Chương 5: Dễ dàng

Khả Như nhìn thấy điệu cười của Quốc Thiên liền khinh bỉ.

“Này có phải dạo này ở bệnh viện nhiều quá rồi đầu óc anh bị điên đúng không mà cười cái gì?”

Quốc Thiên không nói gì quay lại nhìn vào đống trang sức ở quầy luxury. Nhìn một lượt anh lắc đầu.

“Không được những thứ ở đây quá tầm thường, phải có những thứ khác gía trị hơn nữa.”

Khả Như nghe xong ôm bụng cười lớn.

“Không có tiền thì nói mẹ là không có tiền đi bày đặt màu mè. Tôi sợ tới cái nhẫn năm trăm nghìn kia anh còn không mua nổi huống gì là mấy đồ tính bằng triệu.”

Tên bạn trai đi theo cũng vào hùa.

“Phải đấy, phải đấy anh càng nói chuyện tôi càng ngày thấy anh càng như tên điên vậy? Thôi đứng nói chuyện với tên này thấy không cùng đẳng cấp đâu em.”

“Anh nói phải đấy, em đứng đây nói chuyện một hồi thấy thủm không chịu nổi đây nè.”

Quốc Thiên chỉ nhếch mép nói.

“Không phải là cô sợ đấy chứ?”

Nghe lời kích động của Quốc Thiên, tên bạn trai đi cùng cũng nóng máu sỉ gái lên nói.

“Mẹ cái thằng điên này mày tin tao lấy tiền vả vô mỏ mày không hả. Đến cái áo còn không thay nổi mà ở đó nói chuyện trên trời.”

“Vậy anh có dám chơi với tôi để lấy le không?”

“Á à, được sẵn đây cũng rảnh để tao chơi với mày tí nha.”

Quốc Thiên đảo mắt nhìn lên trên thấy bảng treo quảng cáo sợi dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến với mức giá chín mươi tỷ. Có thể nói sợi dây chuyền này là hàng bậc nhất chỉ có một chiếc duy nhất.

“Chiếc dây chuyền đó anh thấy như thế nào?”

Cả Khả Như và tên bạn trai trố mắt nhìn hướng chỉ của Quốc Thiên. Cả hai cùng đồng loạt bật cười thành tiếng.

“Ôi trời ơi, nó điên thật rồi em ạ. Tiền mua áo còn không có mà đòi mua dây chuyền chin mươi tỷ.”

Khả Như cũng cười hùa.

“Anh đừng trách thằng người yêu cũ của em nhé!! Chán chả muốn nhận là người yêu cũ luôn nghe thấy dị giúp anh luôn đó, Quốc Thiên”

Quốc Thiên chẳng nói gì nữa quắc tay bảo hai người lên tầng.

“Thôi kệ lên cho hắn vui, tối rồi mà còn cười bể cả bụng đấy.” Khả Như vừa đi vừa cười to.

Đám nhân viên cũng bụm miệng cười khinh bỉ nhìn theo Quốc Thiên.

Khả Như cũng nghĩ ra ý đồ khác nói thêm.

“Nếu không mua được thì anh phải liếm chân tôi và người yêu tôi đó. Còn nữa phải gọi chúng tôi là cha mẹ đấy biết chưa hả.”

“Rồi được vậy thì nếu hai người không thực hiện được thì hãy gọi tôi là ông nội nhé.” Quốc Thiên đồng ý lời thách thức.

“Này anh có nghe nó nói gì không chứ em mắc cười quá không kìm nổi nữa rồi.”

“Mai em qua cho nó với mẹ nó uống thuốc trị tâm thần đi là vừa nhé.”

Vừa bước lên tầng, chiếc dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến nằm trong một chiếc tủ kính trưng bày rạng rỡ, nhìn nó sáng bật lên giữa muôn ngàn đồ trang sức khác.

“Chà đúng là hàng chục tỷ có khác.” Tên bạn trai trầm trồ.

Quốc Thiên quay qua nói thêm.

“Hay giờ vậy đi, chiếc dây chuyền này thì chỉ có một. Tất nhiên nó chỉ xứng đáng cho một người duy nhất đó là vợ tôi. Anh không cần mua tranh với tôi làm gì chỉ cần mua cái vòng bên cạnh nó trị giá chín tỉ đằng kia là được.”

