Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.

Trời còn chưa sáng Dịch Tư Nghiêm đã rời khỏi giường. Anh khoác trên mình bộ quân phục thường ngày sau đó theo người hầu xuống dưới nhà. Bình thường anh cứ thế đi thẳng nhưng chẳng biết có phải là vì chuyện tối qua hay không mà tâm trạng anh rất tốt. Anh tiến lại chỗ giường hôn lên trán Châu Liên một cái nhẹ rồi mới rời đi.

Lúc ngồi trong ô tô thi thoảng phó quan lái xe còn thấy Dịch tư lệnh nhếch miệng lên cười, tâm trạng có vẻ như rất tốt. Lái xe cho tư lệnh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên phó quan này thấy tâm trạng của anh tốt như thế.

Đoạn đường xóc anh ta mải suy nghĩ mà không để ý lái xe hẳn hoi, kết quả là làm Dịch Tư Nghiêm bị chạm đầu vào ghế trước. Ngày thường vị phó quan này chắc chắn bị phạt nhưng hôm nay tâm trạng anh tốt nên được miễn xá.

Vị phó quan kia vừa đến quân khu ngay lập tức đã thông báo lại với mấy người bạn anh ta hay nói chuyện. Thế là cả quân khu đều biết tâm trạng của Dịch tư lệnh hôm nay rất tốt.

***

Trong phòng làm việc.

“Trần Ngụy, cậu vào đây!” Dịch Tư Nghiêm cất giọng.

Người bên ngoài nghe thấy tên mình vội vàng đẩy cửa vào, dáng đứng nghiêm túc, tay anh ta đưa lên gần đỉnh đầu rồi hô: “Trần Ngụy có mặt.”

Dịch Tư Nghiêm chẳng thèm đưa mắt lên nhìn, anh đưa tay ra hiệu cho Trần Ngụy lại gần.

Trần Ngụy cũng nhanh chóng cất bộ dạng nghiêm chỉnh đó đi, trở lại là cậu sĩ quan vui vẻ yêu đời, đến cái bước chân cũng điệu bộ hơn hẳn.

“Cậu xem đi, chỗ này tính toán sai rồi.” Dịch Tư Nghiêm chỉ vào mấy con số ghi trong danh sách nói.

Trần Ngụy nhíu mày, vừa nhìn vừa nhẩm. Có điều anh ta nhẩm rất lâu, phải mất mấy giây sau mới phản ứng lại được: “Để tôi sửa lại, tư lệnh chờ một chút!”

Dịch Tư Nghiêm đẩy danh sách kia lại cho Trần Ngụy, anh tiếp tục xem mấy giấy tờ khác được chất đống bên cạnh. Khi Trần Ngụy sửa xong cũng đã là trưa mất rồi.

Trần Ngụy đặt lại giấy tờ lên bàn làm việc cho Dịch Tư Nghiêm rồi sau đó mới đi lấy bữa trưa đem tới. Bình thường sĩ quan như bọn họ đều ăn tập trung ở nhà ăn cách đây không xa. Nhưng Dịch Tư Nghiêm là cấp trên, công việc của anh không chỉ nhiều mà còn vô cùng quan trọng. Vì thế anh chẳng mấy khi rời phòng, đến bữa cơm cũng xử trong này luôn. Mà Trần Ngụy là sĩ quan sai vặt của anh nên không rời anh lấy nửa bước.

“Tư lệnh, cơm đã chuẩn bị xong.” Trần Ngụy lên tiếng.

Dịch Tư Nghiêm nghe rồi nhưng vẫn không nói gì. Trần Ngụy cũng đã quá quen với sự tận tụy này nên anh dọn đồ ăn ra trước. Chờ đến lúc anh dọn xong vị Dịch tư lệnh nào đó mới bắt đầu đứng dậy.

Trần Ngụy ngồi đối diện Dịch Tư Nghiêm, từ sáng anh ta bị sai chạy vặt cũng đói lắm rồi, giờ chỉ cần cấp trên ăn trước là anh ta lao vào ngay.

