Chương 8: Thật giả

Quốc Phong tiến tới đặt chiếc hộp của mình lên bàn.

“Trong này mới là hàng thật, sợi dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến trị giá hơn chín mươi tỷ.”

Cả đám người sửng sốt quay lại nhìn Quốc Thiên với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì trở thái độ khinh thường.

“Thôi mày đừng có mà văn, đừng có mà bốc phét, đừng có mà mồm điêu đi.”

Thu Cát đứng dậy chế giễu.

“Đúng rồi ở đây là chỗ nào mà tên nghèo hèn như anh nói như vậy hả, bộ nói mà không biết ngượng mồm hay sao.”

Ánh Thu cũng vào hùa nói.

“Tôi không nói xạo, tất cả là những lời nói của tên Trần Đôn này đều là xạo sự.”

Trần Đôn vênh mặt nói.

“Xạo sự? Một cái thằng tới một trăm ngàn còn không có mà dám lên mặt bảo người giàu xạo sự, mày bị ảo à chơi đồ vừa thôi.”

“Đúng rồi cái thằng rách khố ôm này, mày còn định bốc phét tới khi nào nữa vậy hả. Đừng thấy tao nãy giờ không làm gì mà mày lại lấn tới làm càng.”

“Không mọi người phải tin con, hắn ta đang cầm trên tay là dây chuyền giả đó.”

Nguyệt Vân nhìn Quốc Thiên vẻ mặt chán nản, đứng dậy tiến tới nói.

“Tôi tin anh nhưng chuyện của tôi anh bảo anh giải quyết được thì sao rồi.”

“Anh đang chờ người điều tra, họ sẽ sớm tìm được thông tin nhanh thôi.”

Nguyệt Vân nghe vậy lắc đầu.

“Thôi được rồi, tôi muốn tin anh lắm nhưng anh cứ nói không mà tôi không thấy đâu thì làm sao tôi tin anh cho được.”

“Nguyệt Vân, nhưng mà em phải tin anh lát nữa sẽ có thông tin.”

Quốc Thiên nhấn mạnh một lần nữa như để khẳng định.

Thu Cát cũng nghe thấy thế nhoẻn miệng khinh thường nói.

“Thôi được rồi, chúng tao không phải là kẻ ngu mà không biết những lời mày nói nãy giờ là xạo sự. Một là bây giờ mày làm ly hôn với con gái tao ngay lập tức, hai là tao nhờ con rể yêu sai người cưỡng ép mày.”

Trần Đôn nghe vậy hầm hồ tiến tới.

“Cái thằng chó này chắc sang giờ chưa ăn uống gì đúng không. Tao cho mày ăn đấm nhá.”

Trần Đôn toang tới đấm thì bị Nguyệt Vân kéo áo lại.

“Không được đánh anh ta, dù sao anh ta cũng là chồng tôi. Nể mặt tôi tha cho anh ta đi.”

“Đúng là thằng bám váy đàn bà mà, tao nể mặt Nguyệt Vân mà tha cho mày đấy.”

Nói rồi Trần Đôn cầm chiếc hộp ném về phía Quốc Thiên.

“Cầm cái hộp nát của mày về đi giúp tao, để đây mà tao nghe mùi thối luôn rồi đó.”

Rồi hắn cầm dây chuyền trên bàn nói.

“Mày biết dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến quý cỡ nào không hả mà so với loại hàng fake của mày.”

Ánh Thu cũng xen vào nói.

“Đúng rồi, bộ hôm qua anh không nghe gì sao. Sợi dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến này đã được mua bởi một vị đại gia. Tin tức này lan truyền khắp đất Thanh Châu, giờ nó xuất hiện ở đây thì chứng tỏ chính là anh Trần Đôn đã mua được nó rồi.”

Trần Đôn cũng cười cười hơi nhạt. Bởi vì sợi dây chuyền trên tay hắn là hàng tiền triệu mua ở chợ. Chẳng là hôm qua hắn nghe tin thế là chạy vội ra chợ mua một sợi dây fake để vào lấy le với Nguyệt Vân. Vì danh tính của người mua được giấu kín nên lại càng theo đúng kế hoạch của hắn.

“Đúng rồi, em đúng là có mắt đó Ánh Thu. Một đại thiếu gia như anh mà sao không mua nổi sợi dây chuyền này cơ chứ.”

Quốc Thiên cầm chiếc hộp mặt anh lạnh lùng đi.

Giường như tất cả những gì anh đã trải qua từ trước tới giờ nó đã trở thành một nhân cách khác trong anh.

“Được, mọi người bảo tôi là tên nói dối sao. Đúng tôi là tên nói dối đó.”

Thu Cát lắc đầu nói.

“Đó thấy chưa, rõ ràng giờ nó mới công nhận nó là tên nói dối đó. Ngay từ đầu nghe mùi là tao đã biết rồi.”

