Chương 8: Lấy lòng (1)

Chiếc xe tiến vào trong một căn biệt thự sang trọng khác. Từ bên ngoài nhìn vào căn biệt thự này vô cùng cổ kính. Bên trong nội thất được bày trí theo phong cách Âu cổ toát lên vẻ xa hoa vốn có của chủ căn nhà.

Lưu Nhiên đi thẳng lên trên tầng, phía sau bà còn có cả người hầu lẫn quản gia.

“Tình hình sao rồi?” Lưu Nhiên lên tiếng hỏi quản gia bên cạnh.

Quản gia bên cạnh nhanh chóng nói: “Tình hình vẫn không có tiến triển gì tốt, bác sĩ Bạc nói có khả năng cao cậu hai sẽ không tỉnh lại nữa…”

Nghe xong mấy lời của quản gia Lưu Nhiên sắc mặt tối sầm, bước chân cũng dừng lại: “Không phải dạo trước vẫn tốt sao? Các người chăm sóc kiểu gì vậy?”

Tiếng của Lưu Nhiên có chút lớn dọa cho đám người hầu phía sau vội vã quỳ rạp xuống, đến quản gia cũng cúi đầu thấp hơn.

“Bác sĩ Bạc nói là do ý chí của cậu ấy không còn nữa, nếu có thể tìm được người mà cậu ấy thích nói chuyện hằng ngày… thì…”

Quản gia có chút ấp úng, sắc mặt của Lưu Nhiên càng lúc càng khó chịu, cuối cùng bà ta hét lên: “Thì cái gì? Có mỗi một câu cũng nói không xong…”

Quản gia vội vàng: “Thì khả năng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại…”

Lưu Nhiên nghe xong thì còn bực bội hơn, bà ta đuổi tất cả đám người hầu ra ngoài, đến quản gia cũng không bớt lại còn mình thì bước vào căn phòng lớn trên tầng hai.

Cạch!

Cánh cửa được đẩy ra, bước chân của Lưu Nhiên chậm lại.

Giữa căn phòng lớn này là một chiếc giường, trên giường đang có một người đàn ông nằm ngủ. Không phải ngủ mà là đã mất đi ý thức giống như thực vật không hề cảm nhận được gì cả.

Lưu Nhiên tiến lại gần ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Gương mặt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt kia dịu dàng hơn bao giờ hết, đến lông mày lúc nãy nhíu lại thì bây giờ bắt đầu dãn ra.

“Tự, cậu ngủ lâu lắm rồi, vẫn không chịu tỉnh lại sao?”

Lời của Lưu Nhiên vang lên chỉ có một mình bà ta nghe thấy, ngoài ra không còn ai khác.

“Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, người phụ nữ ấy cũng không trở lại nữa, cậu hà tất phải khổ sở như thế? Nếu như năm đó cậu không cố chấp như vậy thì cũng không rơi vào bước đường này. Đến chiếc nhẫn của Dịch gia cậu cũng đem tặng cho cô ta… Dịch Hoài Tự, vì sao cậu lại yêu cô ta như thế?”

Từng lời của Lưu Nhiên vang lên như đang chất vấn vừa lại như đang trách móc. Nhưng thật đáng tiếc không ai có thể cho bà ta câu trả lời nữa vì người đàn ông kia đến một cái nhíu mày cũng không có, hơi thở yếu ớt phải dừng tới máy thở.

Lưu Nhiên đứng dậy quan sát Dịch Hoài Tự một lần, tay bà đưa xuống chạm vào gương mặt kia khổ sở: “Nếu cậu còn cứ mất đi ý chí như vậy… cậu sẽ chết. Cậu chết rồi… tôi phải làm sao?”

“Có phải cậu muốn nhìn tôi khổ sở tới chết đúng không? Cậu nhẫn tâm muốn như vậy đúng không? Dịch Hoài Tự… trả lời tôi đi… Tỉnh lại đi…”

Trên gò má của Lưu Nhiên có rơi ra mấy giọt lệ. Năm tháng qua đi chỉ để lại sự già nua mà vẫn không tìm được hạnh phúc như khi còn trẻ nữa rồi.

Bà ta khép cánh cửa kia lại rồi một mình rời đi. Lúc đi cũng không quên dặn dò người làm chăm sóc cẩn thận cho người đàn ông kia.

