Chương 12: Cường bạo [H]

Châu Liên nghe thế lúc đầu còn không tin tưởng anh lắm nhưng sau đó thấy mắt anh không mở, hơi thở đều đều như đã ngủ thì lại nằm xuống. Cô nằm cách xa anh một chút rồi cũng nhắm mắt ngủ. Cô chỉ vừa mới nhắm mắt thôi cái tay của Dịch Tư Nghiêm đã không yên phận mà gác lên người cô, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ.

Châu Liên hơi nhíu mày lại, nghĩ bụng ôm eo cũng sẽ không ảnh hưởng gì thế là cô lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Chờ đến khi cô buồn ngủ díp hết cả mắt cái tay của Dịch Tư Nghiêm mới bắt đầu lộng hành. Ngay khi cái tay hư đốn kia đụng vào vòng một mềm mại của mình Châu Liên đã tỉnh hẳn. Cô gạt tay anh sang một bên rồi ngồi dậy.

“Anh nói chỉ ‘ngủ’ thôi cơ mà?” Giọng cô mang vài phần tức giận, xen lẫn trong đó có cả sự xấu hổ nữa.

Dù sao cô với anh cũng chỉ mới làm chuyện đó một lần, mà lần ấy cô còn không tỉnh táo. Nên bây giờ đối mặt như vậy một thiếu nữ như Châu Liên cảm thấy rất xấu hổ.

Dịch Tư Nghiêm vẫn nhắm mắt nhưng anh có trả lời cô: “Dù sao cô cũng đồng ý sinh con cho tôi, chi bằng tối nay tiến hành luôn. Sớm muộn gì cũng phải làm. Không phải cô muốn mau chóng rời khỏi Dịch gia sao?”

Châu Liên định nói gì đó nhưng Dịch Tư Nghiêm lại tiếp lời.

“Hết ngày hôm nay tôi sẽ phải đi tới một nơi xa, có lẽ ít nhất cũng phải hai tháng sau mới trở lại. Cơ hội của cô chính là đêm nay. Hoặc là cô muốn để thời gian lâu hơn cũng được, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian…”

Câu này của anh đúng là chạm vào chỗ ngứa của cô rồi. Phải hai tháng sau mới trở lại, mà còn chưa biết là tới lúc ấy liệu Dịch Tư Nghiêm có còn hứng thú với cô nữa không? Nếu cô và Dịch Tư Nghiêm không có con, thì cuộc đời cô hẳn sẽ là chết già ở Dịch gia này. Cô không muốn như thế, cô không muốn tương lai của mình bị chôn vùi. Cô muốn có một gia đình, có người yêu thương, chăm sóc cô.

Chỉ là thoáng qua vài  phút suy nghĩ nhưng Châu Liên đã nhìn ra được kết cục sau này của mình nếu như cô và Dịch Tư Nghiêm không có con. Nếu đã biết trước kết quả như thế cô sẽ thay đổi, dù phải làm cách nào cũng thay đổi bằng được.

“Vậy được, chờ tôi đi tắm đã.” Châu Liên lên tiếng.

Dịch Tư Nghiêm như đoán trước được từ lâu, anh khẽ nhếch môi một cái. Cổ họng vang lên âm thanh: “Ừ, tôi chờ cô!”

Châu Liên nhanh chóng lấy từ trong đồ một chiếc váy ngủ. Thực ra đồ đạc của cô không nhiều, đa phần là dì Hà sắp xếp rồi theo ý Dịch phu nhân bổ sung thêm vào. Ví dụ như cái váy ngủ màu hồng nhạt cô đang cầm trên tay cũng là của dì Hà chuẩn bị. Dì Hà rất hiểu ý cô nên chiếc váy ngủ đó cũng không quá hở hang ngoài phần ngực hình chữ v khoét sâu một chút còn lại độ dài váy vô cùng phù hợp.

Châu Liên đem chiếc váy ngủ cùng đồ lót vào trong phòng tắm. Tiếng xả nước một lớn dần rồi tắt hẳn. Cô vừa chà người sạch sẽ vừa nghĩ lát nữa cô sẽ phải đối mặt với Dịch Tư Nghiêm ra sao.

