Chương 17: Sự thật

“Cái gì chứ tôi có nghe nhầm không. Ông Nhân vừa gọi thằng khố rách đó là cậu chủ.”

“Không không thể nào, sao lại có chuyện như vậy được.”

“Nhìn giống chủ tích giả nghèo và cái kết tôi hay được coi trên mạng vậy.”

Đám người trong khán trường lúc này cũng rộn rã, ai ai cũng có một câu hỏi thắc mắc trong lòng mình rằng tại sao Nhân Quang lại gọi Quốc Thiên kia là cậu chủ.

Mọi người trong nhà họ Đào hoảng hồn đứng dậy, có người còn đứng không vững té xuống đất.

Bà cụ Đào run rẩy trợn mắt ngớ người.

Thu Cát lúc này như không nghe vào tai của mình được nghe bà ta còn lấy tai ngoáy tai để có thể giúp mình kiểm chứng hiện thực.

Nguyệt Vân cũng che miệng mắt chứ a mồm chữ o. Đầu óc cô lúc này thật trống rỗng.

Tên Trần Đôn cũng ngớ người nhìn dáng vẻ ông Nhân đang cúi trước mặt Quốc Thiên.

“Ông tới đây làm gì..” Quốc Thiên cất giọng hỏi.

Nhân Quang ngước nhìn vẻ mặt Quốc Thiên. Ông cũng im bặt như hiểu được những gì đang xảy ra trong lòng Quốc Thiên.

Quốc Thiên chậm rãi bước ra, ánh sáng đèn cũng được chiếu qua anh. Anh đưa mắt nhìn Nguyệt Vân rồi quay hỏi Nhân Quang.

“Tại sao ông lại tới đây, Nhân Quang.”

“Thưa cậu chủ, vì nghe nói nhà họ Đào mở tiệc nên tôi tới để chung vui. Tiện là để báo cậu hợp đồng ba mươi tỷ đã thương thảo xong, nên tự mình tới đây không ngờ lại…”

“Không ngờ ông lại thấy bộ dạng tôi như vậy lần thứ hai đúng không. Tôi nhớ lần đầu là khi gặp ông trước cửa biệt thự nhà họ Đào.”

Nhân Quang cũng im bặt không nói câu nào vì ông hiểu trong tâm trí của Quốc Thiên hiện giờ đang rất hỗn tạp. Có thể nãy giờ nhiều thứ đã tác động khiến cảm xúc của anh không còn được như bình thường nữa.

“Nhân Quang, tờ hợp đồng ấy đâu.” Quốc Thiên khẽ nói.

“Đây thưa cậu chủ.”

Nhân Quang rút trong người ra bản hợp đồng đưa cho Quốc Thiên. Quốc Thiên quay qua nhìn đám người rồi nhìn bà cụ Đào đang run lẩy bẩy.

Xoẹt!!

Tờ hợp đồng đã bị xé thành đôi. Bà cụ Đào trong lòng như gào thét lên chạy thật nhanh tới chỗ Quốc Thiên nói.

“Cậu cậu vừa xé bản hợp đồng có phải là bản hợp đồng ba mươi tỷ không hả.”

Quốc Thiên không nói gì thản nhiên đưa tờ hợp đồng cho bà ta.

“Ối giới ơi, sao mày lại dám xé hợp đồng này cơ chứ.”

Tay run rẩy bẩy cầm tờ hợp đồng trong lòng bà ta đang rất hỗn độn.

“Bà còn nói nữa à.” Nhân Quang tiến lại giật tờ hợp đồng trên tay bà cụ Đào rồi xé thành từng vụng nhỏ ném lên trên khiến nó bay tứ tả.

Bà cụ Đào nhìn những mảnh giấy hợp đồng đang bay tơi tả trong không trung. Bà ta á khẩu trong sự tiếc của không ngớt. Quay qua trách Quốc Thiên.

“Thằng chó này, mày muốn chết hay sao.”

Nhân Quang cau mày quát.

“Người muốn chết là bà đó bà già. Bà biết đang nói chuyện với ai không vậy hả.”

Chỉ trong nháy mắt tất cả sửng sốt im lặng. Rồi Nhân Quang chửi mắng bà ta một cách thậm tệ

“Ông Nhân à, xin ông bớt giận chuyện này là sao vậy. Rõ ràng tờ hợp đồng này là do Trần Đôn làm sính lễ cho cháu gái tôi là Nguyệt Vân cơ mà sao lại có thể. Ông chủ Trần à ông nói gì đi, ông phải giải thích tờ hợp đồng này là do ông đưa ra đề nghị.”

Bà cụ Đào cũng không vừa lòng vội chạy tới níu tay Trần Bá Kiến kéo ông ta lại chỗ Nhân Quang.

Nhân Quang liếc nhìn Trần Bá Kiến đang vẻ mặt sợ hãi mà cất giọng cười lớn vang cả khán trường.