***

Hôm nay là cuối tuần, Dịch Tư Nghiêm trở về sớm hơn một chút. Anh vừa mới bước vào nhà thì đã thấy Châu Liên đang cùng với một người hầu khác nói chuyện. Người mà cô đang nói chuyện không ai khác là dì Hà. Ngay từ khi còn bé dì Hà đã chăm sóc Dịch Tư Nghiêm rồi nên anh vô cùng kính trọng bà ấy.

Tiếng cười vui vẻ của Châu Liên chợt thoảng vào tai anh.

“Dì xem, mắt với miệng của cháu còn có thể biến hóa đa dạng thế này đây…”

Nói xong câu đó cô vội di chuyển mắt với quai hàm chọc cho người phụ nữ tên dì Hà kia cười một trận lớn. Bọn họ còn đang cười nói vui vẻ thì dì Hà ngay lập tức phát giác ra sự xuất hiện của Dịch Tư Nghiêm. Bà ấy vội khép miệng lại cúi đầu chào: “Cậu chủ mới về…”

Dịch Tư Nghiêm khẽ nghiêng đầu chào lại.

Sau đó anh đi tới chỗ của hai người kéo lấy tay Châu Liên vừa đi vừa nói: “Cô nói xem, đây là lúc cô đang chán nản?”

Châu Liên vùng tay: “Tôi tươi cười vui vẻ đấy, chọc tức chết anh.”

Dịch Tư Nghiêm quay đầu lại nhìn Châu Liên một cái. Ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ lướt qua làm cô cảm thấy nụ cười trên môi chợt cứng lại. Châu Liên đành thở dài: “Thôi được rồi, là do tôi ở đây chán quá, kiếm chút chuyện để vui vẻ không được sao?”

Môi của Dịch Tư Nghiêm khẽ cong lên một cái, anh tiến lại gần cô hơn. Anh càng lại gần cô càng lùi. Cuối cùng bị anh dồn vào tường.

“Anh… anh muốn làm gì tôi?” Châu Liên lắp bắp.

Dịch Tư Nghiêm thấy bộ dạng nhát chết của cô càng vui vẻ, gương mặt anh ghé sát cô hơn. Mười… năm… hai… xentimet. Gần quá! Chóp mũi anh chạm vào má cô rồi.

“Cô nói xem, tôi nên làm gì để trừng phạt cô đây?” Vừa nói Dịch Tư Nghiêm vừa vuốt tóc cô. Gương mặt bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ là gian manh và trêu đùa. Dáng vẻ anh mặc quân phục thực sự rất cuốn hút.

Dáng người cao gầy, bờ vai rộng vững chãi kết hợp với mái tóc đen bóng. Trông thật đẹp làm sao!

“Tôi…” Châu Liên ấp úng.

Dịch Tư Nhiên buông cô ra nhìn biểu cảm trên gương mặt cô cười lớn: “Ha… ha… ha… Này, cô nhóc. Cô đừng có làm tôi cười…”

“Hừ, tôi làm gì mà chọc anh cười chứ, là tự anh thích cười. Còn đổ lỗi cho tôi.” Châu Liên khịt mũi bĩu môi.

Dịch Tư Nghiêm thu lại dáng vẻ kia, anh lại uy nghiêm như thường ngày: “Được rồi, theo như cô mong muốn. Chúng ta sẽ chuyển sang biệt thự khác của Dịch gia.”

Châu Liên nghe anh thông báo xong ánh mắt nghi ngờ rồi dần lại chuyển sang không tin được hỏi lại: “Anh nói… thật sao?”

Dịch Tư Nghiêm: “Cô nghĩ tôi lừa cô?”

Châu Liên thực sự cảm thấy có chút vui mừng. Cô nở một nụ cười tươi, ánh mắt trong suốt như pha lê cong cong lên như hình lưỡi liềm: “Cảm ơn anh! Dịch Tư Nghiêm.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, lần gọi tên này làm Dịch Tư Nghiêm phản ứng chậm mất mấy giây. Hóa ra cô còn có thể cười tươi như thế, hóa ra khi cô cười lên lại có thể xinh đẹp khiến trái tim anh đập liên hồi.

Dịch Tư Nghiêm vội vàng rời đi, anh chẳng nói chẳng rằng chỉ bước chân là mỗi lúc một thêm nhanh.