Lúc Châu Liên mặc áo ngủ bước ra Dịch Tư Nghiêm vẫn còn nằm im trên giường. Có điều tư thế của anh đã thay đổi rồi. Anh chống tay lên gối nằm nghiêng người nhìn cô. Gương mặt nam tính cuốn hút cùng với đó là đôi môi khẽ nhếch lên đầy phong tình.

Anh ta nhìn cô khiến cho cô càng căng thẳng hơn. Châu Liên chỉ đứng yên một chỗ không nói năng gì. Cũng may là Dịch Tư Nghiêm mở miệng trước.

“Lại đây…” Anh vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu với cô.

Châu Liên theo tiếng gọi mà từ từ tiến lại gần. Cho tới khi đứng ngay cạnh giường rồi cô mới dừng lại.

Dịch Tư Nghiêm thấy gương mặt đỏ ửng của cô đương nhiên biết người phụ nữ trước mặt đang xấu hổ ra sao. Cô cứ như một con thỏ non nớt dâng tới miệng một con sói đói là anh đây.

Cuối cùng anh cũng ngồi dậy hành động. Anh ôm lấy cô, đôi môi quyến rũ lướt qua phần cổ trắng ngần vẫn còn đọng lại vài giọt nước của Châu Liên mà khẽ hôn nhẹ xuống.

Cổ chính là một bộ phận nhạy cảm của phụ nữ chính vì thế mà anh chỉ mới dạo chơi một chút Châu Liên đã dần phản ứng mà cắn chặt đôi môi của mình. Nhưng Dịch Châu Liên đâu có dễ dàng để cô thoát khỏi. Anh nhẹ nhàng tiến tới vùng mẫn cảm thứ hai là phần dái tai. Lần này không chỉ hôn lướt nữa mà Dịch Tư Nghiêm còn cắn nhẹ vài cái.

Phần môi làm việc nhưng đôi tay của anh cũng không chịu ngồi yên chờ đợi. Tay anh lướt dọc khắp cơ thể cô từ đầu vai và dừng lại chỗ vòng ba. Cuộc tổng tấn công này khiến cho Châu Liên khó lòng mà ngồi yên được. Cô sợ rằng nếu anh còn lộng hành thêm lần nữa e rằng cô sẽ phải cầu xin anh đánh chén mình. Vì thế cô vội vàng đẩy anh ra.

Sức lực của một người phụ nữ nhỏ bé như cô có là gì so với Dịch Tư Nghiêm. Cú đẩy đó chỉ khiến anh lùi lại mấy phân. Dịch Tư Nghiêm nhếch môi lên nhìn cô.

“Sao thế? Lại không muốn nữa rồi à?”

Châu Liên đứng yên một chỗ, cô không biết phải nói gì nữa. Thà rằng anh cứ đánh ngất cô đi rồi muốn làm gì thì làm chứ cô tỉnh táo quá vô cùng xấu hổ, càng không biết phải đối mặt thế nào.

Dịch Tư Nghiêm thấy bộ dạng của cô cũng không muốn chờ cô nói gì hay giải thích thêm trực tiếp kéo cô đẩy đã xuống giường.

Châu Liên bị ngã xuống đầy hoảng hốt: “Anh… làm cái gì thế?”

“Nếu cô sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng. Còn nếu cô xấu hổ thì cứ coi như tôi đang cường bạo cô đi. Cứ nghĩ như thế thì sẽ không còn xấu hổ và sợ hãi nữa.”

Châu Liên nghe xong bật cười. Ai nói bị anh ‘cường bạo’ là sẽ không xấu hổ nữa thế? Đèn phòng thì sáng trưng, lát nữa anh lột đồ của cô rồi… Haizzz.

Dịch Tư Nghiêm tiếp tục công việc. Anh lao vào hôn cô điên cuồng. Lần này anh còn không cho cô cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa. Sau khi dằn vặt đôi môi cô đến điên cuồng anh mới bắt đầu cởi chiếc váy ngủ từ trên người cô xuống.

