Chương 4: Ra tay

Vừa bước chân ra cánh cổng bệnh viện, Quốc Thiên vội vàng rút máy gọi cho Nguyệt Vân.

Tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng không có người trả lời. Anh lo lắng không biết Trần Đôn đã dở thủ đoạn gì với vợ mình.

“Tên khốn Trần Đôn, lần này ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Nhớ tới câu nói của Khả Như khi nãy. Anh càng căm phẫn gọi liền cho mẹ vợ Thu Cát.

“Tít…tít…mày gọi tao có việc gì nữa thằng ăn hại?”

Chưa kịp ý ới gì thì Quốc Thiên đã bị quát vào mặt.

“Mẹ ơi, vợ con đâu rồi ạ? Sao con gọi cô ấy không bắt máy.”

“Ai, ai là vợ của mày?” Bà ta lớn tiếng.

“Tao chỉ có thằng con rể là Trần Đôn thôi, chứ không có thằng con rể nào ăn hại như mày cả.”

“Mẹ à, thực sự là có chuyện gì xảy ra với vợ con vậy ạ?”

Quốc Thiên mặc kệ lời xỉ vả anh lại tiếp tục hỏi.

“Này, tao nói vậy mà mày vẫn không hiểu sao hả? Con Nguyệt Vân giờ chắc đang bên cạnh cậu chủ Trần rồi.”

“Sao lại vậy cơ chứ? Mẹ không đùa con phải không?”

“Cái thằng ăn hại này, ai mà rảnh đùa mày cơ chứ. Mày thích thì có thể đi kiểm chứng chứ tao không rảnh mà nói chuyện với mày nữa à.”

Nói xong bà ta thẳng thừng cúp máy.

Quốc Thiên nghe xong như sét đánh trong long.

“Không lẽ những gì Khả Như nói khi nãy là thật, không lẽ vợ mình bán…”

Quốc Thiên lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ.

“Không được, vợ mình tuyệt đối không phải người dễ dàng như vậy?”

Giờ tuy có tiền trong người hay thân phận cao quý như xưa nhưng nếu để Nguyệt Vân bán trong trắng của mình thì có bao nhiêu đi nữa cũng có lợi ích gì.

Tâm trạng anh rối bời, lo lắng rồi vội vã chạy một mạch về biệt thự nhà họ Đào.

Nói là biệt thự thế thôi cũng chỉ là một căn nhà nhỏ đã bị hỏng được tu sửa lại sau khi dỡ bỏ nhà cũ, để thống nhất xây dựng lại ba tầng nếu so biệt thự chân chính tiểu khu thì chênh lệch rất xa.

Bước vào ngước lên nhìn thì thấy đèn phòng của Nguyệt Vân đang sáng.

Như một tia sáng lóe lên trong cuộc đời, Quốc Thiên vội vàng chạy lên.

“Ôi vợ ơi, em không đi với Trần Đôn thật rồi.”

Ba chân bốn cẳng chạy vào mở toan phòng ra. Lúc này Thu Cát đang nằm trên giường cầm chiếc điện thoại mà xì xào tám chuyện.

Vừa thấy Quốc Thiên, bà ta nổi giận.

“Thằng ăn hại kia, mày mò vào đây làm gì cơ chứ. Tao đã nói rồi cút khỏi nhà họ Đào tao ngay.”

Quốc Thiên như chết lặng khi người ở trong phòng không phải là Nguyệt Vân, anh vội vàng lao đi chạy lên tầng.

Thu Cát cũng chạy vội ra chửi.

“Cái thằng khố rách áo ôm này, mày lại chạy đi đâu nữa vậy hả. Có mau đứng lại không.”

Quốc Thiên lao phắc lên trên lầu, gõ cửa từng phòng vừa gõ vừa gọi tên.

“Nguyệt Vân ơi..”

Cạch!!

Cánh cửa phòng cuối dãy đột nhiên nghe tiếng khóa. Quốc Thiên biết có người liền lao lại gõ cửa.

“Nguyệt Vân ơi, mở cửa đi. Cho anh gặp em đi mà.”

Thu Cát cũng đi tới từ đằng sau quát.

“Cái thằng chó điên này, tới bây giờ mày vẫn không chịu buông tha cho con gái tao cơ à.”

Quốc Thiên vẫn không mảy may lên tiếng năn nỉ.

“Nguyệt Vân ơi, xin hãy cho anh gặp em. Anh đã có tiền rồi, anh có rất nhiều tiền rồi.”

“Mày bị ngáo chó à, thằng này nãy giờ tao chửi mà mày để ngoài tai à. Với cả làm gì có ai trong phòng đó đâu chứ.”

“Con không tin, rõ ràng khi nãy có người khóa cửa bên trong. Con biết Nguyệt Vân đang ở bên trong mà làm ơn cho con gặp Nguyệt Vân đi.”