Dịch Tư Nghiêm từ tốn đem bát lên ăn cơm. Trần Ngụy lúc này mới phát huy khả năng thùng không đáy của mình. Anh ta ăn nhanh tới nỗi Dịch Tư Nghiêm mới ăn hết một bát cơm người này đã ăn xong ba bát. Lúc vét nốt khay cơm còn đem tâm tư xấu xa của mình nhìn tới hộp đựng cơm của Dịch Tư Nghiêm.

Dịch Tư Nghiêm ăn xong bát thứ hai cũng thôi không ăn nữa. Đáng lẽ anh cũng trở về bàn làm việc như thường ngày thôi nhưng thật chẳng ngờ trên mặt Trần Ngụy lại dính một hạt cơm trắng. Sự tình này lại làm anh nhớ tới người nào đó cũng từng bị dính cơm như thế.

Khóe miệng anh chợt cong lên, lâu dần cười thành tiếng.

Trần Ngụy không hề biết những gì Dịch Tư Nghiêm đang nghĩ trong đầu. Cậu ta thấy anh cười chợt rùng mình một cái, chỉnh đốn lại cái tính ham ăn của mình rồi rối rít xin lỗi: “Tư lệnh, là tôi hồ đồ, mong anh hãy nể tình tôi mấy năm nay…”

Trần Ngụy còn chưa kể lể xong Dịch Tư Nghiêm đã lên tiếng: “Muốn ăn thì ăn đi, đừng để ý tới tôi.”

Trần Ngụy chợt xúc động muốn nói gì đó thì Dịch Tư Nghiêm lại tiếp tục: “Thói quen dính cơm lên mặt, cậu cần phải sửa đi!”

Vị sĩ quan nào đó bên ngoài vờ như nhặt cơm nhưng bên trong nội tâm đã gào thét điên cuồng.

Chẳng lẽ tư lệnh cười là vì má anh dính cơm sao? Chỉ vì thế mà anh ta cười? Trần Ngụy cũng nghe cái tin đồn không mấy tốt đẹp của tư lệnh nhà mình rồi nên anh mới đang sợ sệt như thế này. Có phải điều anh nghĩ là đúng không đây? Lỡ như… lỡ như Dịch tư lệnh thực sự có ý với anh ta thì phải làm sao?

Trần Ngụy nghĩ mình còn trẻ, còn có tương lai phải phấn đấu. Đặc biệt là cưới vợ sinh con, chuyện hệ trọng của Trần gia. Nhưng bây giờ… haizz khó nói đến hai từ ‘tương lai’ rồi đây.

Chỉ mới hai phút suy nghĩ mà Trần Ngụy đã mường tượng ra cả tương lai đen tối phía trước. Cũng may Dịch Tư Nghiêm ngứa mắt anh ta quá nên đuổi người nhanh chóng, chứ không cái bộ dạng sợ bị chiếm đoạt của Trần Ngụy làm anh mắc ói mất.

***

“Tiểu thư… tiểu thư…”

Dì Hà thấy Châu Liên có vẻ thất thần nên bà ấy lớn tiếng gọi.

Cũng may là Châu Liên đã phản ứng lại ngay lập tức. Cô ngay lập tức đặt thìa xuống quay sang hỏi: “Dì gọi con có chuyện gì sao?”

Dì Hà thấy Châu Liên khôi phục lại tinh thần liền cười khẽ, lúc bà cười khóe mắt có nổi lên vài nếp nhăn. Bất chợt mấy cái vết nhăn này lại làm cho Châu Liên nhớ tới mẹ mình. Cô nhớ lại những lời Dịch Tư Nghiêm hỏi mình, nhớ thêm cả đêm điên cuồng kia của hai người. Cô thở dài một hơi.

“Tiểu thư, có chuyện gì không vui đừng nên để trong lòng.” Dì Hà thân mật nhắc nhở với Châu Liên.

