-Trịnh tiểu thư, cô thật sự đã trưởng thành hơn rồi.
Ly Nguyệt đang ngồi đối diện với trợ lí Du kiêm luật sư của ba cô. Dù đã ngoài 40, nhưng cặp kính tri thức đã thành công làm dáng vẻ của ông trẻ trung hơn.
Ngay sau khi rời công ty BMN, Ly Nguyệt đã tìm đến phòng làm việc của Du luật sư, người nắm giữ di chúc tài sản của cha mẹ cô thật ra là Du luật sư chứ không phải là bác cả của nguyên chủ.
Đó cũng chính là lí do mà dù cho Tư Vương ra những cái giá hấp dẫn thế nào cũng khó có thể khiến Trịnh thúc sửa lại bản di chúc đó, vốn dĩ thúc thúc đâu có bản di chúc nào?
-Du luật sư, cảm ơn chú rất nhiều đã không ngại nguy hiểm mà bảo quản di chúc này thật tốt.
-Này thì có là gì? Ơn cứu mạng của ông chủ cả đời này tôi cũng không trả hết.
Ly Nguyệt trầm ngâm:
-Không biết là chú có thể quay lại công ty tiếp tục làm trợ lí cho tôi được không?
Du luật sư ngạc nhiên:
-Cô thật sự muốn tiếp quản công ty?
Ta không muốn làm chủ tịch 1 chút nào, không muốn làm việc 1 chút nào ta chỉ muốn tiêu tiền thôi có được không?
————-
-Nghe nói là mày được bao dưỡng à? 1 đêm bao nhiêu tiền đấy?
-Tư Thiên à! Không ngờ là mày lại rẻ mạt như vậy luôn đấy.
Tư Thiên không nói gì, cậu bước nhanh chân hơn…
-Này, mày bị điếc à?
-Cút _Tư Thiên bị 1 tên tóm áo lại, cậu liền lạnh giọng nói.
Nhưng tên kia lại làm ngơ, mỉa mai:
-Ai dà, nhìn quần áo nó mặc này, 1 thằng con hoang thì lấy đâu ra quần áo xịn như này chứ?
-Tao tò mò quá, này có khi nào người bao dưỡng nó là 1 bà già dâm đãng không?
-A…có thể lắm hahaha…
Tư Thiên khựng lại, bàn tay siết chặt…
Không ai có tư cách nhắc về cô ấy cả…
**
Lúc Ly Nguyệt lái xe tới cổng trường thì mơ hồ thấy Tư Thiên nổi điên đấm liên tiếp vào mặt 1 thanh niên…
[Phát hiện chỉ số hắc hóa của đại boss đang không ngừng tăng cao.]
Cái quái gì? Đi học mà cũng hắc hóa à?
Ly Nguyệt nhanh chân đến gần cuộc ẩu đả:
-Đánh đủ chưa?
Nhóm đó có ba thanh niên nhưng Tư Thiên lại chỉ tóm một thằng mà đấm liên tiếp vào mặt hắn. Mà Tư Thiên sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô thì ngẩn người…
Hai thanh niên còn lại hoảng loạn định chạy ra phía Ly Nguyệt, gào lên:
-Chị gái xinh đẹp, cứu bọn em với, thằng chó này nó bị điên rồi.
Tư Thiên mặt càng đen hơn.
[Kí chủ, chỉ số hắc hóa của cậu ta lại tăng tiếp rồi, lần này còn dữ dội hơn] _Hệ thống thất thanh gào lớn.
Ly Nguyệt lạnh lẽo nói với 2 thanh niên định sấn tới chỗ cô:
-CMN, tụi bay ở đâu thì đứng yên ở đấy cho ta, đến chỗ ta 1 bước nữa ta liền chặt gãy chân các ngươi.
2 thanh niên kia hoảng sợ, rõ ràng là trông chị gái này rất lương thiện cơ mà? Sao lời nói lại dữ dội như sóng thần vậy?
Ly Nguyệt hít sâu…đối với boss phản diện thì phải hết sức nhẹ nhàng, không đưuọc để hắn kích động, không thì để nó nổ thì ngay cả bản thân mình cũng bị nổ banh xác ngay.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Tư Thiên, nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của tên kia thì không nói gì…
Chỉ số vũ lực của boss phản diện cũng không nhỏ nhỉ?
Ly Nguyệt cười nhạt nhẽo:
-Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ nghe lời tôi mà ngoan ngoãn học hành cơ đấy.
