Chương 2: Chuốc thuốc

***

Sáng hôm sau Dịch phu nhân tới gặp cô, lần này lời của bà không còn đáng sợ như lần trước thay vào đó là ra lệnh: "Cô tuổi vẫn còn nhỏ, mẹ cô lại mắc nợ Dịch gia, như vậy đi, cô cứ làm giúp việc ở đây cho tới khi trả hết nợ."

Châu Liên nhìn bàn tay băng bó sưng to của mình, nếu còn ở đây lâu dài, cô sợ rằng bản thân không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Hôm trước sau khi tỉnh dậy liền đối mặt với gương mặt đáng sợ này. Chỉ vì làm bà ta tức giận mà cả đêm nhặt gai hồng.

"Nếu tôi tìm được chiếc nhẫn thì sao? Bà có thả tôi đi không?"

“Chiếc nhẫn đó với Dịch gia dù sao cũng không còn giá trị nữa, người cần tìm cũng tìm được rồi, không cần thiết."

"Vậy là bà ép tôi ở lại Dịch gia?"

Dịch phu nhân tiến lại gần Châu Liên, nâng cằm cô lên, vẻ mặt tán thưởng: "Cô cũng có chút nhan sắc đấy, chi bằng sinh cho Dịch gia một đứa trẻ đi."

Châu Liên ngoảnh mặt đi, miệng cười một cách khinh bỉ: "Nực cười, Dịch gia các người cậy quyền cậy thế ép chết mẹ tôi, bây giờ còn giam giữ trái phép tôi ở đây, bà không sợ chuyện này lộ ra ngoài sao?"

Dịch phu nhân vẫn vẻ mặt cao thượng, đôi mắt dò xét cô một lần nữa rồi quay đi, cười giòn tan: "Sao phải sợ, mẹ cô nợ Dịch gia, thân làm con phải gánh vác thay cha mẹ không phải sao? Được rồi, tôi cho cô cơ hội, nếu sinh được cho Dịch gia một đứa nhỏ kháu khỉnh rồi tôi sẽ thả cô đi, cho cô một số tiền đủ sống sung sướng đến cuối đời."

"Bà đừng có ép người quá đáng, nơi ô hợp như này tôi không thèm!"

Vệ sĩ bên cạnh tiến lại gần định dơ tay lên cho cô một bạt tai thì bị cản lại. Dịch phu nhân nhỏ giọng cảnh cáo đám người kia: "Gương mặt xinh đẹp kia của cô ta không thể để bị tổn thương được, Dịch gia cần người nối dõi mà Nghiêm nhi nó không chịu đụng vào phụ nữ thì cũng hết cách. Tối nay tôi sẽ hạ dược vào bát canh giúp nó loại bỏ cái tin tức vớ vẩn trên báo."

"Dạ, thưa phu nhân."

"Được rồi, đưa cô ta đi tắm rửa thay đồ, tối còn có việc quan trọng."

Dịch phu nhân rời đi, cánh cửa vừa mở thì tiếng cười điên loạn của Châu Liên vang lên làm bà ta dừng bước.

"Ha… ha… a.a thì ra các người ngay từ đầu đã có ý định bắt tôi đúng không? Chỉ vì con trai các người bị đồng tính? Dịch gia không có người nối dõi mới giở thủ đoạn đê hèn này sao?"

Dịch phu nhân tức giận, từ cửa chạy lại chỗ Châu Liên.

Chát!

Tất cả mọi người đều sững sờ, người làm và quản gia chưa từng thấy bà ấy tức giận như vậy. Hóa ra chỉ cẩn động chạm đến danh tiếng của Dịch gia bà ta đều sẽ hóa điên như vậy sao?

Dịch phu nhân nghiến răng: "Đừng tưởng tôi sẽ không đánh cô, an phận mà chấp nhận số phận đi, nếu làm trái thì đừng hòng thoát khỏi đây. Lưu Nhiên tôi không phải người dễ đối phó, cô cứ thử lần nữa làm tôi tức giận xem, cái thân xác này của cô sẽ không được dùng cho Nghiêm nhi nữa, thay vào đó cho lũ ghê tởm ngoài kia thì sao?"

Cả người Châu Liên run sợ, cổ họng nghẹn cứng không dám thốt ra câu nào nữa. Cái tát của Dịch phu nhân làm cô tỉnh táo lại. Ở đây cô không có quyền quyết định.

"Ý bà là tôi phải cảm ơn bà vì đã cho tôi cơ hội bị làm nhục bởi người đàn ông kia?"

"Không những biết ơn mà còn phải vui mừng mới đúng. Với thân phận của cô có thể được tiếp cận một người ưu tú như con trai tôi sao? Nực cười."

"Ưu tú? Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ lưỡng tính."

Lưu Nhiên nghe thấy những lời châm chọc của Châu Liên càng tức giận hơn, bà vung tay lên định cho cô một bạt tai nữa nhưng rốt cuộc cũng nhận ra là cô đang muốn tìm chỗ xả giận mà thôi. Nụ cười của bà càng đậm hơn, cánh tay hạ xuống, ánh mắt thay đổi trong phút chốc.