Châu Liên không hiểu gì mà cũng chẳng muốn để ý nhiều. Dù sao cũng sắp chuyển đi không cần phải nhìn sắc mặt Dịch phu nhân. Có lẽ khi ấy cơ hội trốn thoát khỏi đây sẽ càng lúc càng trở nên thuận lợi hơn.

***

Trên bàn ăn, Dịch Tư Nghiêm ngồi ở chính giữa suy ngẫm. Có phải lần đầu tiếp xúc với phụ nữ quá lạ lẫm nên khi anh nhìn Châu Liên lại cảm thấy có chút thuận mắt hay không? Dịch Tư Nghiêm không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa nên nhanh chóng cầm đũa lên.

Lúc chuẩn bị gắp đồ ăn tự dưng trên bàn ăn lại hiện ra nụ cười tươi rói của Châu Liên làm anh buồn bực. Anh nhíu mày, bỏ đũa xuống.

Người hầu với quản gia đứng bên cạnh chợt lo lắng. Quản gia vội gọi đầu bếp lên, nhưng ông ta còn chưa đi được thì bị Dịch Tư Nghiêm gọi lại.

“Châu Liên đâu?”

Quản gia ngây người vài giây sau đó lại nhanh chóng phản ứng.

“Châu tiểu thư đang ở bếp dưới, có lẽ cũng đang dùng bữa rồi.”

Dịch Tư Nghiêm nghe xong mày càng nhíu chặt hơn. Giọng anh trầm xuống mất kiên nhẫn: “Gọi cô ta tới đây…”

Quản gia cúi đầu khẽ đáp: “Vâng…”

Ông ta ra hiệu cho một người hầu gần đó đi gọi Châu Liên. Người kia vừa đi Dịch Tư Nghiêm lại tiếp tục lên tiếng: “Từ mai cô ta sẽ ăn ở bàn lớn, hôm nào có tôi ở nhà sẽ dùng chung bàn.”

Quản gia nghe xong lại đáp thêm lần nữa: “Tôi biết rồi, thưa cậu chủ.”

“Ừ.”

Quản gia nhanh chóng sai người đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa cho Châu Liên dùng.

Bọn họ vừa kết thúc cuộc đối thoại thì Châu Liên cũng đã tới nơi. Mép cô bây giờ còn dính thêm một hạt mè màu đen rất nhỏ. Dịch Tư Nghiêm vừa nhìn thấy ngay lập tức đã phì cười.

Người hầu, quản gia ngay đến cả Châu Liên cũng không biết vì sao anh lại cười như thế. Bọn họ đều cảm thấy tâm tình của anh dạo này rất tốt, thi thoảng lại cười không giống như trước đây động tí là sẽ nghe thấy tiếng đổ vỡ. Không thì cũng là một sự im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Quản gia thầm đoán liệu có phải là do sự xuất hiện của Châu Liên?

“Lại đây…” Dịch Tư Nghiêm vẫy tay ra hiệu với Châu Liên.