Nguyệt Vân thấy thái độ của Quốc Thiên thay đổi, lần đầu cô thấy anh lạnh lùng tới như vậy.

“Thôi cái tên cặn bã như mày, mau mau làm thủ tục ly hôn đi là vừa.”

Trần Đôn nhoẻn cười nói.

“Nguyệt Vân hãy nhận lấy món quà này của anh, em không tin anh cũng được nhưng hãy lấy món quà này.”

Quốc Thiên tiến tới đặt chiếc hộp trước mặt Nguyệt Vân.

Thu Cát bực bội lúc này lớn tiếng hơn.

“Mẹ cái thằng này, tao bảo mày thôi ngay cơ mà giờ còn nói nữa tao bảo người tống cổ ra bây giờ. Đúng là ngứa gan thật tại sao không lo li dị mẹ đi cho lành.”

Rồi bà ta cầm chiếc hộp ném xuống đất khiến chiếc hộp vỡ ra. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn văng ra nằm lăn lóc trên mặt đất.

Nguyệt Vân ngạc nhiên vì kia đúng là chiếc nhẫn của cô.

Quốc Thiên cúi đầu nhặt lấy chiếc nhẫn, đang định nhặt sợi dây chuyền lên thì một bàn tay quen thuộc nhặt lên giúp anh.

“Này sợi dây chuyền đẹp thì nên giữ cẩn thận vào đấy.”

Đó là Lan Ngọc, cô tình cờ đi ăn cùng đồng nghiệp đi ngang qua thì vừa đúng lúc gặp cảnh này.

Quốc Thiên ngước mắt nhìn Lan Ngọc, nở nụ cười nói.

“Thôi cô cứ giữ lấy đi, sợi dây chuyền đẹp nhưng người khác vứt không lấy thì còn nghĩa lý gì.”

Một cú điện thoại vang lên.

“Alo, sao cơ ông tìm được hắn rồi à. Được được tôi qua ngay.”

Nói xong Quốc Thiên quay lại nói dõng dạc trước mặt Nguyệt Vân.

“Bây giờ anh sẽ đi giải quyết chuyện của em ngay, hãy đợi tin tức của anh.”

Lan Ngọc cũng không có ý muốn lấy đang tính đưa lại cho Quốc Thiên thì anh quay lưng rời đi nhanh chóng.

“Đúng là tên điên mà, hắn nói như thể quen biết tập đoàn Hải Trí lắm vậy. Chắc ở viện nhiều điên quá sinh hoang tưởng rồi.”

Trần Đôn ngạo nghễ nói rồi quay qua Nguyệt Vân

“Em đừng vì chuyện đó mà mất vui nha, chuyện của em anh sẽ giải quyết khi chúng ta cưới nhau. Đây em hãy nhận lấy sợi dây Khuynh Thành Chí Luyến này coi như sính lễ của anh đi.”

Lan Ngọc cầm sợi dây chuyền óng ánh trên tay nhìn thấy sợi dây của Trần Đôn, co cũng không nghĩ gì bỏ vào túi rồi cũng rời đi.

.

“Xin lỗi mọi người tôi tới hơi trễ.” Phương Linh tiến tới cúi đầu chào.

“Phương Linh cậu tới rồi à, sao trễ thế.” Nguyệt Vân hỏi.

“Cậu ngồi tận trong này tớ phải tìm mãi mới thấy cậu đấy.” Phương Linh càm ràm.

Nguyệt Vân cũng cười nhẹ nói,

“Thôi tới rồi ngồi đi, cậu cứ gọi món tự nhiên nha.”

“Ừm, tớ biết rồi.”

Phương Linh vừa ngồi xuống thì thấy sợi dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến đang nằm trên bàn liền hỏi.

“Sợi dây chuyền này là …”

Thu Cát hồ hởi khoe ngay.

“Là của con rể Trần Đôn mua cho đấy, con làm ở tiệm trang sức chắc cũng biết sợi dây chuyền này tiếng tăm cỡ nào chứ nhỉ.”

Phương Linh nghe xong nheo mắt nhìn Trần Đôn, rồi cúi nhìn sợi dây chuyền.

“Sợi dây này rõ ràng là giả.”

