Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ

“Khụ! Khụ!”

Lương Mỹ Kỳ ho liền một tràng, nước mắt chảy ra khiến lớp mascara hơi nhoè đi. Cô ta cáu bẳn nhìn theo chiếc xe ô tô đó, sau đó quay sang nói với Trình Mục Dương:

“Mục Dương! Anh cũng mua một chiếc đi! Bọn chúng ỷ lại ức hiếp chúng ta kìa!”

Trình Mục Dương lúc này không thoải mái ra mặt, anh ta hơi cau mày nói:

“Bảo bối à, chiếc xe đó có giá bao nhiêu chứ? Anh làm sao mà mua nổi.”

Lương Mỹ Kỳ chua ngoa nói:

“Có một chiếc xe thôi mà anh cũng không mua được hay sao? Đúng là đồ vô dụng!”

Bị chửi là đồ vô dụng, Trình Mục Dương rất khó chịu, anh ta siết chặt vô lăng không nói gì, còn Lương Mỹ Kỳ vẫn ngồi bên cạnh làu bàu:

“Tưởng ngồi xe đắt tiền hơn là ngon hay sao? Con nhỏ lúc nãy em nhìn thấy mặt rồi, vừa nhìn đã biết là phẫu thuật thẩm mỹ! Lại là trà xanh ôm đùi phú nhị đại chứ gì? Có gì mà vênh váo ghê gớm đâu!”

Lương Mỹ Kỳ nhoài người sang ôm tay Trình Mục Dương nũng nịu:

“Mục Dương, hay là anh bán chiếc xe này đi, sau đó mua chiếc xe kia dằn mặt chúng?”

Anh ta toát mồ hồi, chiếc xe này còn đang mua trả góp, tiền anh ta còn phải đi vay, lấy đâu ra tiền mà mua xe khác? Anh ta tìm cách thoái thác:

“Bảo bối à, mặc kệ bọn họ đi, em quan tâm nhiều làm gì?”

Cô ta bĩu môi, nhất định không chịu:

“Em không biết! Em muốn chiếc xe đó! Mục Dương, anh nhất định phải mua xe đắt tiền hơn chúng!”

Trình Mục Dương hít sâu một hơi, Lương Mỹ Kỳ tiện miệng nói thêm:

“Lần trước Mỹ Mỹ khoe với em một chiếc túi xách cô ta mới mua, chiếc túi đó ở trong bộ sưu tập giới hạn của Chanel, em cũng muốn mua một cái để dằn mặt cô ta! Cô ta tưởng chỉ có mỗi một mình cô ta mua được hay sao?”

Nói rồi, Lương Mỹ Kỳ bèn lấy điện thoại ra rồi mở cho anh ta xem chiếc túi xách Hermes da cá sấu bạch tạng, khoé môi cong lên cười:

“Mục Dương, em muốn mua cái này, cái túi xách này nhất định ăn đứt túi của cô ta!”

Trình Mục Dương bị chiếc điện thoại che mắt, anh ta không nhìn thấy đường, thế là đâm luôn vào đuôi xe của người phía trước.

“Á! Thằng khốn nào dám đâm vào xe tao đấy hả?!”

Ba người đàn ông to béo, trên người xăm trổ bước xuống xe, nét mặt bừng bừng tức giận đòi Trình Mục Dương và Lương Mỹ Kỳ bồi thường.

“Xuống xe!”

Lương Mỹ Kỳ đùn đẩy cho anh ta giải quyết, Trình Mục Dương lấy tiền ra đưa cho bọn chúng nhưng bọn chúng lại muốn đòi nhiều hơn.

“Đi xe sang, xịn, mịn thế mà trong ví chỉ có vài đồng bạc lẻ vậy à nhóc?”

Một người trong số chúng chế nhạo anh ta, hai tên còn lại nhìn thấy Lương Mỹ Kỳ cũng có phần xinh đẹp bèn cất tiếng trêu đùa:

“Không có tiền đền hay là gán cô em kia cho bọn tao đi?”

