Ly Nguyệt đảo mắt muốn tìm Tư Thiên, lại thấy cậu đang đứng phía sau cô, cách cô khoảng 5m...
Cô sốt ruột chạy về phía Tư Thiên, cẩn thận hỏi:
-Thiên?
Liền thấy cậu cười với cô một cái...
?
C...cười?
Sao ta lại cảm thấy nụ cười này đáng sợ thế nhỉ?
Phản diện có bao giờ giãn cái mặt liệt ấy ra đâu? Nay lại cười?
Quan trọng là...sao cười lên lại đẹp thế nhỉ?
Ly Nguyệt có chút không biết làm thế nào...
-Nguyệt!
-Ừ?!
-Tôi muốn sang Anh!
-Ừ...cuối tuần liền sang.
-Không...tôi muốn đi một mình.
Ly Nguyệt vốn đang nghĩ cách sắp xếp công việc hợp lí liền nghe thấy Tư Thiên nói vậy, cô ngừng một chút, rồi hỏi:
-Bao giờ đi?
-Bây giờ!
-Được. _Ly Nguyệt thản nhiên đáp.
Tư Thiên hơi mím môi, nhìn Ly Nguyệt 1 cái thật lâu như để ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi dứt khoát quay đi. Lại nhớ đến lời của Tư Mã ban nãy:
“Điểm yếu của Tư Vương nằm ở chi nhánh bên Anh, nếu chúng ta đánh vào đó thì hắn sẽ thiệt hại bị đáng kể.”
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải xa cô một thời gian, cậu không rõ này là cảm giác gì, nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ của cô khi biết cậu sắp đi thì trong lòng chợt có 1 chút khó chịu.
Bằng mọi giá phải trả thù cái nhà đó...
Bằng mọi giá cậu phải dựng thế lực của riêng mình, để bảo vệ cô ấy...
[Kí chủ, cô định để cậu ta đi thật sao? Rồi nhỡ cậu ta hắc hoá...]
Tư Thiên hắn đã hắc hoá rồi, nhìn ánh mắt đó là biết. Trước đây ánh vô thần đó rất thờ ơ, khác hẳn bây giờ, ác liệt vô cùng.
[...Nhưng còn nhiệm vụ...]
Nhiệm vụ có nói là không để hắn hắc hoá dẫn tới đại kết cục bi thảm, hắn mới hắc hoá thôi chưa chết...
[A...vậy là kí chủ vẫn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ?!]
Từ bao giờ ngươi lại quan tâm đến tiến độ nhiệm vụ của ta như vậy? Nói mới nhớ, dạo này ngươi nhắc nhở thông báo rất nhiệt tình. Quá khả nghi!
[....Ha ha, thấy khả năng xử lí tình huống phi thường của kí chủ nên bản hệ thống thấy khâm phục đó mà.]
Sao ta cứ thấy điêu điêu nhỉ? Mà dáng vẻ hèn mọn của mi làm ta chán ghét quá đi. Lăn dùm.
[Ok, kí chủ.] Bậc thời không tối cao vừa công bố sẽ tăng chức cho các cặp hệ thống hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, suốt 1000 năm nó cứ dậm chân mãi ở chức hệ thống sơ cấp, muốn thăng chức quá mà.
Quan trọng là chỉ hệ thống mới được thăng chức thôi. Với tính cách của kí chủ, làm việc mà không có lợi ích thì nhất định sẽ không làm, chắc chắn sẽ không chịu hợp tác, nó nhất định phải giấu kí chủ chuyện này.
Ly Nguyệt định ra xe đi về thì thấy Trần Hào vẫn đứng chỗ cũ chưa từng có ý định rời đi. Mà hắn ta cũng không hề chột dạ:
-Không ngờ Trịnh tiểu thư lại có quan hệ tốt đến vậy với người nhà họ Tư.
-Hình như không liên quan đến việc anh đứng rình mò người khác nhỉ? Hành động đó không đẹp với thân phận của anh đâu Trần Tổng!
-Chúng ta đã là người cùng thuyền, sao tiểu thư cứ mãi đề phòng mà không chịu tin tôi ấy nhỉ?
Ly Nguyệt lạnh mặt:
-Cùng thuyền với anh là chỉ vì lợi ích, không hơn.
Cái gì mà tin với không tin không biết nữa...
Nói nhiều như vậy thảo nào nữ chính lại không yêu! Hừ!
Cô quay đi ra xe, để lại Trần Hào đang nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú.
...
Ly Nguyệt vừa về đến nhà liền thấy cả một bàn cơm được dọn lên thở dài một hơi...
Bữa ăn ngon cuối cùng đây à ...
Updated 113 Episodes
Comments
con nghiện ngôn tềnh ~~
từ "hứng thú" nó đang ấm ảnh trong đầu tôi
2021-10-20
1
Tnguyn
ôi... hứng thú kìa...
2021-06-29
9
Thiên ❌💤💥
Tham lam / Ngu dốt / Còn cái nịt 😂😂😂
2021-06-03
27