Chương 6: Sợ hãi

“Cái gì, chuyện này tuyệt đối không phải là thật đúng không.”

Phương Linh tự ngẫm trong đầu. Khi nãy cô cũng đưa mắt nhìn màn hình nhưng nó không hiển thị số dư trong thẻ của Quốc Thiên. Mới vừa đây anh ta còn là một tên khố rách không có tiền giờ thì như một con rồng vàng bay lên giữa bầu trời đêm tối.

Suy nghĩ trong cô càng ngày càng rối bời.

Lúc này, Khả Như cùng tên bạn trai cũng đứng sượng người. Khả Như bực bội lên tiếng.

“Rõ ràng cái tên cứt chó này là một tên vô dụng khố rách. Có phải máy tính tiền bị hư rồi đúng không. Tới tiền chữa trị cho mẹ hắn còn không có kia mà sao giờ lại như vậy.”

Giám đốc Kim trừng mắt quát.

“Con điếm này mày dám nói với cậu chủ như vậy sao, tụi bây vả nó cho tao.”

Những tên bảo vệ ở đây đều là những người dưới trướng của tập đoàn Hải Trí nên không phải dạng vừa. Núm tóc của Khả Như, kéo cô té nhào ra.

Tên bạn trai thấy vậy tính lại ngăn thì bị hai tên bảo vệ thụi cho một đấm ôm bụng nằm run rẩy.

Giám đốc Kim bước tới đá bồi thêm một cước rồi tiến tới chỗ Khả Như kéo mặt cô ta lên.

“Khi nãy mày vừa xúc phạm cậu chủ những gì thì mày sẽ được nhận bao nhiêu thứ đó.”

Bốn tên bảo vệ to con tiến tới vả vào mặt Khả Như những phát thành tiếng. Chỉ trong chốc lát mặt cô ta sưng húp lên mồm còn ứa máu răng thì rơi vài chiếc xuống.

Tên giám đốc Kim cũng hồ hởi cười hả dạ. Quốc Thiên thấy vậy cũng nói.

“Thôi đủ rồi, nếu đánh thêm cô ta chết mất đấy.”

“Vâng vâng thưa cậu chủ.” Nói rồi giám đốc Kim gật gật đầu rồi quay qua quát.

“Con điếm này, lần này tao tha cho mày. Lần sau tao mà gặp lại không tha cho mày đâu biết chưa.”

Quốc Thiên tiến tới chỗ tên người yêu của Khả Như nói.

“Này anh bạn nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Còn không mau mua đi.”

Hắn ta ôm bụng, nghe thấy vậy thì run lẩy bẩy sợ hãi. Nhưng không dám từ chối.

“Vâng, vâng tôi mua ngay.”

Nhìn thấy chiếc dây chuyền giá chín tỉ. Hắn cảm thấy thận mình đang nhói lên từng cơn. Hắn run rẩy đưa thẻ để Phương Linh tính tiền.

Tiếng tin thanh toán xong, hắn như ngã khụy xuống sàn vừa cầm lấy chiếc dây chuyền hắn như ôm một món bảo vật quý giá bên người.

“À hình như còn chưa đủ nhỉ.” Quốc Thiên hỏi thêm.

Tên thanh niên cũng quay qua mắt hơi rưng rưng.

“Ông nội, xin ông nội tha thứ cho cháu. Cháu lỡ lời có gì ông niệm tình bỏ qua.”

Quốc Thiên cười khểnh nói.

“Vậy được rồi, thế cháu đi thong thả nhá.”

Hắn khúm núm người bước đi ra, Khả Như cũng với tay chồm tới.

“Cảm ơn anh vì món quà.”

“Cảm ơn con cục c*t, tao mua về tặng mẹ tao. Loại đàn bà như mày cút mẹ mày đi làm bẩn cả người tao.”

“Ôi anh ơi, sao lại đối xử với em như vậy chúng ta sắp cưới cơ mà.”

“Cưới ư, giờ cô còn nghĩ tôi sẽ cưới con đàn bà như cô à.”

Quốc Thiên thấy ồn ào quắc tay đuổi đi. Đám bảo vệ nắm tóc kéo đuổi ra khỏi cửa.

Quốc Thiên tiến tới nói với Phương Linh.

“Mau trả tôi chiếc nhẫn cưới của vợ tôi ban nãy tới cầm đây.”

Phương Linh vẫn đứng ngớ người. Giám đốc Kim mới quát thêm.

“Này còn đứng đó làm gì hả còn không mau lấy cho cậu chủ. Đừng để tôi sôi máu.”

Phương Linh luống cuống liền cúi xuống tìm nhẫn rồi đưa cho Quốc Thiên.