Hot

Comments

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

hddjxjk

2023-01-22

2

Thiên Nguyễn

Thiên Nguyễn

hơi dở

2022-12-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Số phận
2 Chương 2: Thời tới cản không kịp
3 Chương 3: Lan Ngọc
4 Chương 4: Ra tay
5 Chương 5: Dễ dàng
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Lấy lại
8 Chương 8: Thật giả
9 Chương 9: Xuất thế
10 Chương 10: Trừng trị
11 Chương 11: Xử lý
12 Chương 12: Niềm tin
13 CHương 13: Bất ngờ
14 Chương 14: Đính hôn
15 Chương 15: Bất ngờ
16 Chương 16: Tan vỡ
17 Chương 17: Sự thật
18 Chương 18: Kết thúc
19 Chương 19: Tâm sự
20 Chương 20: Khởi đầu
21 Chương 21: Sỉ nhục
22 Chương 22: Tự cao
23 Chương 23: Kẻ cắp
24 Chương 24: Ra tay
25 Chương 25: Sợ hãi
26 Chương 26: Lưu Luyến
27 Chương 27: Lợi dụng
28 Chương 28: Trở mặt
29 Chương 29: Tiếc
30 Chương 30: Mất mát
31 Chương 31: Khai mở
32 Chương 32: Năng lực
33 Chương 33: Kỳ tích
34 Chương 34: Chân tướng
35 Chương 35: Đẩy khí
36 Chương 36: Suy nghĩ
37 Chương 37: Đối mặt
38 Chương 38: Ghi nhớ
39 Chương 39: Cao nhân
40 Chương 40: Bao vây
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: Hả dạ
43 Chương 43: Khó khăn
44 Chương 44: Sai lầm
45 Chương 45 Tà khí
46 Chương 46: Thật mệt mỏi
47 Chương 47: Bám đuôi
48 Chương 48: Hàng xóm
49 Chương 49: Người quen
50 Chương 50: Mua xe
51 Chương 51: Ruồi nhặng
52 Chương 52: Chạm mặt
53 Chương 53: Thất bại
54 Chương 54: Quỷ ám
55 Chương 55: Diệt quỷ
56 Chương 56: Lại mua xe
57 Chương 57: Hồi ức
58 Chương 58: Ra mắt
59 Chương 59: Kế hoạch
60 Chương 60: trở về
61 CHương 61: Kê đơn
62 Chương 62: Hiểu lầm
63 Chương 63: Bão táp
64 Chương 64: Thủ đoạn
65 Chương 65: Người mới
66 Chương 66: Rời đi
67 Chương 67: Thăm mẹ
68 Chương 68: Gặp gỡ
69 Chương 69: Kinh hãi
70 Chương 67: Hãy xin lỗi
71 Chương 71: Uy hiếp
72 Chương 72: Thỏa thuận
73 Chương 73: Cúi đầu
74 Chương 74: Trở lại
75 Chương 75: Nhân sâm
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Số phận
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
3
Chương 3: Lan Ngọc
4
Chương 4: Ra tay
5
Chương 5: Dễ dàng
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Lấy lại
8
Chương 8: Thật giả
9
Chương 9: Xuất thế
10
Chương 10: Trừng trị
11
Chương 11: Xử lý
12
Chương 12: Niềm tin
13
CHương 13: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
15
Chương 15: Bất ngờ
16
Chương 16: Tan vỡ
17
Chương 17: Sự thật
18
Chương 18: Kết thúc
19
Chương 19: Tâm sự
20
Chương 20: Khởi đầu
21
Chương 21: Sỉ nhục
22
Chương 22: Tự cao
23
Chương 23: Kẻ cắp
24
Chương 24: Ra tay
25
Chương 25: Sợ hãi
26
Chương 26: Lưu Luyến
27
Chương 27: Lợi dụng
28
Chương 28: Trở mặt
29
Chương 29: Tiếc
30
Chương 30: Mất mát
31
Chương 31: Khai mở
32
Chương 32: Năng lực
33
Chương 33: Kỳ tích
34
Chương 34: Chân tướng
35
Chương 35: Đẩy khí
36
Chương 36: Suy nghĩ
37
Chương 37: Đối mặt
38
Chương 38: Ghi nhớ
39
Chương 39: Cao nhân
40
Chương 40: Bao vây
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: Hả dạ
43
Chương 43: Khó khăn
44
Chương 44: Sai lầm
45
Chương 45 Tà khí
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
47
Chương 47: Bám đuôi
48
Chương 48: Hàng xóm
49
Chương 49: Người quen
50
Chương 50: Mua xe
51
Chương 51: Ruồi nhặng
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thất bại
54
Chương 54: Quỷ ám
55
Chương 55: Diệt quỷ
56
Chương 56: Lại mua xe
57
Chương 57: Hồi ức
58
Chương 58: Ra mắt
59
Chương 59: Kế hoạch
60
Chương 60: trở về
61
CHương 61: Kê đơn
62
Chương 62: Hiểu lầm
63
Chương 63: Bão táp
64
Chương 64: Thủ đoạn
65
Chương 65: Người mới
66
Chương 66: Rời đi
67
Chương 67: Thăm mẹ
68
Chương 68: Gặp gỡ
69
Chương 69: Kinh hãi
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
71
Chương 71: Uy hiếp
72
Chương 72: Thỏa thuận
73
Chương 73: Cúi đầu
74
Chương 74: Trở lại
75
Chương 75: Nhân sâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play