"Đem cô ta đi đi, tôi không muốn nghe nữa."

Vệ sĩ gật đầu rồi kéo Châu Liên đi, bà cũng rời khỏi căn phòng đó.

***

Bên này người hầu đưa tới cho cô một bát canh bảo cô uống hết. Châu Liên nhìn bát nước màu nâu trước mắt không dám động tay. Một người cất giọng: "Chỉ là bát canh bình thường, phu nhân sẽ không hạ dược cô, đừng lo."

Nghe vậy cô cũng bớt lo hơn, cầm bát canh lên uống một hơi rồi để bát xuống. Họ đưa cô tới nhà tắm, chuẩn bị nước nóng giúp cô tắm. Châu Liên muốn nhân cơ hội này để trốn thoát thì những người kia đã lên tiếng đe dọa: "Cô đừng mong sẽ thoát khỏi đây nữa, an phận đi, không có lệnh của phu nhân sẽ không ai cứu cô đâu, muốn thoát khỏi căn nhà này cũng vậy."

Họ kéo áo của cô ra, Châu Liên sợ hãi liền kêu lên: "Tôi có thể tự mình tắm rửa, sẽ không chạy trốn."

Hai người họ nhìn biểu hiện của cô cũng không ép, trực tiếp ra ngoài đóng cửa lại.

Châu Liên trong nhà quan sát từng ngóc ngách, cửa sổ, tất cả đều không có khả năng. Cô cởi đồ ra, tắm sơ qua một chút. Đang tắm liền phát hiện cửa sổ trong nhà tắm có thông ra ngoài. Cô liền đứng dậy lau người, khoác chiếc áo tắm lên người rồi trèo lên đó.

Tường rất cao, Châu Liên đã kê hết cả đồ đạc lên rồi vẫn không thể víu được tay lên. Đang không nghĩ ra được gì thì đột nhiên cô nhìn thấy mấy chiếc khăn tắm được xếp gọn trên giá. Đầu cô ngay lập tức nảy ra một ý tưởng.

Châu Liên buộc hết những chiếc khăn tắm kia lại với nhau rồi nhảy lên vắt chúng qua khung cửa bằng gỗ. Cô dùng lực kéo đạp chân thẳng lên tường. Tường được ốp bằng đá lên rất trơn, phải mất vài lần cô mới có thể cho một chân leo lên được bệ cửa sổ. Leo lên được rồi Châu Liên mới gỡ những mảng kính trên cửa xuống, cô hóp bụng chui qua những thanh ngang bằng gỗ thò đầu ra ngoài.

Tưởng là có thể thoát rồi nhưng không, vừa mới trèo lên được thì cô phát hiện chỗ này là ban công, không có bệ đỡ, nếu cô ngã xuống chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Cô vội vàng quay đầu lại.

Châu Liên cố nghĩ cách thì bỗng dưng cửa sổ phòng bên sáng đèn mà cửa sổ hai cái lại gần như liền nhau, chỉ cách khoảng hai gang tay. Cô nhanh chóng vắt chân sang đó, dùng lực bám trụ lại. Vừa bám sang được cửa sổ bên kia thì bị ngã.

Châu Liên đau đớn đứng dậy, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một thân hình cao lớn của một người đàn ông. Cả người anh ta màu đồng, cơ bụng múi nổi lên rắn chắc, trước ngực còn có một vài vết sẹo. Mái tóc màu đen cùng gương mặt góc cạnh không góc chết. Người đàn ông kia hiện lên một cách nghiêm nghị cùng nam tính. Ánh mắt hai người chạm nhau, lông màu người đàn ông đó nhíu lại. Châu Liên giật mình quay đi chỗ khác, cả người nóng bừng lên.

Người đàn ông kia vẫn điềm nhiên tắm coi như không thấy cô vậy. Cô cũng không dám ho he gì, ngồi thu gọn ở một góc và ảo tưởng anh ta không thấy mình. Nước bắn vào áo tắm của cô nhưng cô vẫn ngồi im không động đậy, chờ khi anh ta tắm xong rồi mới đứng dậy. Cô vừa đứng lên thì bị anh ta lấy tay dồn vào cửa kính, lúc này khoảng cách hai người gần hơn cô mới nhìn rõ vẻ đẹp nam tính của người đàn ông này.

Châu Liên nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tiếng người đàn ông vang lên: "Cô là người của mẹ tôi?"

Hot

Comments

Petron Iu

Petron Iu

Thấy thương nu9 oy á

2024-05-17

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

coi bộ châu liên không chịu nỗi bà mẹ nầy quá

2023-01-25

1

Huệ Hoa

Huệ Hoa

bà mẹ này chắc ác lắm đây..