Rõ ràng giám đốc Kim không phải là một người bình thường, giọng điệu này chắc hẳn ông ta là một tay giang hồ đích thực.

“Nhẫn của anh đây, nhưng theo quy định thì khi mua lại giá sẽ gấp ba, bốn đấy.”

Giám đốc Kim nghe vậy chỉ thẳng tay vào mặt Phương Linh.

“Tăng cái đầu nhà cô à. Cậu chủ Thiên đây là chủ của cái tiệm vàng Kim Ngân này đó cô có biết không hả. Chính xác hơn thì tiệm vàng Kim Ngân này thuộc tập đoàn Hải Trí mà cậu ấy là chủ của tập đoàn đó cô có biết không.”

Phương Linh nghe thấy vậy ngớ người không tin nổi tai của mình khi nãy giờ nghe thấy những gì. Liền hỏi lại.

“Có thật vậy không thưa giám đốc?”

“Tôi có rảnh không mà đi nói xạo với cô hả? Thân phận thật của cậu ấy không phải là chuyện để đùa.”

Phương Linh run rẩy không dám nói gì cúi gằm mặt.

“Thôi chuyện thân phận của tôi, tôi không muốn ai biết nhiều. Ông hãy giữ bí mật cho tôi tuyệt đối không để cho ai biết.”

Như nghe được thánh chỉ y gật đầu tiếp chỉ.

“Vâng cậu chủ, tôi biết rồi.”

Quốc Thiên tiến tới chỗ Phương Linh.

“Hi vọng chuyện hôm nay cô không nói lại với Nguyệt Vân, chắc cô không muốn tôi phải nói nhiều đúng không.’

Phương Linh vẫn đứng đờ ra thì bị giám đốc Kim quát.

“Còn không mau đồng ý hay cô muốn tôi lên máu nữa.”

Phương Linh giật nảy mình quỳ xuống run rẩy gật đầu.

“Vâng tôi biết rồi, tôi biết rồi.”

“Được lắm vậy mới tốt chứ, những lời nói của cô khi nãy tôi sẽ không để bụng cô cứ an tâm.”

Giám đốc Kim nghe thế bèn quay qua hỏi.

“Cái gì khi nãy cô chửi gì cậu chủ hả. Cô muốn chết rồi đúng không?”

Phương Linh mặt cắt không còn giọt máu vội vàng năn nỉ.

“Dạ, con không dám thưa ông con xin chừa con xin chừa. Cái miệng này ăn nói hàm hồ.”

Rồi tự lấy tay vả vào mặt mình.

Quốc Thiên quay mặt nói.

“Thôi không sao đâu, tha cho cô ấy đi. Chẳng là tại tôi mặc chiếc áo hơi rách thôi mà.”

Giám đốc Kim cúi đầu xong quay qua nạt

“Còn đứng đó làm gì mau cảm tạ cậu chủ Thiên nhanh lên.”

“Cảm tạ cậu chủ, cảm tạ cậu chủ.” Vừa nói Phương Linh vừa lạy lục van xin.

Quốc Thiên nhoẻn miệng nói.

“Thôi cô đừng lạy tôi nữa, nhớ hôm nay mọi chuyện phải giữ kín không được tiết lộ cho ai hết.”

Rồi quay qua nói với giám đốc Kim.

“Này dù sao cô ấy cũng là bạn thân của vợ tôi cho nên ông hãy cho cô ta làm quản lý ở tầng này.”

“Vâng tôi sẽ làm ngay ạ.”

Phương Linh ngớ người nhìn Quốc Thiên, cô không những không bị gì xui rủi mà còn như được trúng vé số độc đắc. Vừa từ nhân viên quèn bán hàng nháy mắt đã lên quản lý.

Phương Linh gập đầu ta đạ Quốc Thiên khôn xiết.

Quốc Thiên không nói gì mà bỏ đi xuống lầu, phía sau giám đốc Kim đi theo.

Vừa bước xuống lầu đám nhân viên ban nãy không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng giám đốc Kim phải cúi người khép nép sau lưng Quốc Thiên khiến cả đám không còn giọt máu.

“Cậu chủ Thiên, đợi tôi sẽ sai người mua cho cậu chiếc áo khác ạ.” Giám đốc Kim cười nói.

“Không cần, tôi tự mua được. Cảm ơn ông đã giúp tôi.”

“Cậu Thiên khách sáo quá, đây là trách nhiệm của tôi là do tôi không chỉnh đốn tụi nhỏ mới vô cho tốt.”

“Ừ, thôi không có gì phải bận tâm đâu. Giờ tôi tự đi về được không cần ông phải tiễn.”