Thu Cát trừng mắt tức giận nói.

“Mày bị khùng à thằng kia, làm gì có ai trong đó kia chứ mày không tin mở cửa vào đi.”

Không tin được lời của Thu Cát, Quốc Thiên thử mở nắm cửa nó không khóa nhưng mở ra thì bên trong hoàn toàn không có ai.

Quốc Thiên quỳ bệch xuống thất thần.

“Tao đã bảo mày rồi, con bé Nguyệt Vân đi với cậu Trần Đôn rồi kia mà. Tao không biết tai mày bị điếc hay não mày chứa c*t nhưng mà mai lo mà li dị gấp đi cho tao.”

Quốc Thiên quay qua năn nỉ Thu Cát.

“Mẹ, con xin mẹ. Mẹ chỉ cho con Nguyệt Vân đang ở đâu. Con có tiền mà có rất nhiều tiền đấy mẹ.”

Thu Cát bĩu môi đá Quốc Thiên rồi nói.

“Mày bị thần kinh à, vào viện riết đầu óc mày cũng có vấn đề luôn hả. Nhìn cái áo mày mặc trên người xem có khác gì miếng dẻ lau hay không hả? Tiền mua áo còn chưa có mà bô bô cái miệng.”

“Đồ đạc không quan trọng, quan trọng là Nguyệt Vân đâu. Con sẽ giải thích cho cô ấy.”

Nghe nãy giờ cứ hỏi mãi, bà ta cũng sôi máu lên.

“Nguyệt Vân của mày nó đi với Trần Đôn rồi, giờ chắc chúng nó đang mây mưa với nhau rồi chứ không như cái thằng ăn hại như mày. Có như không có.”

“Vậy con sẽ đi gặp Trần Đôn ngay.” Vừa đứng dậy tính đi thì cánh cửa phòng bên mở một giọng nói quen thuộc.

“Anh qua đó làm gì hả?”

“Nguyệt Vân.” Vừa thấy Nguyệt Vân, anh mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay cô.

“May quá, anh cứ sợ em đi gặp tên đó rồi chứ.”

“Anh bị điên à, tôi gặp hắn làm gì chứ.” Nói rồi cô quay sang nói với mẹ mình.

“Mẹ à, con còn là gái có chồng đấy. Sao lại có thể đi ngủ cùng một người khác được cơ chứ. Mẹ mà nói như vậy người khác nghe được thì đánh giá mình như nào đây.”

Thu Cát nghe xong cũng không nói gì.

“Còn anh, đã đóng tiền chữa trị cho mẹ chưa.”

“Anh đóng rồi, mọi thứ ổn định hết cả. Nhưng anh không xài tiền trong thẻ em đưa anh đâu.”

“Anh nói cái quái gì thế, vậy tiền đâu mà anh đóng cho mẹ cơ chứ?”

“Anh đã nói rồi, anh có tiền có rất nhiều tiền đấy.”

Bép!!

Đây là cú tát thứ hai của cô dành cho Quốc Thiện.

“Anh có thôi trò điên khùng này không hả? Mau đem số tiền đó đóng tiền chữa trị cho mẹ ngay.”

“Anh không làm thế được. Với lại đây là tiền của tên Trần Đôn đúng không. Rút cuộc hắn muốn em làm gì cho hắn hả?”

“Anh nhiều lời quá đây là chuyện của tôi anh đừng xía vào.”

Nguyệt Vân bực bội nói.

“Nếu là tiền của hắn thì anh không bao giờ nhận em hãy trả cho hắn đi chứ anh không cần. Rốt cuộc hắn bắt ép em làm gì cho hắn, ép em ngủ với hắn ta à.”

“Anh bị điên à, số tiền này là của tôi. Còn nữa bây giờ tôi không ngủ với hắn nhưng ngày mai thì có thể tôi sẽ ngủ với hắn.”

Nghe câu trả lời thẳng thừng vậy Quốc Thiên đau nhói khôn siết.

“Được rồi vậy giờ anh sẽ đem số tiền này qua trả cho hắn.”

“Anh thôi ngay đi, tôi đã bảo là tiền của tôi kia mà.”

“Tiền ở đâu mà em có kia chứ số tiền rất lớn đó.”

Nguyệt Vân nén lại nói.

“Tôi bán nhẫn cưới rồi.”

Lúc này Quốc Thiên mới nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt Vân, đúng thật chiếc nhẫn cưới đã biến mất trên bàn tay ấy.

“Sao sao lại có thể như thế được cơ chứ. Tại sao em lại đi bán tín vật tình yêu của hai đứa mình.”

“Anh cần phải hỏi nữa à? Để lo cho mẹ anh thì có bao nhiêu tôi cũng sẽ giúp.”