Châu Liên định nói gì đó nhưng lại thấy quản gia cùng người hầu cũng đang đứng bên cạnh. Cô lại thôi.

Bữa trưa nhanh chóng trôi qua, Châu Liên không muốn ngủ trưa mà muốn đi dạo một chút. Tầm này người hầu cũng đi nghỉ rồi, chỉ bớt lại vài người. Châu Liên từ lúc tới đây chưa từng khám phá hết mọi thứ ở căn biệt thự này. Hôm nay nhân cơ hội rảnh rỗi cô muốn tham quan một chút.

Từ vườn hoa cho tới hầm rượu cô đều đã ghé qua. Đến cả bể bơi và tầng hầm cô cũng xuống rồi. Mọi chỗ dường như đã đi qua, chỉ có lầu hai là chưa từng đặt chân lên tới. Châu Liên lúc đặt chân lên bậc thang lại nhớ tới mấy lời của quản gia nhắc nhở. Cô khẽ rụt chân lại quay người bước xuống.

Nhưng mới bước được một bước sự tò mò trong lòng đã thúc ép cô quay lại. Lần này cô không còn do dự thêm nữa mà đi thẳng lên trên lầu. Nếu có đen đủi bị quản gia bắt gặp cô sẽ nói là không để ý. Mà ông ta cũng chỉ dặn cô không được vào căn phòng thứ nhất lầu hai thôi mà nhỉ.

Châu Liên quyết chí lên đó. Bước chân cô mỗi lúc càng tiến lại gần căn phòng kia. Lúc này Châu Liên nghe thấy tiếng của quản gia vọng lại mới ngay lập tức nép người vào cột gỗ ngay bên cạnh cầu thang.

Dáng người của cô nhỏ nên cột gỗ kia dường như che hết được. Chờ tới lúc quản gia đi xuống lầu rồi Châu Liên mới thở phào một hơi. Cô bước chân ra, cửa căn phòng kia vẫn còn đang mở.

Cô nhanh chóng bước vào bên trong. Căn phòng này cũng đâu có gì khác thường. Kiến trúc với cách bày trí với những căn phòng dưới lầu một gần như giống nhau.

Cô vẫn còn đang quan sát thì chân chợt bị một vật gì đó cản lại. Châu Liên quay đầu lại phát hiện chân mình đụng phải một cái giường gỗ lớn. Đặc biệt hơn cả là trên giường gỗ còn có một người đàn ông đang ngủ say.

Da dẻ của ông ta trắng nhợt nhạt, nét mặt nhìn hơi hao hao giống với Dịch Tư Nghiêm. Hơn nữa cả người ông ta nằm im bất động, bên cạnh còn có cả máy thở với máy theo dõi tình hình sức khỏe.

Châu Liên muốn tiến lại để xem kĩ hơn nhưng quản gia hình như đã trở lại. Bước chân càng lúc càng tiến lại gần hơn. Châu Liên vội vàng chui xuống gầm giường.

“Lát nữa gọi bác sĩ Bạc tới đây cho tôi, tình hình của cậu hai không tốt lắm…” Giọng của quản gia đang nói.

“Tôi biết rồi…”

Sau đó là tiếng bước chân vội vã rời đi. Tiếng cửa đóng lại.

Châu Liên chui từ gầm giường ra, cô phủi bụi từ trên người mình xuống rồi lại đứng bên cạnh giường nhìn kĩ người đàn ông đang nằm đó.

“Tôi không biết ông là ai, nhưng cũng thật đáng thương.”

Châu Liên bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng đẩy cửa rời đi, nếu còn ở lâu thêm nữa cô sợ quản gia sẽ phát hiện mất. Cho tới khi cô nằm im lặng trên giường cô mới thở phào ra một hơi.

Nằm trên giường Châu Liên suy đoán về thân phận của người đàn ông kia. Nhìn rất giống Dịch Tư Nghiêm nhưng không phải hôm trước dì Hà nó với cô cha anh ta vẫn còn đang công tác trong quân đội, giữ vị trí rất cao sao? Vậy thì người đang nằm đó là ai?