Giám đốc Kim hành lễ cúi đầu chào.

Vừa bước ra cửa chiếc Roll đã đậu đợi sẵn từ khi nào. Nhân Quang bước xuống xe cúi chào Quốc Thiên.

“Chào cậu chủ, tôi tới đón cậu.”

“Thật là làm phiền ông quá rồi.” Quốc Thiên cười tươi nói.

“Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo cho cậu thay rồi. Cậu lên xe đi ạ.”

Quốc Thiên vui vẻ bước lên xe. Chẳng mấy chốc anh đã thay sạch bộ đồ cũ trên người đi.

“Cậu chủ bây giờ cậu muốn trở về nhà họ Đào sao?” Nhân Quang quay qua hỏi

“Tôi cũng không chắc nữa, cơ mà tôi có một chuyện muốn nhờ ông.”

“Vâng cậu chủ cứ nói tôi giúp được tôi sẽ giúp.”

“Không biết tập đoàn Hải Trí của chúng ta có ai danh xưng tên là cậu chủ Hà không. Anh ta có ký kết hợp đồng với công ty vật liệu xây dựng nhà họ Đào mà vợ tôi là chủ. Ở bữa tiệc kí kết anh ta uy hiếp vợ tôi, muốn cô ấy ngủ với anh ta.”

“Thằng súc sinh này.” Nhân Quang nghe xong mặt mày lộ vẻ bực tức.

“Ngay cả mợ chủ mà tên chó này còn muốn động vào, tên cậu ta là gì cậu chủ có biết không?”

“Tôi không biết nhưng nghe gọi là cậu chủ Hà, bộ không có người nào của ông có danh xưng thế sao.”

“Không có ai có danh xưng như vậy cả nhưng cậu chủ yên tâm tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành.”

“Được vậy tôi chờ tin ông.” Rồi Quốc Thiên nói thêm.

“Chuyện tôi là chủ của tập đoàn Hải Trí, ông đừng có nói cho ai biết. Tôi muốn dấu thân phận này một thời gian. Ông trước mắt đừng gọi tôi là cậu chủ cứ gọi là cậu Thiên được rồi.”

Nhân Quang cũng hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu đồng ý.

“Vâng tốt nhất nên khiêm tốn như vậy để giữ an toàn cho cậu chủ. Tập đoàn Hải Trí chúng ta có rất nhiều đối thủ nếu biết cậu là ông chủ của tập đoàn e rằng sẽ gây khó dễ cho cậu và bà chủ đang trong viện.”

“Vâng cảm ơn ông đã hiểu cho tôi.” Quốc Thiên cười rồi ngã mình lên ghế.

“Vậy cậu chủ muốn về nhà thật sao.”

“Tôi chưa biết nhưng cứ chở giúp tôi ra khách sạn nào đó cũng được.”

“Vậy tới khách sạn Long Vương đi.”

Quốc Thiên ngạc nhiên nói.

“Thôi không cần phải long trọng thế đâu mà chở tới khách sạn đắt đỏ đó, cho tôi tới cái nhà nghỉ cũng được.”

Nhân Quang lắc đầu nói.

“Thưa cậu chủ khách sạn Long Vương cũng là của cậu ấy ạ.”

Quốc Thiên ngạc nhiên, Nhân Quang cười không ngớt.

Hot

Comments

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

chuyện viết hơi lộn xộn tý

2024-05-15

0

Phạm Thiên Phượng

Phạm Thiên Phượng

bảo lấy đồ miễn phí cuối cùng thanh toán thành công hài vãi.

