Chương 18

Hai tháng sau, mọi việc của cô và anh đều diễn ra rất xuông sẻ, cô thường hay đến Lăng gia chơi với Lăng phu nhân có khi hai người cùng nhau đi dạo và mau sắm, cảm tình của Lăng phu nhân với cô càng lúc càng nhiều và bà luôn xem cô là con dâu của mình.

Còn về anh và cô thì tình cảm càng thêm nồng thấm hơn anh luôn dành những yêu thương, hạnh phúc nhất cho cô.

Công việc anh vẫn luôn đau đầu và mệt mỏi với vụ án người chết hàng loạt đã hơn hai tháng rồi mà vụ án vẫn chưa được kết, cảnh sát ngầm được anh phái đi đều thất bại ngay lúc này tại phòng họp chính trị anh ngồi trên vị trí cao nhất và lên tiếng:

"Như mọi người cũng đã biết tất cả kế hoạch mà chúng ta đã đưa ra để kiểm tra và tìm kiếm kẻ giết người đều đi vào ngõ cụt không có thêm bất kì chứng cứ nào để chúng ta tìm kiếm... nhưng chúng ta cũng không thể để vụ án này kéo dài thêm thời gian... vì vậy tôi muốn nó kết thúc trong một tuần nữa... nên bên phía cảnh sát hãy nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để có một đáp án cho người dân cũng như là giới báo chí."

Cô thì tinh thần thoải mái cắm từng bó hoa đẹp nhất cho khách hàng của mình, về công việc kia thì mọi thứ cô đã giao cho Huyết Bạch.

Thiệu Huy hơn hai tháng qua hắn lúc nào cũng kiếm cớ muốn cùng cô đi chơi hay dùng bữa nhưng tất cả đều bị cô từ chối.

Sau khi anh làm việc xong thì anh không vội về nhà mà kêu trợ lý Hào đưa anh đến nhà của cô. Cô đang nấu thức ăn bên trong thì nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cô vẫn không ra xem vì trước giờ người biết mật khẩu nhà cô cũng chỉ có Huyết Bạch và anh.

Đang nấu ăn thì một vòng tay ấm áp vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô khuôn mặt tham lam dụi vào cổ cô mà hít một hơi dài, do bị anh làm cho nhột thì cô liền lên tiếng:

"Sao vậy... mệt lắm sao?"

Nghe cô hỏi thì anh gật đầu nhưng tay vẫn cứ ôm lấy eo cô rồi lên tiếng:

"Thanh Thanh tối nay cho anh ở lại có được không?"

Cô nghe anh hỏi thế thì dừng tay lại rồi quay mặt qua nhìn anh nheo đôi mắt lại rồi nói:

"Lăng Phong Sở sao hôm nay anh lại muốn ở đây?"

"Về nhà anh ngủ không được... ở đây có em anh sẽ dễ ngủ hơn."

"Vậy sao... hay là anh có ý đồ xấu xa gì với em."

"Làm gì có... nhưng dù là có đi chăng nữa thì em cũng sẽ là vợ anh là mẹ của con anh."

Nghe anh nói tới đây thì cô đen mặt sau đó đưa tay nhéo vào eo anh rồi nghiến răng nói:

"Lăng Phong Sở anh có còn liêm sỉ không hả?"

"Không anh không còn liêm sỉ... ở cạnh em cần thứ tạp nham đó làm gì... mặt dày một xíu mới có được vợ."

Cô nghe anh nói vậy thì liền bật cười sau đó thì cô đưa tay ôm lấy anh rồi dịu dàng nói:

"Phong Sở... càng lúc em càng lấn sâu vào tình yêu của anh mất rồi..."

Anh nghe cô nói vậy thì hôn lên đỉnh đầu cô một cái rồi nói:

"Thanh Thanh... anh muốn cả đời này em sẽ bên cạnh anh... Thanh Thanh chúng ta kết hôn đi... anh muốn mỗi khi đi làm mệt mỏi về đến nhà đều được thấy em, được hôn lên môi đỏ của em... Thang Thanh đồng ý gả cho anh có được không?"

Nghe những lời này của anh thì cô mím môi lại rồi buông anh ra sau đó nhìn anh nói:

"Phong Sở... chúng ta chỉ mới quen nhau được hai tháng... anh vẫn chưa hiểu hết về em... anh vẫn muốn lấy em sao?"

Anh nghe cô nói vậy thì cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi nói:

"Thanh Thanh... em không cần lo lắng cho dù như thế nào đi nữa người mà anh muốn cưới chỉ có mình em."

"Phong Sở anh không hối hận sao?"

"Không hối hận... cả đời này sẽ không hối hận vì quyết định này của anh rất đúng đắn."

Cô mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh rồi nói:

"Ăn cơm xong em trả lời anh có được không?"

"Tất nhiên là được."

Bữa cơm hai người diễn ra một cách hạnh phúc, dũng xong thì anh rửa bát cô thì trở về phòng tắm rửa.

Trong phòng cô cầm chặt điện thoại trên tay sau đó thì bấm gọi, đầu dây bên kia Đông Phương Hoài nhắc máy:

"Con gái... sao hôm nay lại gọi cho lão già này vậy?"

Cô nghe tiếng ông thì mỉm cười nhưng sau đó thì lên tiếng:

"Ba con muốn kết hôn."

Đông Phương Hoài đang nhâm nhi ly trà trên tay nghe cô nói vậy thì phun trà ra hết rồi nói:

"Cái gì... con gái... con không nói đùa chứ?"

"Ba con không đùa... con muốn kết hôn."

"Nói cho ba biết thằng nhóc đó là ai mà khiến con phải muốn kết hôn với nó."

"Ba... không cần lo anh ấy rất tốt... khi có cơ hội con sẽ đưa anh ấy về thăm ba."

Nói chuyện xong với Đông Phương Hoài thì cô mỉm cười rồi nhìn ra phía ngoài mỉm cười một cái sau đó thì thầm nói:

"Em không biết chúng ta đi với nhau được bao lâu... nhưng những gì hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh anh em sẽ luôn nhớ mãi, nhớ rõ..."

Mọi người like, theo dõi và bình luận ủng hộ cho mk nhe.

Xin chào mn

Ngày mai mk sẽ không ra chương nhe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play