Quốc Thiên nghe xong có vẻ sốc nặng trước câu trả lời của Nguyệt Vân.

“Không được, em cầm nó ở đâu để anh đi chuộc lại.”

“Anh vô lý vừa thôi Quốc Thiên nếu anh muốn chuộc thì tới tiệm vàng Kim Ngân. Mà tôi chắc giờ giá cũng hơn ba tỷ rồi anh liệu có tiền mà lấy .Anh mà còn cư xử ăn nói như một kẻ tâm thần như vậy thì mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”

Quốc Thiên nghe xong im lặng quay mặt bước đi.

Thu Cát hí hửng nói đôn vào.

“Đúng rồi đó, nãy tới giờ mẹ bảo nó bao nhiêu lần rồi mà nó cứ như thằng điên vậy. Có lẽ nào nó bị tâm thần thật đó mai con ly dị nó liền đi.”

Nguyệt Vân không nói gì nhìn Quốc Thiên bước đi.

Quốc Thiên bước xuống tầng, quay lại anh lại hét to.

“Em đợi anh ở đây, anh sẽ đi lấy lại nhẫn cưới của chúng ta và cả chuyện của em nữa. Anh cũng sẽ giải quyết được hết.”

Nguyệt Vân vẫn không tin vào lời nói của anh vừa nói ra. Lắc đầu rồi bỏ vào phòng.

Không cần thay chiếc áo rách tả tơi đó anh chạy một mạch tới tiệm vàng Kim Ngân.

Vừa bước vào tiệm, những tên nhân viên cười dở thái độ khinh miệt.

“Ông anh tới đây làm gì vậy.” Tên nhân viên quay qua bỡn cợt nói.

“Tôi tới để lấy lại chiếc nhẫn mà cô Nguyệt Vân đã bán vài tiếng trước.”

“Ý anh là tiểu thư Nguyệt Vân của nhà họ Đào ấy ư? Không lẽ anh là chồng của cô ấy.”

“Đúng tôi là chồng của cô ấy đây.”

Đám nhân viên nghe vậy bụm miệng cười, họ cứ nghĩ Quốc Thiên là một tên khùng ảo tưởng sức mạnh trèo cao.

“Ái chà, ngày đây dẫm cứt chó hơi nhiều nhỉ. Xui sao tôi lại gặp anh nữa vậy.”

“Lại là cô à, Khả Như.”

Quay qua thì anh lại bắt gặp người yêu cũ của mình đang trong tay cùng một anh chàng mặt mũi sáng loáng có vẻ như họ đang lựa nhẫn cưới.

“Ôi cái áo ban chiều tôi xé rách mà còn không có tiền mua mà còn bày đặt chui vào đây làm gì hả?”

“Tôi tới đây mua nhẫn thôi.”

“Mua nhẫn? Tiền viện cho mẹ còn đóng trầy trật mà còn đòi tới nơi sang trọng này mua nhẫn ư. Chắc là mua nhẫn cỏ nhỉ.”

Quốc Thiên cũng không mảy may quay đầu toang hỏi nhân viên tiếp thì cô ta lại chặn họng.

“Này này không lẽ anh tới chuộc nhẫn cưới sao. Có lẽ nào số tiền ban nãy vợ anh cho là tiền bán nhẫn cưới à. Ôi thật là tội nghiệp tội nghiệp quá đi mà.”

Tên bạn trai đi cùng không nói gì chỉ nhoẻn miệng khinh bỉ Quốc Thiên để mặc cho bạn gái hắn sỉ nhục người khác không thương tiếc.

“Tôi đố anh mua được bất cứ cái nhẫn nào đang được bày ở quầy luxury kia. Nếu anh mua được thì tôi sẽ liếm giày cho anh còn bạn trai tôi sẽ mua cho anh một cái áo khác.”

Quốc Thiên nhoẻn miệng cười.

Hot

Comments

Enbii Khang

Enbii Khang

đọc mới có mấy chương mà thấy nam chính giống mấy thằng thần kinh nặng

2024-05-08

0

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

con nhà dầu đấy có sầy ra chút chuyện đã thế rồi

2024-05-15

0

Nguyễn Đình Tiền

Nguyễn Đình Tiền

thần kinh thật còn phải hỏi.

