Ly Nguyệt lúc này đang vô cùng bất lực…
Tên này thế mà lại bị câm, không nói chuyện với cô, thậm chí là còn nhìn cô bằng nửa con mắt nữa.
-Này, là tôi đã cứu cậu đấy, vẻ mặt đấy là sao hả? Tin tôi cho cậu 1 cái bạt tai không?
Tư Thiên vẫn chẳng thèm để cô vào mắt, trực tiếp bỏ đi.
Được, muốn thì cứ đi đi, cho ngươi hắc hóa chết ngươi.
[Không được kí chủ, cậu ta có thể hắc hóa bất cứ lúc nào, cô phải luôn theo sát cậu ta, nếu để cậu ta hắc hóa là cô sẽ phải làm lại nhiệm vụ]
Ừ nhỉ, cậu ta hắc hóa thì mình cũng chết…
[Ting, đã khôi phục kí ức của nguyên chủ]
Ly Nguyệt đã có lại ký ức của nguyên chủ, con đường về nhà cũng hiện ra trước mắt…
Cô thở dài, lấy cái bao tải từ trong không gian, trùm vào Tư Thiên, đánh cậu ta ngất xỉu…
Dù sao cũng bị thương…đánh cậu ta mấy nhát nữa chắc cũng không bị ghi thù đâu nhỉ?
Ly Nguyệt lục túi quần của Tư Thiên, phát hiện trong túi hắn có 1 chút tiền…
Chắc đủ để đi taxi về nhà…
Khó khăn lắm mới vác Tư Thiên được ra đường lớn, cô vẫy được 1 cái taxi vàng màu vàng, lôi Tư Thiên từ trong bao tải ra, dìu hắn lên xe…
Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, giật mình vì thấy khuôn mặt sưng húp như giò heo của Tư Thiên, lắp bắp hỏi Ly Nguyệt:
-Bạn…bạn cháu làm sao mà nghiêm trọng thế? Giờ đi tới bệnh viện hả?
Ly Nguyệt không vui, thở hổn hển rồi lạnh mặt liếc Tư Thiên đang hôn mê:
-Cậu ta chỉ là đắc tội người khác thôi, đưa cháu tới đường 142 đi.
Đến nước này bác tài cũng chỉ có thể gật đầu rồi khởi động xe, trên đường đi cứ liên tục liếc nhìn Ly Nguyệt mấy cái, thầm nghĩ: “Về phải bảo con trai cẩn thận với những cô gái xinh đẹp dễ thương, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được”.
…
Ly Nguyệt chỉ có thể thở dài lần thứ n…
Đây mà giống cái nhà sao? Bừa bộn hệt như cái chuồng heo.
Dọn qua cái giường, tắm rửa thay quần áo…Ly Nguyệt ngủ ngon lành trên giường, để mặc ai đó ngủ li bì trên sopha…
2h sáng…
Cửa phòng khẽ mở…bóng đen tiến vào giường nơi Ly Nguyệt đang nằm.
Trên tay hắn là con dao găm nhỏ, một mực hướng mũi dao vào họng cổ của người đang nằm…
Đối mặt với cô gái đang ngủ ngon, Tư Thiên hơi do dự…
Trong đêm tối, giọng nói thanh thúy cất lên trong veo như nền trời mùa thu xanh thẳm:
-Ám sát mà còn ngần ngại như vậy thì giết được ai hả tên ngốc kia?
Tư Thiên giật mình hướng dao về phía Ly Nguyệt, cô vội né đi, nhưng không kịp. Vai bị cứa 1 vết dao sắc ngọt, máu chảy ra, thấm hết ga trải giường…
Tư Thiên bất chợt ném dao xuống đất định bỏ chạy. Nhưng Ly Nguyệt bật nhảy, vật hắn ra đất, cô nằm trên hắn nằm dưới. Ly Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhàn nhạt nói với hắn:
-Thật sự muốn giết tôi đến thế sao?
Giây phút này Ly Nguyệt quả thật có xúc động tới mức muốn giết chết tên này, nửa đêm mò vào phòng cô, còn đâm cô 1 nhát. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt hắn, cô lại mơ hồ thấy bóng dáng của Mặc Thiên ở đâu đây...
