Chương 2

Hai người ngồi ăn bát mì của mình thì nghe thấy bên ngoài có giọng của những người đàn ông thì liền đưa mắt nhìn nhua sau đó thì người mà nói đầu tiên liền lên tiếng nói với thiếu gia của mình:

"Thiếu gia bọn chúng sau lại nhanh đuổi tới đây như vậy... chúng ta có nên...?"

Vị thiếu gia kia nghe anh ta nói vậy thì liền lắc đầu nhưng sau đó thì vị thiếu gia đó đứng dậy định đi ra bên ngoài, vì trong lòng vị thiếu gia đó sợ sẽ ảnh hưởng gây rắc rối cho Thanh Thanh thì khi vị thiếu gia đó lần mò ra tới cửa thì nhìn thấy Thanh Thanh một thân đầm ngủ hai dây màu đen và khoác thêm chiếc áo mỏng lên đang đứng trước năm tên bặm trợn kia thì vị thiếu gia đó nóng lòng lên định chạy ra nhưng người kia cản lại.

Bên ngoài Thanh Thanh đang đứng trước năm tên, giọng cô có phần nghiêm nghị nói:

"Nữa đêm các người dẫn theo nhiều người đến nhà tôi là có chuyện gì sao?"

Tên đứng đầu nghe cô hỏi thì liền trợn mắt sau đó nhìn cô nói lớn:

"Cô em từ nãy giờ em có thấy hai tên đàn ông kia đi ngang qua đây hay là có nghé vào nhà em xin ngủ nhờ không?"

Thanh Thanh nghe anh ta hỏi vậy thì cũng không sợ sệt gì mà lên tiếng nói:

"Tôi không thấy, mà cho dù có thấy thì tôi đây cũng sẽ không nói."

hai tên đứng phía sau nghe cô nói vậy thì liền hung hăng đi lên phía trước định dơ tay đánh cô nhưng không ngờ rằng khi cô đưa ngón tay có đeo chiếc nhẫn hình hoa bỉ ngạn của mình lên thì ngay lặp tức tên đứng đầu cản hai tên kia sau đó thì lùi xa cô ra một chút rồi cúi đầu xuống miệng lấp bấp nói:

"Tiểu... tiểu thư xin lỗi chúng tôi... có mắt không tròng đã mạo phạm cô, xin cô bỏ qua cho chúng tôi."

Cô nghe tên đó nói vậy thì nhếch môi cười một cái rồi nói:

"Cút nhanh một chút tôi mệt rồi."

Giọng cô du dương nhưng mang đầy khí lạnh bên trong làm cho những tên đang ở trước mặt mình phải run sợ mà mau chóng rời đi.

Ở bên trong vị thiếu gia đó luôn quan sát mọi thứ chỉ có điều là hai người họ vẫn không nghe được gì do ở đó cách khá xa chỗ mà cô và năm tên kia đứng.

Cô thấy bọn chúng rời đi thì liền quay người nhìn vào bên trong căn bếp rồi cô nói tiếng khá lớn đủ hai người bên trong nghe:

"Ăn mau đi rồi còn nghĩ ngơi đã trễ lắm rồi."

Nói xong cô đi vào bên trong căn nhà chính của mình rồi đóng cửa lại. Còn năm tên kia sau khi rời khỏi nhà của cô thì một tên trong số họ nãy giờ vẫn không hiểu lý do gì thì liền hỏi:

"Đại ca sau chúng ta lại phải rời đi mà không lục soát vậy em thấy cô ta chỉ là thân nữ nhỉ thôi mà ốm yếu lắm?"

Tên cầm đầu nghe hắn ta nói vậy thì đưa tay đánh mạnh lên đầu hắn ta một cái rồi nói:

"Mẹ nó mày biết cô ta là ai không mà lộng hành hả?"