2024-04-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Số phận
2 Chương 2: Thời tới cản không kịp
3 Chương 3: Lan Ngọc
4 Chương 4: Ra tay
5 Chương 5: Dễ dàng
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Lấy lại
8 Chương 8: Thật giả
9 Chương 9: Xuất thế
10 Chương 10: Trừng trị
11 Chương 11: Xử lý
12 Chương 12: Niềm tin
13 CHương 13: Bất ngờ
14 Chương 14: Đính hôn
15 Chương 15: Bất ngờ
16 Chương 16: Tan vỡ
17 Chương 17: Sự thật
18 Chương 18: Kết thúc
19 Chương 19: Tâm sự
20 Chương 20: Khởi đầu
21 Chương 21: Sỉ nhục
22 Chương 22: Tự cao
23 Chương 23: Kẻ cắp
24 Chương 24: Ra tay
25 Chương 25: Sợ hãi
26 Chương 26: Lưu Luyến
27 Chương 27: Lợi dụng
28 Chương 28: Trở mặt
29 Chương 29: Tiếc
30 Chương 30: Mất mát
31 Chương 31: Khai mở
32 Chương 32: Năng lực
33 Chương 33: Kỳ tích
34 Chương 34: Chân tướng
35 Chương 35: Đẩy khí
36 Chương 36: Suy nghĩ
37 Chương 37: Đối mặt
38 Chương 38: Ghi nhớ
39 Chương 39: Cao nhân
40 Chương 40: Bao vây
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: Hả dạ
43 Chương 43: Khó khăn
44 Chương 44: Sai lầm
45 Chương 45 Tà khí
46 Chương 46: Thật mệt mỏi
47 Chương 47: Bám đuôi
48 Chương 48: Hàng xóm
49 Chương 49: Người quen
50 Chương 50: Mua xe
51 Chương 51: Ruồi nhặng
52 Chương 52: Chạm mặt
53 Chương 53: Thất bại
54 Chương 54: Quỷ ám
55 Chương 55: Diệt quỷ
56 Chương 56: Lại mua xe
57 Chương 57: Hồi ức
58 Chương 58: Ra mắt
59 Chương 59: Kế hoạch
60 Chương 60: trở về
61 CHương 61: Kê đơn
62 Chương 62: Hiểu lầm
63 Chương 63: Bão táp
64 Chương 64: Thủ đoạn
65 Chương 65: Người mới
66 Chương 66: Rời đi
67 Chương 67: Thăm mẹ
68 Chương 68: Gặp gỡ
69 Chương 69: Kinh hãi
70 Chương 67: Hãy xin lỗi
71 Chương 71: Uy hiếp
72 Chương 72: Thỏa thuận
73 Chương 73: Cúi đầu
74 Chương 74: Trở lại
75 Chương 75: Nhân sâm
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Số phận
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
3
Chương 3: Lan Ngọc
4
Chương 4: Ra tay
5
Chương 5: Dễ dàng
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Lấy lại
8
Chương 8: Thật giả
9
Chương 9: Xuất thế
10
Chương 10: Trừng trị
11
Chương 11: Xử lý
12
Chương 12: Niềm tin
13
CHương 13: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
15
Chương 15: Bất ngờ
16
Chương 16: Tan vỡ
17
Chương 17: Sự thật
18
Chương 18: Kết thúc
19
Chương 19: Tâm sự
20
Chương 20: Khởi đầu
21
Chương 21: Sỉ nhục
22
Chương 22: Tự cao
23
Chương 23: Kẻ cắp
24
Chương 24: Ra tay
25
Chương 25: Sợ hãi
26
Chương 26: Lưu Luyến
27
Chương 27: Lợi dụng
28
Chương 28: Trở mặt
29
Chương 29: Tiếc
30
Chương 30: Mất mát
31
Chương 31: Khai mở
32
Chương 32: Năng lực
33
Chương 33: Kỳ tích
34
Chương 34: Chân tướng
35
Chương 35: Đẩy khí
36
Chương 36: Suy nghĩ
37
Chương 37: Đối mặt
38
Chương 38: Ghi nhớ
39
Chương 39: Cao nhân
40
Chương 40: Bao vây
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: Hả dạ
43
Chương 43: Khó khăn
44
Chương 44: Sai lầm
45
Chương 45 Tà khí
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
47
Chương 47: Bám đuôi
48
Chương 48: Hàng xóm
49
Chương 49: Người quen
50
Chương 50: Mua xe
51
Chương 51: Ruồi nhặng
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thất bại
54
Chương 54: Quỷ ám
55
Chương 55: Diệt quỷ
56
Chương 56: Lại mua xe
57
Chương 57: Hồi ức
58
Chương 58: Ra mắt
59
Chương 59: Kế hoạch
60
Chương 60: trở về
61
CHương 61: Kê đơn
62
Chương 62: Hiểu lầm
63
Chương 63: Bão táp
64
Chương 64: Thủ đoạn
65
Chương 65: Người mới
66
Chương 66: Rời đi
67
Chương 67: Thăm mẹ
68
Chương 68: Gặp gỡ
69
Chương 69: Kinh hãi
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
71
Chương 71: Uy hiếp
72
Chương 72: Thỏa thuận
73
Chương 73: Cúi đầu
74
Chương 74: Trở lại
75
Chương 75: Nhân sâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play