Chương 20: Đánh người

Tin tức Dịch Hoài Tự tỉnh lại quả thực đã gây chấn động không chỉ cho Dịch gia mà còn cả các gia tộc gia môn của Lạc Thành.

Ông cụ Dịch dường như đã túc trực từ sớm ngay tại căn phòng kia. Trên dưới Dịch gia đều đã xuất hiện ở căn biệt thự này. Ngay cả người bận trăm công nghìn việc như Dịch Hoài Thành cũng đã tới.

Khi Dịch Hoài Tự từ từ mở mắt đã khiến cho rất nhiều con mắt trên dưới Dịch gia để tâm tới. Khỏi phải nói bọn họ sẽ bất lợi thế nào. Phần tài sản thuộc về Dịch Hoài Tự trước đây đáng lẽ bị chia năm xẻ bảy bây giờ lại trở về tay ông ta. Đến Dịch Tuyết Ái còn cảm thấy nóng mắt và hối hận sao không chịu ra tay trước đó. Bây giờ Vận Chung Chi đừng hòng mơ mộng tới việc đứng một chỗ ngang hàng với Dịch Tư Nghiêm. Có lẽ ngay đến cả việc đứng thôi cũng không đủ tư cách rồi.

Dịch Tuyết Ái thì lo nghĩ cho tương lai của con trai mình còn đứa con trai đó thì không biết giờ này đã đi đâu rồi. Rõ ràng trước đó bà ta cùng con trai đã tới đây nhưng Vận Chung Chi chẳng có hứng thú với việc chờ đợi mà một lòng muốn ra ngoài. Có lẽ là lại đi chọc ghẹo người hầu hay ăn nằm cũng người ta rồi cũng nên.

***

“Hoài Tự, con nhận ra ta không?” Ông cụ Dịch giọng hiền dịu hơn hẳn ngày thường khẽ hỏi.

Dịch Hoài Tự vừa mới tỉnh dậy, phản ứng còn chưa nhanh nhạy lắm. Khi nghe tiếng của ông cụ Dịch cũng chỉ mấp máy môi rồi dùng ánh mắt ra hiệu mà thôi. Ông cụ Dịch thấy biểu hiện kia đỏ mắt xúc động. Nói gì đi nữa đây cũng là đứa con trai mà ông ta yêu thương chiều chuộng.

Bác sĩ Bạc ở bên cạnh khám lại cho Dịch Hoài Tự rồi yêu cầu quản gia đưa tới hai nữ hộ sĩ để giúp ông ta tập luyện nói chuyện và di chuyển.

Người bình thường sẽ không thể tỉnh lại được vì khoảng thời gian Dịch Hoài Thành bất tỉnh đã là mười mấy năm rồi. Cũng may là Dịch gia luôn đưa người tới chăm sóc ông ta một cách tốt nhất, tay chân cũng được xoa bóp đều đặn nên mới không bị teo và ảnh hưởng nhiều lắm.

Dịch Hoài Tự nghe được lời người ta nói thi thoảng cũng chỉ phản ứng lại thông qua ánh mắt và ngón tay. Cho tới khi chỉ còn lại vài người Dịch Hoài Tự mới dùng mắt của mình nhìn xung quanh một lượt. Sau khi xác nhận lại không thấy người mà ông ta muốn gặp mới cụp mắt xuống thở dài như một ông cụ.

“Thiếu gia… thiếu gia…” Tiếng hét của người hầu vọng lại từ bên ngoài.

Dịch Tư Nghiêm vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Người hầu kia không ai khác chính là dì Hà, bà ta vừa chạy vừa lớn tiếng gọi nên giờ thở hồng hộc nói không rõ tiếng.

“Tiểu… thư… có… người…”

Dì Hà còn chưa nói hết câu thì Dịch Tư Nghiêm đã chạy vụt đi mất. Cẳng chân của anh rất dài nên bước càng nhanh hơn người thường.