Hắn ta nghe tên cầm đầu nói vậy thì liền xoa đầu sao đó thì hỏi tiếp:

"Cô ta chính là Đông Phương Yến Thanh là con gái bảo bối của Đông Phương Hoài hiện giờ cô ta đã thay cha mình cầm đầu thế giới ngầm, cô ta được mệnh danh là nữ quái Bỉ Ngạn đó lúc nãy mày không thấy cô ta đeo chiếc nhẫn có hình hoa bỉ ngạn à."

Nghe tên cầm đầu nói thế thì hắn ta bắt đầu run sợ sau đó thì nói:

"Đại ca nói chí phải nếu lúc nãy em không nghe lời anh thì chắc bây giờ em đã toi mạng thật rồi."

Hắn ta vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của tên cầm đầu reo lên thì cả bốn tên còn lại đều im lặng sau đó thì tên cầm đầu bắt máy:

"Lão đại."

Bên kia nghe thấy tiếng của tên cầm đầu thì liền giọng lạnh nhạt mà nói:

"Sao rồi hai tên đó mày đã giết chết chưa?"

Nghe hỏi thế thì tên cầm liền nhìn bốn tên còn lại rồi lên tiếng nói:

"Lão đại hai tên kia hiện giờ đang có một người máu mặt chống lưng bọn em không dám làm càng."

Bên kia nghe nói vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi nói:

"Chúng mày biết người chống lưng cho bọn chúng là ai không?"

"Dạ thưa lão đại là Đông Phương Yến Thanh cô ta hiện giờ đang ở ẩn tại núi A mà hai tên kia may mắn là được cô ta cứu."

Nghe tới tên của cô thì đầu dây bên kia cũng im lặng và ngay sau đó thì lên tiếng nói tiếp:

"Yến Thanh, bọn mày không làm gì em ấy chứ?"

Tên kia nghe hỏi vậy thì lắc đầu nói:

"Lão đại chúng tôi sao dám làm gì với người đó được.

"Được rồi bọn mày trở về đi... thời gian còn dài chúng ta có thể từ từ giết bọn chúng."

"Dạ lão đại."

Tại căn phòng của hai người đàn ông kia ở, trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường nên ai có vị thế cao thì được nằm trên đó kẻ còn lại thì nằm dưới thềm, trên giường vị thiếu gia kia lên tiếng nói:

"Này cậu nói xem cô gái Thanh Thanh này là ai mà phải ở trên núi A này còn nữa cô ấy lại là ai mà bọn người kia phải e dè đến mức không dám làm g"

Người kia nằm ở dưới nghe vị thiếu gia của mình hỏi thì anh ta cũng lắc đầu nhưng rồi cũng lên tiếng đáp:

"Tôi không biết nhưng nhìn cách nói chuyện của Thanh Thanh thì tôi biết cô ấy không hề tầm thường chút nào."

Sáng hôm sau, khi hai người thức dậy sửa soạn lại quần áo chuẩn bị xuống núi thì Thanh Thanh ở bên ngoài vọng vào:

"Này hai người đã dậy chưa?"

Nghe thấy tiếng của cô thì vị thiếu gia kia liền lên tiếng:

"Chúng tôi dậy rồi."

"Dậy rồi thì mau ra dùng bữa sáng đi."

"Được cảm ơn cô nhiều lắm."

Mọi người like và theo dõi, bình luận ủng hộ cho mk nhe

Hot

Comments

Trang Nguyen

Trang Nguyen

bớt dùng từ thì đi trời.1 câu mà dùng k biết bao nhiêu chữ thì tg k thấy khó chịu à

2024-04-24

2

Thanh Huyền

Thanh Huyền

đọc đc 2 chap thì k thể đọc tiếp đc. văn phong cần bớt những từ thừa k cần thiết.

2024-04-27

1

Tóc Rối

Tóc Rối

Nếu đặt câu hỏi thì phải là "đàn ông nào" chớ ko phải đàn ông kia.

2023-04-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play