Cô ta nghe thế, bừng bừng tức giận chửi bọn chúng:

“Mấy tên khốn kiếp xấu xí! Đừng hòng đụng vào bà đây! Đỉa mà đòi bu chân hạ à?”

“Không ngờ nhìn cũng xinh đẹp mà miệng lưỡi lại chanh chua thế.”

Bọn chúng bị chửi thì rất tức giận, hai bên xảy ra xô xát, đúng lúc đó có một xe cảnh sát đi ngang qua, đưa tất cả bọn họ về đồn.

“Thả tôi ra! Tôi sẽ bảo luật sư tới kiện chết các người!”

Giọng nói của Lương Mỹ Kỳ oang oang, bước vào cục cảnh sát mà cô ta vẫn rất huênh hoang, chẳng coi ai ra gì. Thái độ coi trời bằng vung đó của cô ta vẫn giống như ba năm trước chẳng thay đổi một chút nào.

Ban nãy không nhìn kỹ nên Lương Mỹ Kỳ không nhận ra cô chính là Bối Di, bây giờ khi chạm phải ánh mắt của cô thì cô ta mới ngỡ ngàng, miệng há hốc vừa đủ nhét một quả trứng chim.

“Cô…cô là Lục Bối Di?”

Bối Di im lặng, không đáp, Trình Mục Dương nhìn theo hướng ngón tay của Lương Mỹ Kỳ, anh ta cũng bất ngờ không kém.

Bối Di bây giờ đâu còn là một cô gái vừa béo vừa xấu xí như ngày xưa nữa, ngày trước vì Trình Mục Dương mà cô ngu ngốc đánh mất hết tuổi thanh xuân, hiện tại gầy đi nhìn cô còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Lương Mỹ Kỳ nhận ra cô chính là cô gái ngồi trong chiếc xe Bugatti lúc nãy, cô ta cười khẩy khích bác cô:

“Lục Bối Di, ba năm không gặp nhìn cô khác xưa quá nhỉ? Nhưng lại làm tiểu tam, bây giờ còn bị bắt vào đồn cảnh sát, chắc là cô tốn không ít tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi hút mỡ có phải không?”

Bối Di cười nhạt, cô đứng dậy, thân hình thon thả quyến rũ, cho dù mặc quần áo bình thường cũng toát lên khí chất riêng. Cô chậm rãi lại gần Lương Mỹ Kỳ, cười đáp:

“Lương Mỹ Kỳ, nếu phẫu thuật thẩm mỹ được như thế này, sao cô không làm đi?”

Bối Di chớp mắt một cái, ngũ quan tự nhiên mềm mại xinh đẹp, ngược lại gương mặt của Lương Mỹ Kỳ mới cứng đờ, cho dù trang điểm rất dày cũng không che được làn da tàn nhang, sẹo rỗ.

Lương Mỹ Kỳ tức điên lên, quay sang Trình Mục Dương còn thấy anh ta đang nhìn Bối Di không chớp mắt, cô ta nghiến răng ken két, không nhịn được mà vung tay lên định tát cho cô một cái:

“Đồ tiện nhân!”

Bối Di nhanh nhẹn lách người trách sang một bên, Lương Mỹ Kỳ đánh hụt còn bị đập mũi vào cây cột phía sau cô, cô ta đau đớn ôm mũi của mình, thậm chí sau cú va đập nó còn bị lệch sang một bên.

“Chẳng biết ai mới là người phẫu thuật thẩm mỹ ở đây nhỉ?” Bối Di mỉm cười nhìn cô ta châm biếm.

“Mày!” Lương Mỹ Kỳ chỉ ngón tay vào mặt cô, cô ta ôm mặt giả vờ khóc lóc, nép vào trong ngực Trình Mục Dương.

“Mục Dương…hu hu, cô ta bắt nạt em kìa, cô ta ỷ có phú nhị đại bao nuôi không coi ai ra gì nữa….”