Chiếc váy bị tụt xuống rồi ném sang một bên. Đồ lót của cô hiện ra ngay trong tầm mắt của Dịch Tư Nghiêm. Anh nhếch môi cười khiêu khích cô rồi lại tiếp tục cúi xuống tham lam tước đoạt từng hơi thở, ngọt ngào từ cô.

Đôi tay anh cũng không yên lành gì mà lần mò tới vùng ngực của cô tùy ý nghịch loạn lên. Cho tới khi Châu Liên sắp không chịu được nữa anh mới nhẹ nhàng thả cô ra. Cô vừa hít được một chút không khí thì Dịch Tư Nghiêm lại tiếp tục chiếm đoạt đôi môi cô thêm một lần nữa.

Lần thứ hai anh tha cho cô cũng là lúc cô gần như mất hết ý chí chiến đấu. Cả người cô mềm nhũn, mệt mỏi. Ánh mắt nhìn anh có vài phần mờ ảo. Cô không biết là có phải mình đang ở trong một giấc mộng dài không nữa bởi vì Dịch Tư Nghiêm đối với cô quá dịu dàng.

Từng lớp da lớp thịt của cô anh đều nhẹ nhàng nâng niu từng chút một. Đến mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị anh cởi bỏ nốt. Châu Liên nhìn người đàn ông trước mặt. Lồng ngực bên trái hiện giờ của cô đang đập rất mạnh. Cô không biết vì sao lại như vậy nữa, có phải là cô đã bị bệnh rồi không?

Trong lúc cô còn đang nghiêm túc đoán mò bệnh tình của mình thì phần thân dưới của cô đột ngột đau đớn. Châu Liên bây giờ mới phát giác Dịch Tư Nghiêm đang dần dần thăm dò nơi tư mật của cô.

Đau quá, thực sự là rất đau. Cứ mỗi một lần ngón tay anh đi tới cả người cô lại co rút kịch liệt. Cô nhắm mắt lại, hơi thở càng dồn dập hơn. Cho tới khi cô dần cảm thấy thoải mái thì Dịch Tư Nghiêm mới bỏ ngón tay của mình ra mà trực tiếp tiến vào.

“Á…” Châu Liên không nhịn được mà hét lên một tiếng.

Dịch Tư Nghiêm còn đang tiến vào chợt khựng lại. Phần thân dưới của anh mới đi vào một nửa.

Đôi mắt Châu Liên lúc này chợt ửng đỏ, sau đó là những giọt nước mắt. Cô khóc mất rồi.

Dịch Tư Nghiêm rướn người hôn lên má cô. Để cô quên đi sự đau đớn này anh hôn cô rất sâu. Tay anh còn đưa lên vén mái tóc đã che một bên mắt của cô gọn lại. Cũng có thể là Dịch Tư Nghiêm đang thực sự bị dục vọng cuốn chìm nên giọng anh có chút khàn: “Ngoan nào, lát nữa sẽ không đau nữa.”

Anh dỗ dành cô như thế khiến cho Châu Liên cũng phần nào quên đi cơn đau ở phần thân dưới. Chờ cô yên ổn một chút anh mới đột ngột đi vào.

Hạ thân Châu Liên co rút một cách đột ngột khiến cho Dịch Tư Nghiêm phát điên. Anh suýt chút nữa đã reo rắc mầm mống của mình. Cũng may là anh còn kiềm lại được.

“Mở mắt ra nhìn tôi!” Câu này của Dịch Tư Nghiêm như đang ra lệnh cho Châu Liên vậy.

Cô không có can đảm nhìn thêm chuyện xấu hổ này, chỉ có thể mong anh sớm kết thúc một cách nhanh chóng. Ấy thế mà anh lại kêu cô mở mắt nhìn anh. Chuyện này, cô không làm được.

“Đừng xấu hổ… Châu Liên, em là người phụ nữ đẹp nhất!”