“Bà nói sao cơ? Hợp đồng ba mươi tỷ này của tập đoàn Hải Trí chúng tôi là do ông Trần này đề nghị ư, rồi thì làm sính lễ ư.”

Trước vẻ mặt nghiêm nghị của Nhân Quang. Ông nội Trần cũng run rẩy không dám nói gì. Ông ta cũng không ngờ rằng ông chủ Nhân Quang lại xuất hiện ở đây chẳng nói chẳng rành gật đầu nhận vơ.

“Bốp!!”

Vừa gật đầu thì ông nội Trần bị một cú tát trời giáng vào mặt.

“Lão già chó chết này đứng trước mặt tôi mà còn không biết xấu hổ mà gật đầu nhận vậy hả. Ông dựa vào cái gì mà đề nghị với chúng tôi vậy hả? Ông nghĩ cái tập đoàn nhỏ của ông to bự tới thế sao? Năng lực của ông cũng ghê gớm tới mức đó sao?”

Ông nội Trần xoa xoa mặt. Run rẩy chỉ biết cúi đầu như vẻ xin lỗi.

Bà cụ Đào trố mắt nhìn ông nội Trần đang khom rom cũng ngạc nhiên không kém. Kèm với lời nói của Nhân Quang khi nãy mới hiểu ra vấn đề không đơn giản vậy.

“Lẽ nào ông nói dối tôi sao, ông Trần Bá Kiến.”

Ông ta cũng không dám nhìn mặt bà cụ Đào mà cố tình lẩn tránh né qua một bên.

Phía bên này, Nguyệt Vân như hiểu ra được chuyện gì đó cô quay qua nhìn Trần Đôn nghĩ trong lòng.

“Không lẽ tất cả những gì, Quốc Thiên nói với mình đều là thật hay sao. Vậy những gì tên Trần Đôn này làm là gì?”

Trong lòng Nguyệt Vân đang rất rối bời mọi chuyện cứ tới rồi lại đi rồi lại lềnh bềnh như những cơn sóng nhấp nhô giờ lại trở thành phong ba bão táp. Kì thực cô thấy mình như là một con rối bị người khác quay vòng.

“Vậy cái bảng hợp đồng này không do ông Trần này làm thì ai làm cơ chứ?”

Bà cụ Đào quay qua Nhân Quang hỏi, vẻ mặt còn chưa ngớt ngạc nhiên.

“Này bà già, bà nghĩ thử xem đi. Cái công ty nhỏ bé của bà có gì mà lại khiến tôi ký hợp đồng lớn tới như vậy cơ chứ. Không phải nói là bà rất ngu hay là ngu bẩm sinh đúng không. Những thứ này là do cậu chủ Trần Quốc Thiên nhà tôi tặng cho cô Nguyệt Vân làm quà đấy. Tôi nói vậy bà thông não ra chưa.”

“Cái gì cơ chứ.”

“Già rồi nên lảng tai luôn à bà già.”

Bà cụ Đào quay qua nhìn Quốc Thiên không nói nên lời lần thứ mấy cũng không rõ nhưng chắc chắn bà ta đang rất tiếc bản hợp đồng và rất hối hận với những việc bà ta làm.

“Đúng vậy tôi là vì cậu Quốc Thiên nên mới tới đây thôi. Chứ tôi rảnh đâu mà tới dự cái tiệc nhỏ nhắn này của mấy người.”

Nguyệt Vân cũng đồng thời quay qua nhìn Trần Đôn. Hắn lúc này mặt mũi cũng trắng bệt không nói nên lời.

“Chuyện này là sao hả?”

Trần Đôn ấp úng quay qua nhìn Nguyệt Vân.

“À ..chuyện ..chuyện…”

Hà Trung cũng bước tới nói.

“Hắn là một tên nói dối. Tất cả mọi chuyện mà tôi làm với cô đều là do tên khốn này bày trò hãm hại.”

Trần Đôn ngớ mắt nhìn chưa kịp phản ứng bị Nguyệt Vân tát cho một phát té ngửa ra đất.

“Tên chó chết, hóa ra từ đầu tới cuối là anh lừa gạt tôi.”

Hà Trung cũng tiến lại đá thêm một cước nữa.

“Tên khốn nhà ngươi, tại ngươi mà ta ra nông nỗi này. Số tiền nhà người đưa cho ta chưa đủ cả tiền viện phí chỉnh sửa cho ta đấy.”

Nguyệt Vân đã biết trách lầm người chồng của mình. Cô quay qua mà khuôn mặt thẹn đi.