“Thằng này láo quá, được mày mua được thì tao cũng mua được. Nếu mua không được mày chết m* mày với tao.”

“Được tiến tới quầy nào.”

Cả ba tiến tới quầy, Quốc Thiên bất chợt nhận ra người quen.

“Sao anh lại tới đây làm gì?”

Cô ta là Phương Linh, bạn thân của Nguyệt Vân.

“Tôi tới để mua Khuynh Thành Chí Luyến đằng kia.”

Phương Linh tròn mắt dè bỉu.

“Này anh ăn nói hàm hồ vừa thôi, tiền còn không có mà tới đây lấy le với ai hả? Cả cái đất Thanh Châu này ai mà không biết anh là tên vô dụng ăn bám nhà họ Đào chứ. Vậy mà anh vẫn tới đây làm màu được cơ à.”

Khả Như bĩu môi tiến lại nói.

“Coi kìa, coi kìa tới tận người quen còn chửi vào mặt mà còn không biết nhục, công nhận anh ghê gớm thật đấy chứ. Nghèo mà có tiếng hết đất Thanh Châu cũng ạ thành tiếng.”

Rồi tên bạn trai ôm bụng cùng với Khả Như cười.

Quốc Thiên quay qua nói.

“Tôi tới đây mua thật..”

Phương Linh đôi mắt khinh thường nói them.

“Này, tôi hỏi anh tí nhá, anh có tí sỉ diện nào không vậy? Còn không buông tha cho Nguyệt Vân nữa hả, anh có biết khi nãy Nguyệt Vân phải tới đây đưa nhẫn cưới của hai người cho tôi để cầm một tỷ rưỡi lo cho anh không. Nếu anh còn thương cô ấy thì nên buông tha cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới đi.”

Quốc Thiên cũng biết mình cũng hay bị cô bạn thân của vợ thường xuyên dè bỉu. Từ dạo nhà anh bị tai nạn cô ta hay qua nói những lời không hay về anh với Nguyệt Vân.

Quốc Thiên đưa chiếc thẻ lên bàn nói.

“Quẹt thẻ cho tôi.”

Phương Linh cầm chiếc thẻ ném vào mặt Quốc Thiên mắng.

“Anh còn diễn trò tới khi nào nữa đây hả. Còn không mau cút đi chỗ khác để tôi còn làm việc. Nếu anh còn ngoan cố, tôi sẽ sai bảo vệ tới tống cổ anh đi.”

“Tôi tới mua đồ, tự nhiên hà cớ gì cô lại muốn đuổi tôi ra ngoài cơ chứ?”

“Tôi thấy một tên điên đang quấy phá tôi thì đúng hơn. Bảo vệ đâu rồi.”

Những tên bảo vệ đứng xung quanh thấy thế cũng tiến lại.

Quốc Thiên cau mày nói.

“Này thái độ của cô như vậy là sao hả, bộ cô không muốn đi làm nữa hay sao mà đối xử với khách hàng như vậy. Tôi xin nhắc lại tôi tới để mua chiếc Khuynh Thành Chí Luyến đằng kia.”

Phương Linh cũng cười nhạt, nhếch mép nói.

“Thôi được nếu anh đã muốn mua tới vậy thì phải có thẻ thành viên cấp cao của tiệm Kim Ngân hoặc thẻ thành viên tinh cấp của tập đoàn Hải Trí, anh cứ lấy ra đi thì tôi bán liền.”

“Tập đoàn Hải Trí ư.” Quốc Thiên ngạc nhiên.

“Đúng rồi tiệm vàng Kim Ngân này thuốc sở hữu của tập đoàn Hải Trí mà. Nếu anh còn có ý định phá hoại gì ở đây tôi sợ anh không còn xác mà về gặp bạn tôi đâu.”

Quốc Thiên nghe vậy gật gù.

Khả Như nghe thế nói vào thêm.

“Thôi thì giờ cứ gọi chúng tôi là cha mẹ rồi chúng tôi niệm tình bỏ qua cho anh chứ giờ anh cứ như vầy mãi. Tôi sợ tí nữa chúng tôi lại phải mất đi một đứa con đấy.”

