Ly Nguyệt đang định tránh ra, nhưng Tư Thiên lại đột nhiên vọt lên, nắm lấy tay Ly Nguyệt, lạnh lùng nói từng chữ rõ ràng:
-Nguyệt đến đây là vì tôi, tôi là bạn trai cô ấy.
Vì là đứng đối diện với Tư Thiên với khoảng cách gần nên Lam Y có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của cậu, cô ta hơi sửng sốt rồi bất giác đỏ mặt. Nếu nam chủ Tư Vương là kẻ ôn nhu ấm áp như gió xuân, lại già dặn thương trường, thì điểm thu hút của Tư Thiên chính là khí chất bình tĩnh, lạnh lùng, cộng với việc dung mạo của Tư Thiên thật sự rất đẹp mắt, đến Tư Vương cũng phải kém vài phần.
Còn Ly Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Tư Thiên nói nhiều đến vậy, không hề keo kiệt mà nở 1 nụ cười chân thành:
-Vì tôi mà nói nhiều như vậy, thấy tôi là người tốt rồi sao?
Tư Thiên :…
Hắn là cảm thấy của người phụ nữ kia nhìn cô bằng ánh mắt không dễ chịu nên mới nói nhiều hơn có một chút, nhưng điều này thì liên quan gì đến “người tốt”?
Lam Y lúc này mới nhận ra mình lại đang ngây người vì khác mà không phải vì Tư Vương nên có chút giật mình, ngượng nghịu nói:
-Quan hệ của Ly Nguyệt và bạn trai tốt thật đấy.
Tư Vương lại không mấy để ý đến vẻ mặt của Lam Y nhìn Tư Thiên ra sao. Hắn nãy giờ chỉ quan sát cử chỉ lẫn dáng vẻ của Ly Nguyệt, phải nói rằng cô đã thay đổi rất nhiều, rất xinh đẹp, rất thu hút, và cô thậm chí còn không để hắn vào mắt, không, chính xác là cô chẳng để thứ gì vào mắt cả.
Tư Vương không nhịn được liền nói:
-Không ngờ Trịnh tiểu thư, a không, phải là Trịnh tổng mới đúng, lại nhanh tay như vậy, trong một ngày thôi mà đã thu hết cổ đông Trịnh thị về 1 mối rồi.
Ly Nguyệt vui vẻ bố thí cho nam chủ 1 nụ cười châm biếm:
-Không phải rằng Tư tổng cũng rất cao tay sao? Tin tức cơ mật trong công ty anh lại có thể biết rõ chỉ cần có vài tiếng.
Tư Vương cười, đôi mắt không ngừng quan sát Ly Nguyệt thêm 1 chút…
Ly Nguyệt bị nhìn, lại còn bị nam chính nhìn theo kiểu: “A, cô gái này thật thú vị nữa”, da gà da vịt đua nhau trồi lên, cô rùng mình 1 cái.
Đùa, thân là nữ phụ, hai từ “thú vị” đó ta kham không nổi.
Ta chỉ muốn ngày ngày sống trong yên bình mà ăn cơm chiên trứng sốt cà chua mà Tư Thiên làm thôi được không?
Hệ thống ngươi phải làm chủ cho ta a...có thằng nam chủ cầm sai kịch bản dám làm càn tơ tưởng đến dung mạo mỹ miều của ta kìa! Tội này phải thiến a!
[....] Cmn, trại tâm thần nào để xổng người bệnh hoang tưởng thế này? Còn không mau bắt nhốt cô ta lại để ta đi tìm kí chủ mới?!
Lam Y yên lặng nãy giờ, cuối cùng mới lên tiếng, cô ta hỏi Tư Vương:
-A Vương, cái gì mà Trịnh tổng? Sao anh lại gọi em ấy như vậy?
Tư Vương không rõ cảm xúc nói:
-Cô ta đã giành toàn quyền cai quản Trịnh thị, kì lạ hơn là toàn bộ cổ đông là không ai là không phục cô ấy.
Ly Nguyện hung hăng tự mãn, mũi hếch lên tận mây xanh.
Hừ, chỉ là mấy tên già tham sống sợ chết, có gì mà khó? Không gì mà đường kiếm của ta lại không thể làm cả…
-Cái gì? Sao lại như vậy? Số tài sản đó đâu thể một mình Ly Nguyệt được?
Ly Nguyệt bực bội ngoáy tai. Hét cái gì ? Hét là có thể làm Trịnh tổng như ta à?
-Không nhắc thì cô lại không nhớ, cô là người của Trịnh gia như tôi sao??
Trịnh Lam Y hình như quên cả thân phận tiểu bạch thỏ của mình, nói lớn:
-Tất nhiên, năm tôi 5 tuổi ba mẹ đã nói tôi chính là đại tiểu thư nhà họ Trịnh.