2022-04-16

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Chuốc thuốc
3 Chương 3: Mê muội
4 Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5 Chương 5: Giao dịch
6 Chương 6: Hôn tôi đi
7 Chương 7: Băng bó vết thương
8 Chương 8: Lấy lòng (1)
9 Chương 9: Lấy lòng (2)
10 Chương 10: Cô có hận tôi không?
11 Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12 Chương 12: Cường bạo [H]
13 Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14 Chương 14: Mang thai
15 Chương 15: Tặng cho em
16 Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17 Chương 17: Tai nạn nhỏ
18 chương 18: Cô út
19 Chương 19: Tỉnh lại
20 Chương 20: Đánh người
21 Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22 Chương 22: Chuyện cũ(1)
23 Chương 23: Chuyện cũ (2)
24 Chương 24: Chuyện cũ (3)
25 Chương 25: Chuyện cũ (4)
26 Chương 26: Chuyện cũ (5)
27 Chương 27: Chuyện cũ
28 Chương 28: Kẻ thù
29 Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30 Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31 Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32 Chương 32: Fuck!
33 Chương 33: Tình huống nguy cấp
34 Chương 34: Cấp cứu
35 Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36 Chương 36: Truy tìm tung tích
37 Chương 37: Gặp Trình lão đại
38 Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39 Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40 Chương 40: Tra tấn
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43 Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44 Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45 Chương 45: Giải cứu con tin
46 Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47 Chương 47: Bỏ trốn
48 Chương 48: Thân thế bại lộ
49 Chương 49: Bị bắt
50 Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51 Chương 51: Truy đuổi
52 Chương 52: Mất tích không dấu vết
53 Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54 Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55 Chương 55: Diễn kịch
56 Chương 56: Rượt đuổi
57 Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58 Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59 Chương 59: Cuộc sống mới
60 Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61 Chương 61: Bản án cuối cùng
62 Chương 62: Bác sĩ Từ
63 Chương 63: Hành động khó hiểu
64 Chương 64: Vỡ lẽ
65 Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66 Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67 Chương 67: “Là em phải không?”
68 Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69 Chương 69: Hiểu lầm
70 Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71 Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72 Chương 72: Quyết định cuối cùng
73 Chương 73: Phát hiện sự thật
74 Chương 74: Tìm tới tận cửa
75 Chương 75: Con gái không nhận cha.
76 Chương 76: Cha con nhận nhau
77 Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78 Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79 Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80 Chương 80: Em yêu anh [H]
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83 Chương 83: Lễ tang
84 Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85 Chương 86: Bóc trần sự thật
86 Chương 87: Uy hiếp
87 Chương 88: Tìm người
88 Chương 89: Đối mặt
89 Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90 Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91 Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92 Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93 Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Chuốc thuốc
3
Chương 3: Mê muội
4
Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5
Chương 5: Giao dịch
6
Chương 6: Hôn tôi đi
7
Chương 7: Băng bó vết thương
8
Chương 8: Lấy lòng (1)
9
Chương 9: Lấy lòng (2)
10
Chương 10: Cô có hận tôi không?
11
Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12
Chương 12: Cường bạo [H]
13
Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14
Chương 14: Mang thai
15
Chương 15: Tặng cho em
16
Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17
Chương 17: Tai nạn nhỏ
18
chương 18: Cô út
19
Chương 19: Tỉnh lại
20
Chương 20: Đánh người
21
Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22
Chương 22: Chuyện cũ(1)
23
Chương 23: Chuyện cũ (2)
24
Chương 24: Chuyện cũ (3)
25
Chương 25: Chuyện cũ (4)
26
Chương 26: Chuyện cũ (5)
27
Chương 27: Chuyện cũ
28
Chương 28: Kẻ thù
29
Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30
Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31
Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32
Chương 32: Fuck!
33
Chương 33: Tình huống nguy cấp
34
Chương 34: Cấp cứu
35
Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36
Chương 36: Truy tìm tung tích
37
Chương 37: Gặp Trình lão đại
38
Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39
Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40
Chương 40: Tra tấn
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43
Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44
Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45
Chương 45: Giải cứu con tin
46
Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47
Chương 47: Bỏ trốn
48
Chương 48: Thân thế bại lộ
49
Chương 49: Bị bắt
50
Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51
Chương 51: Truy đuổi
52
Chương 52: Mất tích không dấu vết
53
Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54
Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55
Chương 55: Diễn kịch
56
Chương 56: Rượt đuổi
57
Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58
Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59
Chương 59: Cuộc sống mới
60
Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61
Chương 61: Bản án cuối cùng
62
Chương 62: Bác sĩ Từ
63
Chương 63: Hành động khó hiểu
64
Chương 64: Vỡ lẽ
65
Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66
Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67
Chương 67: “Là em phải không?”
68
Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69
Chương 69: Hiểu lầm
70
Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71
Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72
Chương 72: Quyết định cuối cùng
73
Chương 73: Phát hiện sự thật
74
Chương 74: Tìm tới tận cửa
75
Chương 75: Con gái không nhận cha.
76
Chương 76: Cha con nhận nhau
77
Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78
Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79
Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80
Chương 80: Em yêu anh [H]
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83
Chương 83: Lễ tang
84
Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85
Chương 86: Bóc trần sự thật
86
Chương 87: Uy hiếp
87
Chương 88: Tìm người
88
Chương 89: Đối mặt
89
Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90
Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91
Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92
Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93
Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play