Tư Thiên nghe vậy nhanh chóng chui vào chăn rồi ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc của Ly Nguyệt, đôi môi lạnh của hắn lướt qua vành tai nhạy cảm của cô:
-Bảo bối, anh nóng...
-Nóng thì nằm dịch ra!
-Không phải, anh khó chịu lắm...
Ly Nguyệt:...
Thôi rồi, phản diện động dục rồi...
Bản cô nương muốn đá hắn ra, nhưng đá hắn thì hắn lại tự kỉ, rồi lại muốn chết...
Lão thiên a, ngài phái thiên địch xuống xử ta sao?
-A Nguyệt, giúp anh!
-Không, tự xử đi! _Ly Nguyệt vẫn cứng cổ nói.
Tư Thiên ôm Ly Nguyệt ngày một chặt hơn, hơi thở cũng ngày một nặng nề hơn, hắn luồn tay vào tóc cô, Ly Nguyệt sống chết không chịu mở mắt, cho đến khi Tư Thiên hắn nhổm dậy, bờ môi lạnh của hắn tìm đến môi cô, thăm dò, hắn có chút bất an sợ Ly Nguyệt nổi giận nên không dám tiếp tục, kiên nhẫn đợi cô thích ứng, nói nhỏ:
-Nguyệt, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Ly Nguyệt:...
Rồi xong, bị hắn khiêu khích nên cả người cô cũng trở nên nóng rực như lửa rồi. Cô liền ngửa đầu vòng tay qua cổ hắn, đôi môi mọng của cô ngậm lấy bờ môi lạnh của hắn...
Tư Thiên vui mừng đáp trả, mùi hương nhài nhàn nhạt của thiếu nữ, hắn hôn sâu hơn, khơi dậy khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Mà Ly Nguyệt vốn không biết hôn thì ra lại quấn quýt triền miên đến vậy, cô khó khăn hít thở, há miệng khẽ nói:
-Từ...từ từ đã...
Nụ hôn khiêu khích của hắn trượt qua cằm, môi và vành tai của cô. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, cả người cô vô thức run rẩy.
Bàn tay của hắn luồn vào trong áo cô, chu du khắp mọi nơi mà xoa nắn.
-Nguyệt, anh yêu em.
Đầu óc Ly Nguyệt lúc này trống rỗng, mơ hồ phó thác mặc cho Tư Thiên làm cô đến sáng...
....
Sáng hôm sau, Ly Nguyệt không xuống giường nổi...
Phản diện động dục quá đáng sợ, hôm qua hắn làm cô ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà sáng nay, tên đó vẫn tràn đầy khí lực tung tăng dậy sớm chạy bộ...
Ly Nguyệt vùi mặt vào gối...
Mất mặt quá, may mà con gà hệ thống dạo này nó không online không thì nó cười cô chết mất.
-Bảo bối ăn sáng thôi!
Ly Nguyệt nhìn vẻ mặt sáng lạn đó của hắn thì đen mặt. Cô thì chịu đau mà nằm đây còn hắn lại mang khuôn mặt thoả mãn mà nhìn cô, đây là muốn trêu ngươi cô hả?
-Không, ngươi đi mà ăn!
-A...dáng vẻ làm nũng của bảo bối thật đáng yêu mà.
Ly Nguyệt giật giật khoé miệng:
-Còn dám gắn từ đáng yêu với ta thì đừng hòng nói chuyện với ta nữa.
-Vậy thì ăn sáng đi, hay là anh đút cho em vậy.
Được lắm, phản diện nó ngày càng muốn lên đầu cô mà ngồi rồi.
-Lăn, ta tự có tay!
Ly Nguyệt xuống giường đánh răng hắn lẽo đẽo theo cô, đến khi cô đi ra ngoài ăn cô cũng mang cái đuôi to xác ngay phía sau...
Cô chỉ biết đỡ trán thở dài bất lực, lặng lẽ coi hắn là người vô hình...
Tư Thiên chống cằm nhìn cô:
-Nguyệt, đêm qua...
Ly Nguyệt lập tức cắt ngang:
-Câm miệng.
-Ồ, tuân lệnh.
Được một lúc, hắn lại nói:
-Nguyệt, dáng vẻ em ăn thật đáng yêu.
-...
-Nguyệt, em dính đồ ăn mép rồi kìa, đáng yêu quá.
-...
-Nguyệt,...
-Câm miệng.
Ly Nguyệt lật bàn, làm cả mâm đồ ăn loảng xoảng đổ đầy đất.
-Cậu...thật sự rất phiền.
Tư Thiên ngẩn ra nhìn đống đồ ăn mà hắn đã phải nấu cả buổi sáng, lại nhìn dáng vẻ tức giận của Ly Nguyệt...
-Bảo bối tức giận sao?
-Cậu nói xem, từ sáng đến giờ cứ lải nhải như cái máy ai mà không tức giận nổi hả?
-Nhưng hôm qua em với anh đã làm...
-Thì sao?
Hắn cụp mắt xuống bỏ ra ngoài...
Dỗi, lại dỗi, cả ngày chỉ biết tự kỉ thôi, cho ngươi tự kỉ đến chết đi.
Lúc sau lại thấy hắn lò dò đi vào, trên tay còn cầm đồ dọn dẹp...
-Vậy mà bảo bối còn mắng anh là không được lãng phí thức ăn...
Ly Nguyệt: ...
Tự dưng lại có cảm giác chột dạ...
Hắn lấy tay cầm từng mảnh bát vỡ lên, Ly Nguyệt mắt thấy rõ ràng, hắn cố ý nắm chặt mảnh vỡ, tay bị vật sắc cứa vào chất lỏng màu đỏ lập tức chảy ra...
Ly Nguyệt giật mình:
-Này, đứng dậy, để tôi dọn cho.
Nhưng tên nào đó vẫn cố chấp nắm chặt không buông cái mảnh vỡ đó ra...
Ly Nguyệt nhíu mày, hắn lại bộc lộ cái phản ứng điên cuồng đó rồi.
Sau đó, Ly Nguyệt có nói thế nào hẵn cũng không thả mảnh vỡ ra, máu cũng sắp cạn rồi, mặt hắn cũng trắng bệch...
Ly Nguyệt cười lạnh:
-Muốn chơi chứ gì? Tôi chơi cùng cậu!
Dứt lời cô cũng cầm lấy một mảnh nhọn, dứt khoát cứa vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy xuống, sàn nhà nhanh chóng đọng lại màu sắc chói mắt ấy.
Mà Tư Thiên vừa thấy, hắn hoảng hốt kêu lên:
-A Nguyệt!
Nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao ấy, hay lắm bản thân thì không lo, thấy cô bị thương một cái mới bắt đầu sợ hãi...
Hắn...thích cô đến vậy sao?
Tim Ly Nguyệt vô thức đập thình thịch...
Nếu nói về tình cảm nam nữ...quả thật cô mù tịt.
Nhưng cô cũng không có chán ghét hắn lắm...hắn đối xử tốt với cô như vậy bởi vì hắn là Mặc Thiên sao?
Updated 113 Episodes
Comments
con nghiện ngôn tềnh ~~
teo tức á
2021-10-20
0
JJBS
Chj nhà học yêu nhanh hơn ai đó
2021-06-24
8
berytaro
tức á
2020-05-07
20