Ly Nguyệt đột nhiên lại cảm thấy thất vọng với nữ chính.
Rốt cuộc là bà tác giả nào đã gây dựng hình tượng nữ chính vừa ngu dốt vừa kém sang thế này? Cho cô ta bàn tay vàng đúng là phí phạm của zời mà.
Ly Nguyệt lại nở 1 nụ cười bố thí đầy tính nhân văn:
-Đại tiểu thư nhà họ Trịnh, nói cũng thật hay.
-Nó là sự thật, chính ba đã nói vậy.
-Ồ, mạnh miệng như vậy thì tới mà soán ngôi chức Trịnh tổng của tôi đi?!
Ba mẹ nguyên chủ dù sao cũng rất yêu con gái, làm sao có thể bắt con gái của mình chia chác tài sản với 1 đứa con nuôi không danh phận được chứ?
Lam Y có cảm giác hít thở không thông, oán hận nhìn về phía Ly Nguyệt.
Còn Ly Nguyệt tiếp tục cười khiêu khích...
Thỉnh nữ chủ hắc hóa đi, làm cho cái vị diện này trực tiếp sụp đổ đi! Ta hóng a!
[Vị diện mà sụp thì cô cứ chuẩn bị linh hồn mà tế với máy chủ đi!]
Haha...đe dọa ta thì có tác dụng gì chứ? Có giỏi thì đấu tay đôi với ta này?!
[....] Offline!!!!
Ly Nguyệt khinh bỉ hệ thống nhát chết một hồi rồi lại tiếp tục đón nhận giá trị thù hận của nữ chủ đang bắn tứ tung...
Đúng lúc này bước ra từ trong sảnh là 1 vị phu nhân trông có vẻ hết sức quý phái, bà ta mặc 1 bộ đầm màu đen, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng chỉ đánh 1 lớp trang điểm nhợt nhạt. Đây là Tư phu nhân là mẹ ruột của Tư Vương cũng là mẹ kế của Tư Thiên. Bà ta nhẹ nhàng nhíu mày nói:
-Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?
Đầu tiên là liếc nhìn nữ chủ bằng 1 ánh mắt không hài lòng. Trong cốt truyện cũng có nói, mẹ của nam chủ thật sự không thích nữ chủ, bởi bà ta vốn dĩ là rất khinh thường nghề nghiệp diễn viên của cô ta, thêm nữa cô ta hoàn toàn không phải là quý tộc,
Lại nhìn thấy Tư Thiên đứng đó, nở 1 nụ cười hiền dịu với cậu:
-Thiên về rồi đó hả? Vào thắp 1 nén nhang cho ba yên nghỉ thanh thản nào.
Tư Thiên đối diện với nụ cười giả tạo này của Tư phu nhân thì càng lạnh lùng hơn, cậu không nói lời nào quay sang nhìn Ly Nguyệt, nói:
-Nguyệt, đợi tôi.
Ly Nguyệt gật đầu:
-Bị bắt nạt thì gọi tôi, đừng tự chịu đựng 1 mình.
Chịu đựng tới lúc không chịu được lại hắc hóa thì thảm lắm.
Tư phu nhân thấy vậy thì liếc nhìn Ly Nguyệt một cái, rồi đi theo sau Tư Thiên, mà nữ chủ vì muốn nịnh nọt Tư phu nhân nên đã bám theo bà ta, mặc dù ba ta luôn không cho cô ta 1 vẻ mặt tốt.
Tư Vương lúc này chìa tay hướng tới chỗ Ly Nguyệt:
-Hi vọng sau này có thể hợp tác được vơi Trịnh tổng.
Ly nguyệt nhíu mày, trực tiếp quay lưng, còn không kiêng nể nói:
-Với loại người buôn đằng sóng nói đằng gió như anh tôi đây nào dám hợp tác?
Mẹ nó thằng nam chủ này đúng là nảy sinh ham muốn với bản cô nương rồi.
Sợ quá, hôm nào phải vác kiếm đi chém hắn 1 trận cho đỡ sợ.
[…] Kí chủ của nó vẫn luôn mang tư tưởng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề, bất lực!!!
Cách vách có 2 vị ngày ngày ngọt ngọt ngào ngào bảo nhau làm nhiệm vụ, còn đặt tên thân mật cho nhau, chúc nhau một ngày tốt lành,...
Còn nó, vớ phải một kí chủ bệnh hoạn, ngày nào cũng buông lời thâm độc mắng nó không thương tiếc, nó thật là oán hận cuộc đời muốn chết rồi.
Updated 113 Episodes
Comments
Mặc Tề
mik là con riêng đó bạn ? k BT ơn nuôi dưỡng của ng ta thì thôi NẾT KÌ
2024-07-19
2
Mặc Tề
Ể
2024-07-19
1
A Anh
Sao ko má
2024-06-19
0