Ông cụ Dịch cũng muốn xem đó là chuyện gì nên đã phân phó quản gia đi tới. Mấy người nhà họ Dịch đều đứng dậy cùng đi. Tiện thể đây cũng để cho Dịch Hoài Tự nghỉ ngơi.

Dịch Tư Nghiêm về tới gần căn phòng của mình thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, tiếng hét lớn của Châu Liên vang lên: “Cút khỏi đây…”

Gương mặt bình sinh lạnh nhạt của anh giờ trở lên lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đôi lông mày đậm nhíu lại thật sâu, đôi mắt phượng dài khẽ híp lại.

Cạch!

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, đập vào mắt Dịch Tư Nghiêm là một mớ hỗn lộn. Dưới đất là những mảnh sành vỡ của những bình pha lê dùng để trang trí phòng. Nhưng anh vốn chẳng quan tâm tới mấy chuyện đó, điều mà anh bận tâm nhất vẫn là Châu Liên.

Cô hiện tại sắc mặt trắng nhợt, tóc cô xõa xuống bên gò má. Cả gương mặt cô giăng đầy sợ hãi, tay cô vừa ôm bụng vừa hốt hoảng đứng cách đó một đoạn không xa.

Vừa nhìn thấy Dịch Tư Nghiêm đẩy cửa tiến vào Châu Liên lập tức khụy xuống, cả chân cô như không còn chút sức lực nào. Đôi mắt ửng đỏ, môi đỏ bị cắn đến bật máu. Trông cô mới tang thương làm sao.

Còn Vận Chung Chi đã phát giác ra sự xuất hiện của người khác vội quay đầu lại. Lúc này ánh mắt lạnh lẽo của Dịch Tư Nghiêm như đã dọa hắn đến run lẩy bẩy. Dịch Tư Nghiêm không nói nhiều đã lao về phía của Vận Chung Chi cho hắn một đấm thật mạnh.

Khụ! Khụ! Khụ!

Cú đấm của anh mạnh tới nỗi miệng Vận Chung Chi ộc cả máu rồi nhả ra một cái răng. Sau đó là liên tiếp là những cú đấm nện vào bụng, mặt Vận Chung Chi. Phải tới lúc quản gia tới căn ngăn kéo anh ra ngoài thì chuyện này mới chấm dứt.

Dịch Tư Nghiêm chẳng nói chẳng rằng tiến về chỗ Châu Liên bế cô lên rồi rời đi. Cả ông cụ Dịch cũng bị hành động kia của anh làm bất ngờ. Lúc anh bế Châu Liên đi qua chỗ của Vận Chung Chi còn dừng lại nói thêm một câu: “Lần sau để tao còn thấy mày xuất hiện trước mặt cô ấy thì đừng trách tại sao Dịch Tư Nghiêm này tàn nhẫn…”

Dứt lời anh rời đi.

Dịch Tuyết Ái chạy lại xem con trai mình bị đánh cho bầm dập nằm ôm bụng trên đất. Bà ta vừa kêu gào đòi ông cụ Dịch phân xử, lại vừa thét người hầu gọi cứu thương tới. Ông cụ Dịch đứng một bên cũng không biết phải làm sao.

“Trong bụng cô gái kia là cốt nhục của Dịch gia, chuyện vừa rồi ai nhìn vào cũng sẽ hiểu trong đó đang diễn ra chuyện gì. Nếu không phải Tư Nghiêm tới kịp thì có lẽ giờ này cốt nhục của Dịch gia cũng không còn. Em chồng… em muốn phân xử thế nào đây?”

Lưu Nhiên vốn dĩ chẳng ưa cô em chồng kia từ lâu nên cũng thuận tiện nói vài lời.

Quả nhiên sau những lời đó ông cụ Dịch nghiêm mặt quát: “Còn gào khóc cái gì? Đưa nó đi cấp cứu đi, chuyện này ta sẽ giải quyết sau…”

Dịch Tuyết Ái không dám chậm trễ hơn nữa, vội ngồi lên xe rồi đưa Vận Chung Chi tới bệnh viện cấp cứu.