Đúng là câu này đã kích thích Châu Liên. Lồng ngực của cô càng lúc càng đập mạnh. Tim cô làm sao thế? Có phải cô bị bệnh tim rồi?

“Châu Liên, nhìn tôi đi…”

“Châu Liên, gọi tên tôi…”

Sau rất nhiều lần Dịch Tư Nghiêm gọi tên Châu Liên mới có thể mở mắt ra nhìn người đàn ông đang nằm trên thân mình.

Hóa ra một người đàn ông lúc nào cũng phủ trên mình một hơi thở lạnh lẽo như Dịch Tư Nghiêm còn có thể đỏ mặt gọi tên cô một cách dịu dàng. Hóa ra người đàn ông ấy không chỉ có gương mặt khiến người khác liên tục ngoái lại nhìn mà cơ thể anh cũng như thế. Những vết sẹo trên ngực anh như những đóa hoa nở rộ, lạnh lùng mà kiêu sa tô điểm thêm cho cơ thể ấy một chút nam tính, một chút quyến rũ.

Dịch Tư Nghiêm liên tục ra vào trong cơ thể cô. Tay anh cũng nắm chặt lấy tay cô, đôi môi như đem theo rượu ngọt từ từ dụ dỗ.

Châu Liên lúc đầu chỉ có thể cắn răng ngăn lại sự đau đớn, sự hèn mọn, sự phóng túng của mình mỗi một lần anh đâm sâu vào cơ thể cô. Nhưng lâu dần, sự đau đớn nhỏ lẻ ấy cứ như những con kiến nhỏ cắn nhẹ cắn nhẹ. Lúc đầu là đau đớn tê dại, sau đó lại dần chuyển sang vui sướng đê mê. Cô dường như đánh mất đi lý trí, bị dục vọng che lấp, đầu môi run nhẹ phát ra từng thứ âm thanh làm Dịch Tư Nghiêm sôi sục.

Anh càng lúc càng đâm mạnh, cứ mỗi một lần va chạm như thế Châu Liên lại kêu to hơn, sau cùng là gọi tên anh. Miệng cô cứ ngân nga hai chữ ‘Nghiêm Nghiêm’ để rồi mệt mỏi quá lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Liên Liên: Tác giả, bà quá đáng lắm!

Tác giả: Thế có sướng không?

Liên Liên (đỏ mặt ấp úng): Thì cũng… cũng có…

Tác giả: Sướng cô còn trách tôi?

Liên Liên: …

Tiểu Nghiêm Nghiêm: Hừm, tác giả đừng có bắt nạt cô ấy.

