Chương 5

"Ha... tha sao ông già ông nghĩ lô hàng đó của tôi rẽ lắm sao mà tha cho ông hả."

Ông ta nghe cô nói vậy thì cũng đủ biết mình sẽ không còn hi vọng gì để sống sót thì liền trợn mắt ngước mặt nhìn cô rồi buông lời quát mắng:

"Con khốn... mày nghĩ mày nắm được tổ chức thì mày muốn làm gì thì làm sao... tao nói cho mày biết bên trong tổ chức có rất nhiều người muốn giết mày muốn phế bỏ mày."

Cô nghe ông ta nói thế thì cười khẩy một cái rồi đứng dậy đi tới chỗ ông ta quỳ xuống một chân trước mặt ông ta đưa tay bóp chặt cằm của ông ta rồi nói:

"Ông nghĩ tôi ngốc lắm sao mà không biết mấy lão già còn lại ai cũng muốn ngồi vào cái ghế mà tôi đang ngồi cơ chứ chỉ có điều là... cho dù mấy lão ta có muốn thì cũng không được đâu... ông biết tại sao không... hửm?"

Nghe từng câu của cô nói ra thì làm cho ông ta xanh mặt đi vài phần nhưng vẫn không quên sự tò mò của bản thân mà hỏi cô:

"Tại sao chứ?"

Nghe thấy ông ta hỏi thì cô nhếch môi một cái rồi ánh mắt sắc bén nhìn ông ta mà nhẹ nhàng trả lời:

"Vì những lão ta cũng sẽ có một ngày như ông mà thôi... muốn hại Yến Thanh này thì phải xem mấy lão ta ở cái trình độ nào đã."

Nói xong cô hắt bỏ cằm của ông ta rồi đứng dậy nhận lấy đôi găng tay khác của Huyết Bạch động tác cô từ tốn tháo chiếc găng tay đang mang trên tay ra và thay thế đôi khác vào đó.

Thay xong thì cô quay lại chỗ ngồi cũ của mình cầm lấy ly rượu uống cạn rồi giọng cô nhàn nhạt nói:

"Chặt mười ngón tay của ông ta rồi mới được phép giết... còn nữa đem xác ông ta tới chỗ những thuộc mà đã chết của ông ta bỏ đó đi."

Huyết Bạch nghe cô ra lệnh thì gật đầu sau đó ra hiệu cho thuộc hạ làm theo lời dặn của cô. Sau khi đem ông ta đi thì cô đưa mắt nhìn Huyết Bạch mỉm cười xinh đẹp một cái rồi nói:

"Chuẩn bị một bộ đồ bình thường cho em đi... muốn đi dạo trong thành phố này một chút."

Nhìn thấy nụ cười đó của cô thì Huyết Bạch không khỏi rung động nhưng rồi ngay sau đó thì anh ta khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình rồi liền cho người đi chuẩn bị.

Sau khi cho người đem những thi thể vào nhà xác thì anh cũng trở về tòa nhà chính trị để làm việc, về phòng làm việc của mình thì anh đi đến ghế sofa ngã người ra sau hai tay không ngừng xoa thái dương rồi sau đó thì nhìn về hướng tấm kính trong suốt vững chắc nhìn ra ngoài thì anh lẩm bẩm:

"Thanh Thanh khi nào tôi mới lại được gặp em đây."

Anh làm việc tới chiều thì trợ lý Hào lại cấp tốc gõ cửa rồi đi nhanh tới trước bàn làm việc của anh giọng gấp gáp nói:

"Thủ tướng... tại hiện trường gây án phát hiện thêm một thi thể nữa lần cũng là một nạn nhân nam đã ngoài tầm năm mươi tuổi những ngón tay của ông ta bị chặt đứt hết ngoài ra là một vết thương do dao đâm ngay tim dẫn đến mất mạng."

Nghe trợ lý báo lại thì anh ngừng làm việc ngước lên nhìn trợ lý Hào sau đó thì lên tiếng:

"Tôi nghĩ vụ giết người này không phải là người bình thường giết mà nó do một thế lực nào đó gây ra."

Trợ lý Hào nghe sự phán đón của anh thì cũng có phần hiểu được nhưng anh ta không biết thế lực mà anh nói tới là ai liền lên tiếng:

"Thủ tướng ý của ngài là những người đó là do có thù oán với một ai đó và người giết lại có thế lực rất lớn nên cho dù có giết hơn hai mươi mạng người thì cũng không sợ luật pháp."

Anh nghe trợ lý nói vậy thì gật đầu sau đó liền đứng dậy mặc lại chiếc áo vest và rời khỏi bàn làm việc rồi vừa đi vừa nói:

"Đưa tôi đến xem thi thể vừa được phát hiện đi."

Buổi tối, khi anh trở về nhà bước vào trong thì nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi ở phòng khách xem tin tức thì anh liền đi tới ngồi xuống cạnh Lăng phu nhân rồi nói:

"Mẹ về lúc nào vậy?"

Lăng phu nhân nghe thấy tiếng anh thì đưa mắt nhìn qua sau đó thì nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han anh:

"Mệt lắm sao?"

Anh nghe mẹ hỏi thì liền gật đầu sau đó thì đưa mắt lên chiếc tivi thì nhìn thấy mẹ mình đang xem vụ án mà khiến anh đau đầu nhất hiện nay thì nói:

"Mẹ không sợ xem những vụ án như thế này sao?"

"Sao mẹ phải sợ... à đúng rồi sao con không giao vụ này cho cảnh sát làm mà con phải đích thân làm vậy?"

"Vụ này chính là giết người hàng loạt con không thể giao cho một mình cảnh sát giải quyết được... mẹ đừng quên con hiện giờ là ai bây giờ con có muốn không quan tâm cũng không được."

Bà nghe con trai nói vậy thì cũng gật đầu nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì mà liền lên tiếng kêu người hăm lại thức ăn cho anh rồi kêu anh dùng xong cơm thì hãy đi nghĩ ngơi.

Lăng phu nhân bà giờ đã ngoài năm mươi rồi nhưng bà vẫn trẻ trung xinh đẹp hàng tháng bà thích đi du lịch rất ít khi ở nhà bà tên Cẩn Duệ Dung tính tình thì hiền lành nhân từ, từ khi Lăng lão gia mất thì bà vẫn sống một mình với Lăng phong sở, bà luôn yêu thương anh, lo lắng mỗi khi anh làm việc quá sức.

Dù bây giờ bà muốn có con dâu, muốn có cháu nội thì bà vẫn không muốn ép buộc con trai mình vì bà không thích phải ép con bà lấy người mà mình không yêu.

Mọi người like, theo dõi và bình luận ủng hộ cho mk nhe

Hot

Comments

Thanh Ngân(Mèo)

Thanh Ngân(Mèo)

mẹ có suy nghĩ v con trai đỡ khổ

2022-04-11

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play