***

Trong căn phòng khác Dịch Tư Nghiêm đặt Châu Liên lên giường vuốt ve mái tóc của cô rồi khẽ hỏi: “Cô không sao chứ?”

Châu Liên vẫn còn hốt hoảng sau chuyện vừa rồi, cô cúi đầu im lặng ngồi một bên. Sắc mặt cô vẫn còn rất khó coi, Dịch Tư Nghiêm sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ nên vội sai người kêu bác sĩ Bạc tới.

Sau khi xác nhận lại đứa bé trong bụng Châu Liên không sao anh mới yên tâm phần nào. Dịch Tư Nghiêm cũng thuận tiện ngồi lại bên cạnh cô an ủi.

“Đừng sợ, sau này tôi sẽ bảo vệ cô và con…”

Sau câu đó của anh Châu Liên òa khóc nức nở. Cô tựa đầu vào vai anh vừa nấc vừa kể lại mọi chuyện.

Sau khi anh đi khỏi phòng không lâu thì Châu Liên ra vườn ngắm hoa một lát. Vốn dĩ cô muốn trở về phòng sớm hơn để ngủ rồi nhưng thật không ngờ lúc về lại gặp Vận Chung Chi.

Vận Chung Chi tưởng cô là người hầu nên đã buông lời chọc ghẹo. Châu Liên lúc ấy cũng chẳng thèm để ý lắm, cô cứ thể bỏ ngoài tai mấy lời kia mà trở về phòng của mình. Nhưng ai dè cái tính háo sắc của Vận Chung Chi lại nổi lên, hắn chạy tới cả phòng của Châu Liên muốn thử chút mới mẻ vì hắn cho rằng Châu Liên chỉ là một người hầu, cho dù hắn làm gì thì người trong nhà sẽ cũng chỉ trách mắng nhẹ.

Vận Chung Chi vừa vào phòng Châu Liên đã phát giác ra, hai người rượt đuổi vài vòng. Châu Liên vì quá sợ hãi lên đã với tay lấy mấy chiếc bình pha lê đặt trên giá ném về phía Vận Chung Chi. Ai ngờ ném mấy lần nhưng hắn đều tránh được. Cũng may tiếng động lớn trong phòng được dì Hà phát giác ra và chạy đi báo cho Dịch Tư Nghiêm không thì có lẽ cô đã thực sự xảy ra chuyện rồi.

Hot

Comments

bad girl

bad girl

cắt cu luôn đi là vừa 😂

2022-10-25

0

Huệ Hoa

Huệ Hoa

cho chừa tội háo sắc..