Hot

Comments

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

svznxn

2023-01-24

1

Hưng Lieu

Hưng Lieu

mặt mũi nào nhìn chồng mình

2022-10-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Số phận
2 Chương 2: Thời tới cản không kịp
3 Chương 3: Lan Ngọc
4 Chương 4: Ra tay
5 Chương 5: Dễ dàng
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Lấy lại
8 Chương 8: Thật giả
9 Chương 9: Xuất thế
10 Chương 10: Trừng trị
11 Chương 11: Xử lý
12 Chương 12: Niềm tin
13 CHương 13: Bất ngờ
14 Chương 14: Đính hôn
15 Chương 15: Bất ngờ
16 Chương 16: Tan vỡ
17 Chương 17: Sự thật
18 Chương 18: Kết thúc
19 Chương 19: Tâm sự
20 Chương 20: Khởi đầu
21 Chương 21: Sỉ nhục
22 Chương 22: Tự cao
23 Chương 23: Kẻ cắp
24 Chương 24: Ra tay
25 Chương 25: Sợ hãi
26 Chương 26: Lưu Luyến
27 Chương 27: Lợi dụng
28 Chương 28: Trở mặt
29 Chương 29: Tiếc
30 Chương 30: Mất mát
31 Chương 31: Khai mở
32 Chương 32: Năng lực
33 Chương 33: Kỳ tích
34 Chương 34: Chân tướng
35 Chương 35: Đẩy khí
36 Chương 36: Suy nghĩ
37 Chương 37: Đối mặt
38 Chương 38: Ghi nhớ
39 Chương 39: Cao nhân
40 Chương 40: Bao vây
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: Hả dạ
43 Chương 43: Khó khăn
44 Chương 44: Sai lầm
45 Chương 45 Tà khí
46 Chương 46: Thật mệt mỏi
47 Chương 47: Bám đuôi
48 Chương 48: Hàng xóm
49 Chương 49: Người quen
50 Chương 50: Mua xe
51 Chương 51: Ruồi nhặng
52 Chương 52: Chạm mặt
53 Chương 53: Thất bại
54 Chương 54: Quỷ ám
55 Chương 55: Diệt quỷ
56 Chương 56: Lại mua xe
57 Chương 57: Hồi ức
58 Chương 58: Ra mắt
59 Chương 59: Kế hoạch
60 Chương 60: trở về
61 CHương 61: Kê đơn
62 Chương 62: Hiểu lầm
63 Chương 63: Bão táp
64 Chương 64: Thủ đoạn
65 Chương 65: Người mới
66 Chương 66: Rời đi
67 Chương 67: Thăm mẹ
68 Chương 68: Gặp gỡ
69 Chương 69: Kinh hãi
70 Chương 67: Hãy xin lỗi
71 Chương 71: Uy hiếp
72 Chương 72: Thỏa thuận
73 Chương 73: Cúi đầu
74 Chương 74: Trở lại
75 Chương 75: Nhân sâm
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Số phận
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
3
Chương 3: Lan Ngọc
4
Chương 4: Ra tay
5
Chương 5: Dễ dàng
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Lấy lại
8
Chương 8: Thật giả
9
Chương 9: Xuất thế
10
Chương 10: Trừng trị
11
Chương 11: Xử lý
12
Chương 12: Niềm tin
13
CHương 13: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
15
Chương 15: Bất ngờ
16
Chương 16: Tan vỡ
17
Chương 17: Sự thật
18
Chương 18: Kết thúc
19
Chương 19: Tâm sự
20
Chương 20: Khởi đầu
21
Chương 21: Sỉ nhục
22
Chương 22: Tự cao
23
Chương 23: Kẻ cắp
24
Chương 24: Ra tay
25
Chương 25: Sợ hãi
26
Chương 26: Lưu Luyến
27
Chương 27: Lợi dụng
28
Chương 28: Trở mặt
29
Chương 29: Tiếc
30
Chương 30: Mất mát
31
Chương 31: Khai mở
32
Chương 32: Năng lực
33
Chương 33: Kỳ tích
34
Chương 34: Chân tướng
35
Chương 35: Đẩy khí
36
Chương 36: Suy nghĩ
37
Chương 37: Đối mặt
38
Chương 38: Ghi nhớ
39
Chương 39: Cao nhân
40
Chương 40: Bao vây
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: Hả dạ
43
Chương 43: Khó khăn
44
Chương 44: Sai lầm
45
Chương 45 Tà khí
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
47
Chương 47: Bám đuôi
48
Chương 48: Hàng xóm
49
Chương 49: Người quen
50
Chương 50: Mua xe
51
Chương 51: Ruồi nhặng
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thất bại
54
Chương 54: Quỷ ám
55
Chương 55: Diệt quỷ
56
Chương 56: Lại mua xe
57
Chương 57: Hồi ức
58
Chương 58: Ra mắt
59
Chương 59: Kế hoạch
60
Chương 60: trở về
61
CHương 61: Kê đơn
62
Chương 62: Hiểu lầm
63
Chương 63: Bão táp
64
Chương 64: Thủ đoạn
65
Chương 65: Người mới
66
Chương 66: Rời đi
67
Chương 67: Thăm mẹ
68
Chương 68: Gặp gỡ
69
Chương 69: Kinh hãi
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
71
Chương 71: Uy hiếp
72
Chương 72: Thỏa thuận
73
Chương 73: Cúi đầu
74
Chương 74: Trở lại
75
Chương 75: Nhân sâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play