Cuối cùng cô đành bất lực buông hắn ra, ngồi phịch ở bên cạnh, tay gác lên đầu gối, mái tóc rũ xuống che khuất mặt, cả cơ thể cơ hòa vào bóng tối tịch mịch…
-Cút đi!
Tư Thiên cũng ngồi lặng nhìn Ly Nguyệt, chợt cậu ta đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài…
[Kí chủ, Tư Thiên cậu ta chạy rồi kìa kí chủ.]
Mặc kệ hắn ta, thất bại nhiệm vụ cũng được, làm lại cũng được, ta không quan tâm…
[…]
Cô…đang cần yên tĩnh một mình.
Khoảng 10 phút sau lại thấy cánh cửa mở ra, trên tay Tư Thiên là hộp thuốc y tế, 1 cái khăn và 1 chậu nước ấm.
Ly Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tư Thiên, cười nhạt:
-Quay lại làm gì?
Từ Thiên đứng lặng 1 lúc…ngập ngừng nói:
-…Xin lỗi…
Ly Nguyệt lần nữa nhìn hắn như muốn nói: “Tưởng bị câm?”
Tư Thiên không biết tại sao khi bị Ly Nguyệt nhìn như vậy lại có chút chột dạ:
-Tôi...không cố ý làm cô bị thương.
Ly Nguyệt tay chống cằm, chớp chớp mắt:
-Không lẽ lúc cậu cầm dao vào phòng tôi là bị mộng du?
Tư Thiên lúng túng nói:
-Để tôi…băng vết thương giúp cô.
Ly Nguyệt nhún vai, không có ý kiến gì…
Tư Thiên đặt thau nước xuống, thoạt nhìn vết thương của cô…có chút không biết phải làm thế nào.
Ly Nguyệt không do dự quay lưng lại về phía ánh, cởi hờ chiếc áo ngoài lộ ra bờ vai trần nhỏ gầy trắng nõn, nhưng lại bê bết máu.
Tư Thiên khẽ cau mày, cẩn thận rửa sạch sẽ rồi băng bó vết thương cho cô.
Mắt thấy tai Tư Thiên đỏ ửng, Ly Nguyệt có chút cạn lời…Ta còn không ngượng thì không hiểu hắn ngượng cái gì?
[Kí chủ đừng nghĩ ai mặt cũng dày như cô.]
Tất nhiên, thiên hạ này mặt dày nhất là ta, vô liêm sỉ nhất là ta, xinh đẹp nhất cũng là ta.
[…] Combo thêm tật tự luyến đệ nhất thiên hạ nữa.
[Kí chủ bước đầu đã làm hắn bớt cảnh giác với cô rồi, giờ cô cứ cố gắng trở thành người tốt trước mặt hắn để lấy sự tín nhiệm của Tư Thiên là sẽ ngăn được hắn hắc hóa thôi.]
Ly Nguyêt gật gù, nói với Tư Thiên:
-Cậu có thể ở nhà tôi 1 thời gian, dù sao tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì to tác ở đây cả. Cứ tự nhiên như ở nhà.
Tư Thiên ngạc nhiên…sau đó lại ngập ngừng hỏi:
-Sao lại giúp tôi?
Ly Nguyệt cười, vô thức xoa đầu hắn theo thói quen:
-Tôi là Ly Nguyệt, là người tốt.
Tư Thiên:…
Hệ thống:…
Chẳng có người tốt nào lại nhận mình là người tốt cả đâu.
Ly Nguyệt thì vẫn chẳng cảm thấy mình sai chỗ nào, lại không nhịn được xoa đầu hắn thêm mấy lần nữa, nhàn nhạt nói:
-Tóc mềm thật!
Câu này lọt vào tai Tư Thiên, hắn lặng đi, đôi tai vốn đổ lại càng đỏ hơn dần đỏ lên.
Updated 113 Episodes
Comments
Cay xèe
Không thấy na9 hôi à?
2022-03-01
3
ThuỷTiên CaoNgọc
cá tính giống Sơ Tranh trong Nam thần bùng cháy đi quá
2021-11-29
5
con nghiện ngôn tềnh ~~
tiểu bạch thỏ ngại à nha
2021-10-20
2