Tác giả thở dài, lắc đầu: …

Hot

Comments

trì ngâm

trì ngâm

Hay

2024-07-05

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

ngon ngọt quá

2023-01-26

0

Ngân Bé

Ngân Bé

phê .. đọc xong muốn vật chồng ra ăn khổ ghê

2022-05-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Chuốc thuốc
3 Chương 3: Mê muội
4 Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5 Chương 5: Giao dịch
6 Chương 6: Hôn tôi đi
7 Chương 7: Băng bó vết thương
8 Chương 8: Lấy lòng (1)
9 Chương 9: Lấy lòng (2)
10 Chương 10: Cô có hận tôi không?
11 Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12 Chương 12: Cường bạo [H]
13 Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14 Chương 14: Mang thai
15 Chương 15: Tặng cho em
16 Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17 Chương 17: Tai nạn nhỏ
18 chương 18: Cô út
19 Chương 19: Tỉnh lại
20 Chương 20: Đánh người
21 Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22 Chương 22: Chuyện cũ(1)
23 Chương 23: Chuyện cũ (2)
24 Chương 24: Chuyện cũ (3)
25 Chương 25: Chuyện cũ (4)
26 Chương 26: Chuyện cũ (5)
27 Chương 27: Chuyện cũ
28 Chương 28: Kẻ thù
29 Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30 Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31 Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32 Chương 32: Fuck!
33 Chương 33: Tình huống nguy cấp
34 Chương 34: Cấp cứu
35 Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36 Chương 36: Truy tìm tung tích
37 Chương 37: Gặp Trình lão đại
38 Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39 Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40 Chương 40: Tra tấn
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43 Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44 Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45 Chương 45: Giải cứu con tin
46 Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47 Chương 47: Bỏ trốn
48 Chương 48: Thân thế bại lộ
49 Chương 49: Bị bắt
50 Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51 Chương 51: Truy đuổi
52 Chương 52: Mất tích không dấu vết
53 Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54 Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55 Chương 55: Diễn kịch
56 Chương 56: Rượt đuổi
57 Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58 Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59 Chương 59: Cuộc sống mới
60 Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61 Chương 61: Bản án cuối cùng
62 Chương 62: Bác sĩ Từ
63 Chương 63: Hành động khó hiểu
64 Chương 64: Vỡ lẽ
65 Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66 Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67 Chương 67: “Là em phải không?”
68 Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69 Chương 69: Hiểu lầm
70 Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71 Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72 Chương 72: Quyết định cuối cùng
73 Chương 73: Phát hiện sự thật
74 Chương 74: Tìm tới tận cửa
75 Chương 75: Con gái không nhận cha.
76 Chương 76: Cha con nhận nhau
77 Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78 Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79 Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80 Chương 80: Em yêu anh [H]
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83 Chương 83: Lễ tang
84 Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85 Chương 86: Bóc trần sự thật
86 Chương 87: Uy hiếp
87 Chương 88: Tìm người
88 Chương 89: Đối mặt
89 Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90 Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91 Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92 Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93 Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Chuốc thuốc
3
Chương 3: Mê muội
4
Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5
Chương 5: Giao dịch
6
Chương 6: Hôn tôi đi
7
Chương 7: Băng bó vết thương
8
Chương 8: Lấy lòng (1)
9
Chương 9: Lấy lòng (2)
10
Chương 10: Cô có hận tôi không?
11
Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12
Chương 12: Cường bạo [H]
13
Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14
Chương 14: Mang thai
15
Chương 15: Tặng cho em
16
Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17
Chương 17: Tai nạn nhỏ
18
chương 18: Cô út
19
Chương 19: Tỉnh lại
20
Chương 20: Đánh người
21
Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22
Chương 22: Chuyện cũ(1)
23
Chương 23: Chuyện cũ (2)
24
Chương 24: Chuyện cũ (3)
25
Chương 25: Chuyện cũ (4)
26
Chương 26: Chuyện cũ (5)
27
Chương 27: Chuyện cũ
28
Chương 28: Kẻ thù
29
Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30
Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31
Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32
Chương 32: Fuck!
33
Chương 33: Tình huống nguy cấp
34
Chương 34: Cấp cứu
35
Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36
Chương 36: Truy tìm tung tích
37
Chương 37: Gặp Trình lão đại
38
Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39
Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40
Chương 40: Tra tấn
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43
Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44
Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45
Chương 45: Giải cứu con tin
46
Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47
Chương 47: Bỏ trốn
48
Chương 48: Thân thế bại lộ
49
Chương 49: Bị bắt
50
Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51
Chương 51: Truy đuổi
52
Chương 52: Mất tích không dấu vết
53
Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54
Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55
Chương 55: Diễn kịch
56
Chương 56: Rượt đuổi
57
Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58
Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59
Chương 59: Cuộc sống mới
60
Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61
Chương 61: Bản án cuối cùng
62
Chương 62: Bác sĩ Từ
63
Chương 63: Hành động khó hiểu
64
Chương 64: Vỡ lẽ
65
Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66
Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67
Chương 67: “Là em phải không?”
68
Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69
Chương 69: Hiểu lầm
70
Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71
Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72
Chương 72: Quyết định cuối cùng
73
Chương 73: Phát hiện sự thật
74
Chương 74: Tìm tới tận cửa
75
Chương 75: Con gái không nhận cha.
76
Chương 76: Cha con nhận nhau
77
Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78
Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79
Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80
Chương 80: Em yêu anh [H]
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83
Chương 83: Lễ tang
84
Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85
Chương 86: Bóc trần sự thật
86
Chương 87: Uy hiếp
87
Chương 88: Tìm người
88
Chương 89: Đối mặt
89
Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90
Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91
Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92
Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93
Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play