2022-04-17

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Chuốc thuốc
3 Chương 3: Mê muội
4 Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5 Chương 5: Giao dịch
6 Chương 6: Hôn tôi đi
7 Chương 7: Băng bó vết thương
8 Chương 8: Lấy lòng (1)
9 Chương 9: Lấy lòng (2)
10 Chương 10: Cô có hận tôi không?
11 Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12 Chương 12: Cường bạo [H]
13 Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14 Chương 14: Mang thai
15 Chương 15: Tặng cho em
16 Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17 Chương 17: Tai nạn nhỏ
18 chương 18: Cô út
19 Chương 19: Tỉnh lại
20 Chương 20: Đánh người
21 Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22 Chương 22: Chuyện cũ(1)
23 Chương 23: Chuyện cũ (2)
24 Chương 24: Chuyện cũ (3)
25 Chương 25: Chuyện cũ (4)
26 Chương 26: Chuyện cũ (5)
27 Chương 27: Chuyện cũ
28 Chương 28: Kẻ thù
29 Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30 Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31 Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32 Chương 32: Fuck!
33 Chương 33: Tình huống nguy cấp
34 Chương 34: Cấp cứu
35 Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36 Chương 36: Truy tìm tung tích
37 Chương 37: Gặp Trình lão đại
38 Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39 Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40 Chương 40: Tra tấn
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43 Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44 Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45 Chương 45: Giải cứu con tin
46 Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47 Chương 47: Bỏ trốn
48 Chương 48: Thân thế bại lộ
49 Chương 49: Bị bắt
50 Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51 Chương 51: Truy đuổi
52 Chương 52: Mất tích không dấu vết
53 Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54 Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55 Chương 55: Diễn kịch
56 Chương 56: Rượt đuổi
57 Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58 Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59 Chương 59: Cuộc sống mới
60 Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61 Chương 61: Bản án cuối cùng
62 Chương 62: Bác sĩ Từ
63 Chương 63: Hành động khó hiểu
64 Chương 64: Vỡ lẽ
65 Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66 Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67 Chương 67: “Là em phải không?”
68 Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69 Chương 69: Hiểu lầm
70 Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71 Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72 Chương 72: Quyết định cuối cùng
73 Chương 73: Phát hiện sự thật
74 Chương 74: Tìm tới tận cửa
75 Chương 75: Con gái không nhận cha.
76 Chương 76: Cha con nhận nhau
77 Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78 Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79 Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80 Chương 80: Em yêu anh [H]
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83 Chương 83: Lễ tang
84 Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85 Chương 86: Bóc trần sự thật
86 Chương 87: Uy hiếp
87 Chương 88: Tìm người
88 Chương 89: Đối mặt
89 Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90 Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91 Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92 Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93 Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Chuốc thuốc
3
Chương 3: Mê muội
4
Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5
Chương 5: Giao dịch
6
Chương 6: Hôn tôi đi
7
Chương 7: Băng bó vết thương
8
Chương 8: Lấy lòng (1)
9
Chương 9: Lấy lòng (2)
10
Chương 10: Cô có hận tôi không?
11
Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12
Chương 12: Cường bạo [H]
13
Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14
Chương 14: Mang thai
15
Chương 15: Tặng cho em
16
Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17
Chương 17: Tai nạn nhỏ
18
chương 18: Cô út
19
Chương 19: Tỉnh lại
20
Chương 20: Đánh người
21
Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22
Chương 22: Chuyện cũ(1)
23
Chương 23: Chuyện cũ (2)
24
Chương 24: Chuyện cũ (3)
25
Chương 25: Chuyện cũ (4)
26
Chương 26: Chuyện cũ (5)
27
Chương 27: Chuyện cũ
28
Chương 28: Kẻ thù
29
Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30
Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31
Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32
Chương 32: Fuck!
33
Chương 33: Tình huống nguy cấp
34
Chương 34: Cấp cứu
35
Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36
Chương 36: Truy tìm tung tích
37
Chương 37: Gặp Trình lão đại
38
Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39
Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40
Chương 40: Tra tấn
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43
Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44
Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45
Chương 45: Giải cứu con tin
46
Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47
Chương 47: Bỏ trốn
48
Chương 48: Thân thế bại lộ
49
Chương 49: Bị bắt
50
Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51
Chương 51: Truy đuổi
52
Chương 52: Mất tích không dấu vết
53
Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54
Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55
Chương 55: Diễn kịch
56
Chương 56: Rượt đuổi
57
Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58
Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59
Chương 59: Cuộc sống mới
60
Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61
Chương 61: Bản án cuối cùng
62
Chương 62: Bác sĩ Từ
63
Chương 63: Hành động khó hiểu
64
Chương 64: Vỡ lẽ
65
Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66
Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67
Chương 67: “Là em phải không?”
68
Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69
Chương 69: Hiểu lầm
70
Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71
Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72
Chương 72: Quyết định cuối cùng
73
Chương 73: Phát hiện sự thật
74
Chương 74: Tìm tới tận cửa
75
Chương 75: Con gái không nhận cha.
76
Chương 76: Cha con nhận nhau
77
Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78
Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79
Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80
Chương 80: Em yêu anh [H]
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83
Chương 83: Lễ tang
84
Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85
Chương 86: Bóc trần sự thật
86
Chương 87: Uy hiếp
87
Chương 88: Tìm người
88
Chương 89: Đối mặt
89
Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90
Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91
Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92
Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93
Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play