Hot

Comments

Petron Iu

Petron Iu

Oh yehhh

2024-05-17

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

dịch tư nghiêm động lòng với châu liên rồi

2023-01-26

1

Quyền

Quyền

Rung động rồi

2022-04-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Chuốc thuốc
3 Chương 3: Mê muội
4 Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5 Chương 5: Giao dịch
6 Chương 6: Hôn tôi đi
7 Chương 7: Băng bó vết thương
8 Chương 8: Lấy lòng (1)
9 Chương 9: Lấy lòng (2)
10 Chương 10: Cô có hận tôi không?
11 Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12 Chương 12: Cường bạo [H]
13 Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14 Chương 14: Mang thai
15 Chương 15: Tặng cho em
16 Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17 Chương 17: Tai nạn nhỏ
18 chương 18: Cô út
19 Chương 19: Tỉnh lại
20 Chương 20: Đánh người
21 Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22 Chương 22: Chuyện cũ(1)
23 Chương 23: Chuyện cũ (2)
24 Chương 24: Chuyện cũ (3)
25 Chương 25: Chuyện cũ (4)
26 Chương 26: Chuyện cũ (5)
27 Chương 27: Chuyện cũ
28 Chương 28: Kẻ thù
29 Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30 Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31 Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32 Chương 32: Fuck!
33 Chương 33: Tình huống nguy cấp
34 Chương 34: Cấp cứu
35 Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36 Chương 36: Truy tìm tung tích
37 Chương 37: Gặp Trình lão đại
38 Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39 Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40 Chương 40: Tra tấn
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43 Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44 Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45 Chương 45: Giải cứu con tin
46 Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47 Chương 47: Bỏ trốn
48 Chương 48: Thân thế bại lộ
49 Chương 49: Bị bắt
50 Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51 Chương 51: Truy đuổi
52 Chương 52: Mất tích không dấu vết
53 Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54 Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55 Chương 55: Diễn kịch
56 Chương 56: Rượt đuổi
57 Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58 Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59 Chương 59: Cuộc sống mới
60 Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61 Chương 61: Bản án cuối cùng
62 Chương 62: Bác sĩ Từ
63 Chương 63: Hành động khó hiểu
64 Chương 64: Vỡ lẽ
65 Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66 Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67 Chương 67: “Là em phải không?”
68 Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69 Chương 69: Hiểu lầm
70 Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71 Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72 Chương 72: Quyết định cuối cùng
73 Chương 73: Phát hiện sự thật
74 Chương 74: Tìm tới tận cửa
75 Chương 75: Con gái không nhận cha.
76 Chương 76: Cha con nhận nhau
77 Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78 Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79 Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80 Chương 80: Em yêu anh [H]
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83 Chương 83: Lễ tang
84 Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85 Chương 86: Bóc trần sự thật
86 Chương 87: Uy hiếp
87 Chương 88: Tìm người
88 Chương 89: Đối mặt
89 Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90 Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91 Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92 Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93 Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Chuốc thuốc
3
Chương 3: Mê muội
4
Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5
Chương 5: Giao dịch
6
Chương 6: Hôn tôi đi
7
Chương 7: Băng bó vết thương
8
Chương 8: Lấy lòng (1)
9
Chương 9: Lấy lòng (2)
10
Chương 10: Cô có hận tôi không?
11
Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12
Chương 12: Cường bạo [H]
13
Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14
Chương 14: Mang thai
15
Chương 15: Tặng cho em
16
Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17
Chương 17: Tai nạn nhỏ
18
chương 18: Cô út
19
Chương 19: Tỉnh lại
20
Chương 20: Đánh người
21
Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22
Chương 22: Chuyện cũ(1)
23
Chương 23: Chuyện cũ (2)
24
Chương 24: Chuyện cũ (3)
25
Chương 25: Chuyện cũ (4)
26
Chương 26: Chuyện cũ (5)
27
Chương 27: Chuyện cũ
28
Chương 28: Kẻ thù
29
Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30
Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31
Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32
Chương 32: Fuck!
33
Chương 33: Tình huống nguy cấp
34
Chương 34: Cấp cứu
35
Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36
Chương 36: Truy tìm tung tích
37
Chương 37: Gặp Trình lão đại
38
Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39
Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40
Chương 40: Tra tấn
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43
Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44
Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45
Chương 45: Giải cứu con tin
46
Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47
Chương 47: Bỏ trốn
48
Chương 48: Thân thế bại lộ
49
Chương 49: Bị bắt
50
Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51
Chương 51: Truy đuổi
52
Chương 52: Mất tích không dấu vết
53
Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54
Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55
Chương 55: Diễn kịch
56
Chương 56: Rượt đuổi
57
Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58
Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59
Chương 59: Cuộc sống mới
60
Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61
Chương 61: Bản án cuối cùng
62
Chương 62: Bác sĩ Từ
63
Chương 63: Hành động khó hiểu
64
Chương 64: Vỡ lẽ
65
Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66
Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67
Chương 67: “Là em phải không?”
68
Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69
Chương 69: Hiểu lầm
70
Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71
Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72
Chương 72: Quyết định cuối cùng
73
Chương 73: Phát hiện sự thật
74
Chương 74: Tìm tới tận cửa
75
Chương 75: Con gái không nhận cha.
76
Chương 76: Cha con nhận nhau
77
Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78
Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79
Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80
Chương 80: Em yêu anh [H]
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83
Chương 83: Lễ tang
84
Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85
Chương 86: Bóc trần sự thật
86
Chương 87: Uy hiếp
87
Chương 88: Tìm người
88
Chương 89: Đối mặt
89
Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90
Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91
Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92
Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93
Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play