Mặc dù cô rất muốn tìm ra câu trả lời nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Chuyện đó cứ để sau này rồi tính, bây giờ cô nên án binh bất động một thời gian. Nếu không để Dịch phu nhân nghe được tin tức gì đó xấu xí về cô e rằng bà ta lột da cô ra cũng không khó khăn gì.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Mọi người đoán xem, người đàn ông kia có thân phận gì nha.

Hot

Comments

Lyna Pham

Lyna Pham

người mà mẹ Tư Nghiêm yêu đó nha, còn có phải cha của châu liên k thì k biết

2022-07-19

0

Quyền

Quyền

Rốt cuộc là Tư Nghiêm hay Tư Lệnh ạ??

2022-04-23

0

Huệ Hoa

Huệ Hoa

là ai a trai hay ba của Tư Nghiêm,co khi nào na9nu9 là ae k...😀

2022-04-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Chuốc thuốc
3 Chương 3: Mê muội
4 Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5 Chương 5: Giao dịch
6 Chương 6: Hôn tôi đi
7 Chương 7: Băng bó vết thương
8 Chương 8: Lấy lòng (1)
9 Chương 9: Lấy lòng (2)
10 Chương 10: Cô có hận tôi không?
11 Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12 Chương 12: Cường bạo [H]
13 Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14 Chương 14: Mang thai
15 Chương 15: Tặng cho em
16 Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17 Chương 17: Tai nạn nhỏ
18 chương 18: Cô út
19 Chương 19: Tỉnh lại
20 Chương 20: Đánh người
21 Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22 Chương 22: Chuyện cũ(1)
23 Chương 23: Chuyện cũ (2)
24 Chương 24: Chuyện cũ (3)
25 Chương 25: Chuyện cũ (4)
26 Chương 26: Chuyện cũ (5)
27 Chương 27: Chuyện cũ
28 Chương 28: Kẻ thù
29 Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30 Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31 Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32 Chương 32: Fuck!
33 Chương 33: Tình huống nguy cấp
34 Chương 34: Cấp cứu
35 Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36 Chương 36: Truy tìm tung tích
37 Chương 37: Gặp Trình lão đại
38 Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39 Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40 Chương 40: Tra tấn
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43 Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44 Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45 Chương 45: Giải cứu con tin
46 Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47 Chương 47: Bỏ trốn
48 Chương 48: Thân thế bại lộ
49 Chương 49: Bị bắt
50 Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51 Chương 51: Truy đuổi
52 Chương 52: Mất tích không dấu vết
53 Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54 Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55 Chương 55: Diễn kịch
56 Chương 56: Rượt đuổi
57 Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58 Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59 Chương 59: Cuộc sống mới
60 Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61 Chương 61: Bản án cuối cùng
62 Chương 62: Bác sĩ Từ
63 Chương 63: Hành động khó hiểu
64 Chương 64: Vỡ lẽ
65 Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66 Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67 Chương 67: “Là em phải không?”
68 Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69 Chương 69: Hiểu lầm
70 Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71 Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72 Chương 72: Quyết định cuối cùng
73 Chương 73: Phát hiện sự thật
74 Chương 74: Tìm tới tận cửa
75 Chương 75: Con gái không nhận cha.
76 Chương 76: Cha con nhận nhau
77 Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78 Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79 Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80 Chương 80: Em yêu anh [H]