Mặc kệ lời sỉ vả và cười nhạo của Khả Như cùng tên người yêu của cô ta. Quốc Thiên rút chiếc thẻ thông tin mà Nhân Quang đã đưa rồi gọi.

“Tôi đang ở tiệm vàng trang sức Kim Ngân, ở đây tôi muốn mua đồ mà có người không cho tôi mua.”

Khả Như nghe vậy nói nhạo them.

“Này còn bày đặt gọi người cơ chứ, xem ai có thể giúp tên ăn hại như anh được.”

Quốc Thiên gật gật rồi quay sang nói.

“Chờ hai phút,”

Phương Linh nhếch mày nói.

“Được vậy thì chờ hai phút, để tôi xem anh làm cái trò gì nhé.”

Vừa chưa tới hai phút, một người đàn ông trung niên vội vã bước lên chạy tới.

Vừa thấy người này cả bảo vệ đám nhân viên vội khép nép người lại miệng hô lớn.

“Chào giám đốc Kim!”

Ông ta không nói gì mà vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Quốc Thiên miệng hồ hởi.

“Cậu chủ Lâm thật quý hóa quá, mong cậu bỏ qua cho sự chậm trễ của tôi.”

Đám nhân viên sửng sốt trợn tròn mắt kinh ngạc trong đó có Phương Linh cũng á khẩu không nói nên lời. Cô ta tính nhảy vào mách chuyện nhưng chưa gì thì đã như xô nước tát vào mặt cho tỉnh ngủ.

“Được rồi vậy giờ tôi có thể mua dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến được rồi chứ phải không.”

“Ôi cậu chủ đồ ở tiệm này đều là đồ của ngài, cậu muốn lấy gì cứ lấy không cần phải mua đâu ạ.”

Khả Như cùng tên bạn trai cũng hoảng hốt á khẩu.

“Rõ ràng, hắn là một tên khố rách áo ôm. Tiền còn không có mà giờ đây lại là ông chủ của một tiệm vàng lớn bậc nhất ở đây.”

Nghĩ bụng Khả Như run lẩy bẩy.

Quốc Thiên lắc đầu nói.

“Không cần đâu, tự tôi mua được. Với lại khi nãy tôi có chơi một trò chơi thách thức cùng với hai người kia. Nếu tôi mua được sợi dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến này thì anh ta cũng sẽ mua chiếc dây chuyền bên cạnh trị giá chin tỉ.”

Giám đốc Kim cũng gật gù không dám trái lệnh liền quay qua nói với Phương Linh.

“Nhanh nhận thẻ của cậu chủ mau lên.”

Phương Linh cắn răng không nói được lời nào đưa tay nhận lấy chiếc thẻ.

Khả Như và tên bạn trai có ý muốn bỏ trốn nhưng không biết vô tình hay cố ý mà những tên bảo vệ chặn đầu lại không cho đi.

Ting!!

Phương Linh tay rung rung đưa thẻ lại cho Quốc Thiên.

“Chín mươi tỷ đã được thanh toán thành công.”

Hot

Comments

Minhdat Nguyen

Minhdat Nguyen

giá trị tiền tệ ở đây thấy sai sai sao á...