Trình Mục Dương vỗ về dỗ dành an ủi Lương Mỹ Kỳ, ban nãy khi gặp lại Bối Di anh ta quả thật có rung động nhưng khi nghe thấy cô ta nói rằng cô ôm chân của phú nhị đại, trong lòng của anh ta liền trở nên khó chịu.

“Lục Bối Di, cô mau xin lỗi Mỹ Kỳ đi.”

Bối Di cười lạnh, đúng là đôi cẩu nam nữ không bao giờ làm cho người ta thất vọng mà…cô lạnh lùng nói:

“Trình Mục Dương, sao tôi phải xin lỗi cô ta? Hai người đúng là hợp nhau thật đấy, đều mặt dày tự coi mình là cái rốn của vũ trụ.”

“Cô nói gì?” Bị cô sỉ nhục, vẻ mặt của anh ta tức khắc tối sầm lại.

“Tôi nói rõ ràng đến thế rồi, nghe không hiểu tiếng người sao?”

Trình Mục Dương dù sao cũng là đàn ông, bị người yêu cũ khinh rẻ anh ta làm sao mà chịu đựng được, vì thế mà tiến lên định ra tay đánh cô. Thế nhưng bàn tay vừa hạ xuống một nửa thì đã bị một bàn tay khác ngăn cản, đồng thời thanh âm lạnh lẽo giá buốt từ phía sau lưng Bối Di vang lên:

“Ai dám ra tay đánh cô ấy?”

Mn nhớ like và vote cho tui nha, nói yêu tui mà like ít quá…🥹 mỗi chap đủ 100 like tui bão chương nhé😉

Hot

Comments

Violet

Violet

hi

2022-11-05

0

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

:3

2022-09-23

1

Quỳnhư

Quỳnhư

giỏi thì bỏ tiền ra mà mua🙄🙄🙄

2022-08-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4 Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5 Chương 5: Không có mẹ
6 Chương 6: Đây là mami của tôi
7 Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8 Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9 Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10 Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11 Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12 Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13 Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14 Chương 14: Trừng trị tra nam
15 Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16 Chương 16: Lấy thân trả nợ
17 Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18 Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19 Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20 Chương 20: Lời mời gọi
21 Chương 21: Thích không(h)
22 Chương 22: Cái tát nhục nhã
23 Chương 23: Lấy thân trả nợ
24 Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25 Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26 Chương 26: Giải vây
27 Chương 27: Giải cứu
28 Chương 28: Không thể quay đầu
29 Chương 29: Thay đổi quyết định
30 Chương 30: Ở chung phòng
31 Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32 Chương 32: Có khách tới
33 Chương 33: Tin vui
34 Chương 34: Lưu manh
35 Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36 Chương 36: Mất tích
37 Chương 37: Tìm Quân Duệ
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Nghi ngờ
40 Chương 40: Cạo râu
41 Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42 Chương 42: Tâm tư xao động
43 Chương 43: Đừng thích tôi
44 Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46 Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47 Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48 Chương 48: Lục Thần Phi
49 Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50 Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4
Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5
Chương 5: Không có mẹ
6
Chương 6: Đây là mami của tôi
7
Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8
Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9
Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10
Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11
Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12
Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13
Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14
Chương 14: Trừng trị tra nam
15
Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16
Chương 16: Lấy thân trả nợ
17
Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18
Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19
Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20
Chương 20: Lời mời gọi
21
Chương 21: Thích không(h)
22
Chương 22: Cái tát nhục nhã
23
Chương 23: Lấy thân trả nợ
24
Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25
Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26
Chương 26: Giải vây
27
Chương 27: Giải cứu
28
Chương 28: Không thể quay đầu
29
Chương 29: Thay đổi quyết định
30
Chương 30: Ở chung phòng
31
Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32
Chương 32: Có khách tới
33
Chương 33: Tin vui
34
Chương 34: Lưu manh
35
Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36
Chương 36: Mất tích
37
Chương 37: Tìm Quân Duệ
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Nghi ngờ
40
Chương 40: Cạo râu
41
Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42
Chương 42: Tâm tư xao động
43
Chương 43: Đừng thích tôi
44
Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46
Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47
Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48
Chương 48: Lục Thần Phi
49
Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50
Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play