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83 Chương 83: Lễ tang
84 Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85 Chương 86: Bóc trần sự thật
86 Chương 87: Uy hiếp
87 Chương 88: Tìm người
88 Chương 89: Đối mặt
89 Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90 Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91 Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92 Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93 Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Chuốc thuốc
3
Chương 3: Mê muội
4
Chương 4: Chiếm đoạt [H]
5
Chương 5: Giao dịch
6
Chương 6: Hôn tôi đi
7
Chương 7: Băng bó vết thương
8
Chương 8: Lấy lòng (1)
9
Chương 9: Lấy lòng (2)
10
Chương 10: Cô có hận tôi không?
11
Chương 11: Tôi không hề hận anh!
12
Chương 12: Cường bạo [H]
13
Chương 13: Người đàn ông lạ mặt trên tầng hai.
14
Chương 14: Mang thai
15
Chương 15: Tặng cho em
16
Chương 16: Dạo phố vào buổi đêm
17
Chương 17: Tai nạn nhỏ
18
chương 18: Cô út
19
Chương 19: Tỉnh lại
20
Chương 20: Đánh người
21
Chương 21: Dựa vào tôi là Dịch Tư Nghiêm!
22
Chương 22: Chuyện cũ(1)
23
Chương 23: Chuyện cũ (2)
24
Chương 24: Chuyện cũ (3)
25
Chương 25: Chuyện cũ (4)
26
Chương 26: Chuyện cũ (5)
27
Chương 27: Chuyện cũ
28
Chương 28: Kẻ thù
29
Chương 29: Lên kế hoạch trả thù (1)
30
Chương 30: Lên kế hoạch trả thù (2)
31
Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)
32
Chương 32: Fuck!
33
Chương 33: Tình huống nguy cấp
34
Chương 34: Cấp cứu
35
Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm
36
Chương 36: Truy tìm tung tích
37
Chương 37: Gặp Trình lão đại
38
Chương 38: “Em… có chút… nhớ anh…”
39
Chương 39: Trình Hướng ra tay.
40
Chương 40: Tra tấn
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Thời gian còn lại em dành cho anh
43
Chương 43: Thời gian còn lại em dành cho anh (2)
44
Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)
45
Chương 45: Giải cứu con tin
46
Chương 46: Giải cứu con tin (2)
47
Chương 47: Bỏ trốn
48
Chương 48: Thân thế bại lộ
49
Chương 49: Bị bắt
50
Chương 50: “Để cô ấy đi…”
51
Chương 51: Truy đuổi
52
Chương 52: Mất tích không dấu vết
53
Chương 53: Kẻ không ngờ tới
54
Chương 54: Mối quan hệ 3 người
55
Chương 55: Diễn kịch
56
Chương 56: Rượt đuổi
57
Chương 57: Cô đã chết rồi sao?
58
Chương 58: Dịch Tư Nghiêm cũng biết đau
59
Chương 59: Cuộc sống mới
60
Chương 60: Dịch Hoài Tự tự thú
61
Chương 61: Bản án cuối cùng
62
Chương 62: Bác sĩ Từ
63
Chương 63: Hành động khó hiểu
64
Chương 64: Vỡ lẽ
65
Chương 65: Cưỡng chế đưa về nhà.
66
Chương 66: Cuộc gọi không hồi âm
67
Chương 67: “Là em phải không?”
68
Chương 68: Cuộc điện thoại sau 5 năm
69
Chương 69: Hiểu lầm
70
Chương 70: Tổn thương lẫn nhau
71
Chương 71: Tổn thương lẫn nhau (2)
72
Chương 72: Quyết định cuối cùng
73
Chương 73: Phát hiện sự thật
74
Chương 74: Tìm tới tận cửa
75
Chương 75: Con gái không nhận cha.
76
Chương 76: Cha con nhận nhau
77
Chương 77: Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
78
Chương 78: Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.
79
Chương 79: Bữa tối ngọt ngào
80
Chương 80: Em yêu anh [H]
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phản đối từ gia tộc
83
Chương 83: Lễ tang
84
Chương 85: Lên sẵn kế hoạch
85
Chương 86: Bóc trần sự thật
86
Chương 87: Uy hiếp
87
Chương 88: Tìm người
88
Chương 89: Đối mặt
89
Chương 90: Kết thúc cuối cùng
90
Chương 91: Kết thúc cuối cùng (2)
91
Chương 92: Hôn lễ của anh và em
92
Ngoại truyện 1: Nếu năm đó em không gặp anh.
93
Ngoại truyện 2: Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play