2023-07-28

1

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

hdjxxjbnc

2023-01-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Số phận
2 Chương 2: Thời tới cản không kịp
3 Chương 3: Lan Ngọc
4 Chương 4: Ra tay
5 Chương 5: Dễ dàng
6 Chương 6: Sợ hãi
7 Chương 7: Lấy lại
8 Chương 8: Thật giả
9 Chương 9: Xuất thế
10 Chương 10: Trừng trị
11 Chương 11: Xử lý
12 Chương 12: Niềm tin
13 CHương 13: Bất ngờ
14 Chương 14: Đính hôn
15 Chương 15: Bất ngờ
16 Chương 16: Tan vỡ
17 Chương 17: Sự thật
18 Chương 18: Kết thúc
19 Chương 19: Tâm sự
20 Chương 20: Khởi đầu
21 Chương 21: Sỉ nhục
22 Chương 22: Tự cao
23 Chương 23: Kẻ cắp
24 Chương 24: Ra tay
25 Chương 25: Sợ hãi
26 Chương 26: Lưu Luyến
27 Chương 27: Lợi dụng
28 Chương 28: Trở mặt
29 Chương 29: Tiếc
30 Chương 30: Mất mát
31 Chương 31: Khai mở
32 Chương 32: Năng lực
33 Chương 33: Kỳ tích
34 Chương 34: Chân tướng
35 Chương 35: Đẩy khí
36 Chương 36: Suy nghĩ
37 Chương 37: Đối mặt
38 Chương 38: Ghi nhớ
39 Chương 39: Cao nhân
40 Chương 40: Bao vây
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: Hả dạ
43 Chương 43: Khó khăn
44 Chương 44: Sai lầm
45 Chương 45 Tà khí
46 Chương 46: Thật mệt mỏi
47 Chương 47: Bám đuôi
48 Chương 48: Hàng xóm
49 Chương 49: Người quen
50 Chương 50: Mua xe
51 Chương 51: Ruồi nhặng
52 Chương 52: Chạm mặt
53 Chương 53: Thất bại
54 Chương 54: Quỷ ám
55 Chương 55: Diệt quỷ
56 Chương 56: Lại mua xe
57 Chương 57: Hồi ức
58 Chương 58: Ra mắt
59 Chương 59: Kế hoạch
60 Chương 60: trở về
61 CHương 61: Kê đơn
62 Chương 62: Hiểu lầm
63 Chương 63: Bão táp
64 Chương 64: Thủ đoạn
65 Chương 65: Người mới
66 Chương 66: Rời đi
67 Chương 67: Thăm mẹ
68 Chương 68: Gặp gỡ
69 Chương 69: Kinh hãi
70 Chương 67: Hãy xin lỗi
71 Chương 71: Uy hiếp
72 Chương 72: Thỏa thuận
73 Chương 73: Cúi đầu
74 Chương 74: Trở lại
75 Chương 75: Nhân sâm
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Số phận
2
Chương 2: Thời tới cản không kịp
3
Chương 3: Lan Ngọc
4
Chương 4: Ra tay
5
Chương 5: Dễ dàng
6
Chương 6: Sợ hãi
7
Chương 7: Lấy lại
8
Chương 8: Thật giả
9
Chương 9: Xuất thế
10
Chương 10: Trừng trị
11
Chương 11: Xử lý
12
Chương 12: Niềm tin
13
CHương 13: Bất ngờ
14
Chương 14: Đính hôn
15
Chương 15: Bất ngờ
16
Chương 16: Tan vỡ
17
Chương 17: Sự thật
18
Chương 18: Kết thúc
19
Chương 19: Tâm sự
20
Chương 20: Khởi đầu
21
Chương 21: Sỉ nhục
22
Chương 22: Tự cao
23
Chương 23: Kẻ cắp
24
Chương 24: Ra tay
25
Chương 25: Sợ hãi
26
Chương 26: Lưu Luyến
27
Chương 27: Lợi dụng
28
Chương 28: Trở mặt
29
Chương 29: Tiếc
30
Chương 30: Mất mát
31
Chương 31: Khai mở
32
Chương 32: Năng lực
33
Chương 33: Kỳ tích
34
Chương 34: Chân tướng
35
Chương 35: Đẩy khí
36
Chương 36: Suy nghĩ
37
Chương 37: Đối mặt
38
Chương 38: Ghi nhớ
39
Chương 39: Cao nhân
40
Chương 40: Bao vây
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: Hả dạ
43
Chương 43: Khó khăn
44
Chương 44: Sai lầm
45
Chương 45 Tà khí
46
Chương 46: Thật mệt mỏi
47
Chương 47: Bám đuôi
48
Chương 48: Hàng xóm
49
Chương 49: Người quen
50
Chương 50: Mua xe
51
Chương 51: Ruồi nhặng
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thất bại
54
Chương 54: Quỷ ám
55
Chương 55: Diệt quỷ
56
Chương 56: Lại mua xe
57
Chương 57: Hồi ức
58
Chương 58: Ra mắt
59
Chương 59: Kế hoạch
60
Chương 60: trở về
61
CHương 61: Kê đơn
62
Chương 62: Hiểu lầm
63
Chương 63: Bão táp
64
Chương 64: Thủ đoạn
65
Chương 65: Người mới
66
Chương 66: Rời đi
67
Chương 67: Thăm mẹ
68
Chương 68: Gặp gỡ
69
Chương 69: Kinh hãi
70
Chương 67: Hãy xin lỗi
71
Chương 71: Uy hiếp
72
Chương 72: Thỏa thuận
73
Chương 73: Cúi đầu
74
Chương 74: Trở lại
75
Chương 75: Nhân sâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play