Dứt lời liền đứng dậy, xoay lưng bỏ lại Tư Thiên đang ngồi hoang mang…
Tư Thiên cúi gằm mặt, không nói một lời, ngồi phịch xuống đất với đôi mắt vô hồn hệt như lần đầu Ly Nguyệt gặp cậu.
-Còn ngồi đó? Không về nhà sao?
Về nhà? Hắn còn có nhà để về sao?
Hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn Ly Nguyệt:
-Tôi cũng phải về sao?
Ly Nguyệt khó chịu, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt vào:
-Cậu không về thì lấy ai nấu cơm cho tôi? Ai dọn nhà cho tôi?
Tư Thiên vẫn không ngẩng mặt lên...
Ly Nguyệt thấy thế thì ngập ngừng:
-Này, chân đau à?
Vẫn không thấy cậu ta nói gì, Ly Nguyệt hỏi hệ thống…
Rốt cuộc là hắn bị làm sao đấy?
[Tôi…tôi cũng không biết nữa, đột nhiên chỉ số của hắn mờ hết cả]
Vô dụng, đúng là con gà vô dụng thiểu năng chết tiệt…
[…] Đừng thương cảm nó làm gì, nó quen rồi.
Ly Nguyệt đến gần Tư Thiên, hỏi han. Tư Thiên lắc lắc đầu, rồi đứng dậy tự nhiên nắm lấy tay Ly Nguyệt, mặt không biểu cảm nói:
-Về ăn cơm!
Ly Nguyệt đột nhiên bị nắm tay thì khó chịu, nhưng nghe hắn nói về ăn cơm thì cô phấn chấn hẳn lên…
Nay lại được một bữa no nê rồi.
Mà trên bãi cỏ kia, có 3 thanh niên vẫn run rẩy nằm đấy…
-Này, mày có thấy thằng con hoang đó cười không?
-C…có, lần đầu tiên tao thấy nó có vẻ mặt như thế đấy.
-Tao còn tưởng nó bị liệt cơ mặt rồi cơ đấy.
Trên xe, Ly Nguyệt không nói lời nào với Tư Thiên cả.
Vốn dĩ Tư Thiên không thích nghe người khác nói chuyện nhưng nếu không được nghe vài câu nói không được bình thường của Ly Nguyệt thì cậu lại có chút khó chịu, cậu ngập ngừng:
-Xin lỗi.
-Ừ.
-Không thích tôi đi đánh nhau sao?
-Không…cậu phải làm người tốt, giống tôi vậy đó.
[Nói không biết ngượng kìa]
-A… vậy phải biết nhẫn nhịn sao? _Hắn cúi đầu, mặt không rõ cảm xúc.
Chợt Ly Nguyệt nhẹ giọng nói, giọng cô thanh thanh như dòng suối mát lành chảy vào trái tim câu:
-Không phải là nhẫn để nhịn, mà nhẫn để đợi 1 ngày đẹp zời báo thù cho hả dạ, hiểu không?
Tư Thiên chớp chớp mắt…là như vậy sao? Cậu lén nhìn Ly Nguyệt thêm vài cái, rốt cuộc cũng thấy bản thân nhẹ nhõm hơn.
-Tại sao lại đánh bọn chúng?
-Vì…bọn nó bảo tôi được người bao dưỡng.
Ly Nguyệt nhíu mày:
-Thì đúng thế còn đâu, tôi chả là đang bao dưỡng cậu thì là gì?
Tư Thiên đen mặt:
-Chúng bảo, người bao dưỡng tôi hẳn là 1 bà già dâm đãng.
Ly Nguyệt:…
Hệ thống: Haha, nói gì đi kí chủ?
Tư Thiên cũng hỏi:
-Sao cô im lặng?
-Câm miệng!!!
Tư Thiên giật mình, ngoan ngoãn im lặng.
Ly Nguyệt hừ lạnh…
Hôm nay trời đẹp, ta bỏ qua cho bọn chúng…
[Phát hiện chỉ số bạo lực của kí chủ đang tăng cao.]
Ly Nguyệt:....
CMN, cơ mà thật muốn chém cho cái lũ mất dạy kia vài đường mà…
Updated 113 Episodes
Comments
Jan Jing
tác giả viết hay quá🥰🥰
2023-09-09
4
Duyen Pham
mình cười như điên TG thật hài hước
2021-11-30
2
con nghiện ngôn tềnh ~~
hay quá trời đất ơi
2021-10-20
1