2023-03-14

1

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

hdjxxj

2023-01-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Số phận
2 Chương 2: Thời tới cản không kịp
3 Chương 3: Lan Ngọc
4 Chương 4: Ra tay
5 Chương 5: Dễ dàng
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Lấy lại
8 Chương 8: Thật giả
9 Chương 9: Xuất thế
10 Chương 10: Trừng trị
11 Chương 11: Xử lý
12 Chương 12: Niềm tin
13 CHương 13: Bất ngờ
14 Chương 14: Đính hôn
15 Chương 15: Bất ngờ
16 Chương 16: Tan vỡ
17 Chương 17: Sự thật
18 Chương 18: Kết thúc
19 Chương 19: Tâm sự
20 Chương 20: Khởi đầu
21 Chương 21: Sỉ nhục
22 Chương 22: Tự cao
23 Chương 23: Kẻ cắp
24 Chương 24: Ra tay
25 Chương 25: Sợ hãi
26 Chương 26: Lưu Luyến
27 Chương 27: Lợi dụng
28 Chương 28: Trở mặt
29 Chương 29: Tiếc
30 Chương 30: Mất mát
31 Chương 31: Khai mở
32 Chương 32: Năng lực
33 Chương 33: Kỳ tích
34 Chương 34: Chân tướng
35 Chương 35: Đẩy khí
36 Chương 36: Suy nghĩ
37 Chương 37: Đối mặt
38 Chương 38: Ghi nhớ
39 Chương 39: Cao nhân
40 Chương 40: Bao vây
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: Hả dạ
43 Chương 43: Khó khăn
44 Chương 44: Sai lầm
45 Chương 45 Tà khí
46 Chương 46: Thật mệt mỏi
47 Chương 47: Bám đuôi
48 Chương 48: Hàng xóm
49 Chương 49: Người quen
50 Chương 50: Mua xe
51 Chương 51: Ruồi nhặng
52 Chương 52: Chạm mặt
53 Chương 53: Thất bại
54 Chương 54: Quỷ ám
55 Chương 55: Diệt quỷ
56 Chương 56: Lại mua xe
57 Chương 57: Hồi ức
58 Chương 58: Ra mắt
59 Chương 59: Kế hoạch
60 Chương 60: trở về
61 CHương 61: Kê đơn
62 Chương 62: Hiểu lầm
63 Chương 63: Bão táp
64 Chương 64: Thủ đoạn
65 Chương 65: Người mới
66 Chương 66: Rời đi
67 Chương 67: Thăm mẹ
68 Chương 68: Gặp gỡ
69 Chương 69: Kinh hãi
70 Chương 67: Hãy xin lỗi
71 Chương 71: Uy hiếp
72 Chương 72: Thỏa thuận
73 Chương 73: Cúi đầu
74 Chương 74: Trở lại
75 Chương 75: Nhân sâm
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Số phận
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
3
Chương 3: Lan Ngọc
4
Chương 4: Ra tay
5
Chương 5: Dễ dàng
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Lấy lại
8
Chương 8: Thật giả
9
Chương 9: Xuất thế
10
Chương 10: Trừng trị
11
Chương 11: Xử lý
12
Chương 12: Niềm tin
13
CHương 13: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
15
Chương 15: Bất ngờ
16
Chương 16: Tan vỡ
17
Chương 17: Sự thật
18
Chương 18: Kết thúc
19
Chương 19: Tâm sự
20
Chương 20: Khởi đầu
21
Chương 21: Sỉ nhục
22
Chương 22: Tự cao
23
Chương 23: Kẻ cắp
24
Chương 24: Ra tay
25
Chương 25: Sợ hãi
26
Chương 26: Lưu Luyến
27
Chương 27: Lợi dụng
28
Chương 28: Trở mặt
29
Chương 29: Tiếc
30
Chương 30: Mất mát
31
Chương 31: Khai mở
32
Chương 32: Năng lực
33
Chương 33: Kỳ tích
34
Chương 34: Chân tướng
35
Chương 35: Đẩy khí
36
Chương 36: Suy nghĩ
37
Chương 37: Đối mặt
38
Chương 38: Ghi nhớ
39
Chương 39: Cao nhân
40
Chương 40: Bao vây
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: Hả dạ
43
Chương 43: Khó khăn
44
Chương 44: Sai lầm
45
Chương 45 Tà khí
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
47
Chương 47: Bám đuôi
48
Chương 48: Hàng xóm
49
Chương 49: Người quen
50
Chương 50: Mua xe
51
Chương 51: Ruồi nhặng
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thất bại
54
Chương 54: Quỷ ám
55
Chương 55: Diệt quỷ
56
Chương 56: Lại mua xe
57
Chương 57: Hồi ức
58
Chương 58: Ra mắt
59
Chương 59: Kế hoạch
60
Chương 60: trở về
61
CHương 61: Kê đơn
62
Chương 62: Hiểu lầm
63
Chương 63: Bão táp
64
Chương 64: Thủ đoạn
65
Chương 65: Người mới
66
Chương 66: Rời đi
67
Chương 67: Thăm mẹ
68
Chương 68: Gặp gỡ
69
Chương 69: Kinh hãi
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
71
Chương 71: Uy hiếp
72
Chương 72: Thỏa thuận
73
Chương 73: Cúi đầu
74
Chương 74: Trở lại
75
Chương 75: Nhân sâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play