Chương 16: Lấy thân trả nợ

Trong không gian thang máy chật hẹp, Quân Dư Thần dần dần áp sát cô, Bối Di lùi lại chẳng mấy chốc lưng đã chạm vào góc tường.

Cô ngầng đầu, ánh mắt va phải đồng tử xanh lẫm uy nghiêm của anh, hô hấp trong ngực phút chốc như ngưng lại. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, Quân Dư Thần đột ngột đưa tay lên, cô sợ hãi co rúm người nhắm tịt mắt, anh muốn đánh cô sao?

Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh dừng lại bên tóc mai cô, hơi ấm toả ra từ đầu ngón tay truyền tới. Thanh âm anh lạnh nhạt cất lên:

“Tôi không đánh phụ nữ.”

Bối Di mở mắt, chợt phát hiện hai người đang cách rất gần, gần tới nỗi hơi thở của anh đang phả qua gò má cô. Thái độ lạnh lùng không đoán được thế này khiến Bối Di hoảng loạn, cô chủ động thành khẩn xin lỗi:

“Tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý, tôi không biết đây là quán bar của anh…”

Nếu cô biết thì đã lôi tên khốn Trình Mục Dương kia ra ngoài dạy dỗ rồi. Quân Dư Thần im lặng nhìn cô, khoé môi nhếch như cười như không:

“Ồ? Vậy cô định tính sao? Nợ cũ nợ mới, tính luôn một thể chứ?”

Ngón tay anh bất giác chuyển xuống sờ lên vành tai mềm mại của cô, Bối Di lập tức run lên một cái, hành động này…có tính là đang uy hiếp không?

Cổ họng cô khô khốc, miệng há ra lại ngậm vào, đại não đang cố hết sức nghĩ cách xem làm thế nào để thoát ra khỏi đây, trong lúc đó Quân Dư Thần nheo mắt quan sát cô, so với ban sáng thì buổi tối hôm nay Bối Di ăn mặc quả thực quyến rũ, bộ váy bó sát khoe trọn vòng một đẫy dad và vòng eo thon nhỏ. Trong mắt anh từ trước đến giờ xem đàn ông và phụ nữ giống hệt nhau, chẳng có cảm xúc gì, vậy mà khi đối diện với cô gái này trong người bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa ham muốn.

Bối Di không biết mình sắp rơi vào hang hùm miệng sói, dựa theo những gì mà Ái Ái kể thì Quân Dư Thần là người chỉ xem trọng lợi ích, không quan tâm tới bất kỳ lý do nào, cô dây vào anh hai lần, e rằng khó thoát…

“Anh…anh muốn thế nào?”

Một lúc sau, Bối Di nuốt nước bọt cho miệng bớt khô rồi hỏi anh.

Quân Dư Thần đáp:

“Dựa theo tình hình mà cô gây ra thì uy tín của quán bar đã bị sụt giảm, mất uy tín rồi thì bao nhiêu tiền cũng không đủ.”

Bối Di nghe xong thầm toát mồ hôi hột. Anh nói tiếp:

“Nhưng mà tôi sẽ cho cô một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

Bối Di sốt sắng, luống cuống suýt thì ngã, lại đụng trúng vào lồng ngực cứng cáp của anh, chóp mũi bị va đau tới nỗi chảy nước mắt. Không xong rồi anh lại nghĩ cô thừa cơ quyến rũ anh gì gì đó, Bối Di bèn lùi lại nhưng vừa mới động đậy thì eo đã bị một bàn tay siết chặt.

Hơi thở của Quân Dư Thần đột nhiên trở nên nặng hơn, một thứ gì đó cứng cứng bên dưới ma sát với váy cô. Bối Di đờ người, mất mấy giây mới biết được thứ đó là thứ gì…

“Cơ hội là làm bảo mẫu cho tôi cộng thêm trả mười tỷ.”

Anh ghé sát vào tai cô nói đầy ái muội, hương thơm từ người cô nhẹ dịu thoảng qua làm anh rất dễ chịu, vòng tay bất giác ôm eo cô càng chặt. Bối Di đỏ mặt, chống hai tay lên ngực anh, luống cuống:

“Mười tỷ? Tôi sao trả nổi…?”

Như chỉ đợi có thế anh đã đáp ngay:

“Nếu không trả được vậy thì lấy thân trả nợ, mỗi lần ngủ với tôi thì được trừ năm triệu.”

Lời anh nói như gáo nước lạnh dội xuống người cô, năm triệu một đêm, vậy biết bao giờ mới trả hết?

Rõ ràng là Quân Dư Thần đang muốn làm khó cô mà, hơn nữa chẳng phải anh ta ghét phụ nữ sao?

“Anh thả tôi ra đi.”

Bối Di phản kháng, nhưng cô có dùng hết sức cũng chẳng phải là đối thủ của anh, Quân Dư Thần vừa cao lớn vừa khoẻ, đối diện với anh cô chỉ như một chú thỏ yếu ớt chờ bị anh xơi tái.

“Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ thả cô ra.”

Quân Dư Thần trầm giọng nói, không ngờ có một ngày anh phải dùng tới mưu kế này để trói buộc một người phụ nữ bên cạnh mình, người như anh ngoắc tay một cái thì muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được, sao cứ phải là cô?

Bối Di hoảng loạn, cô càng cố vùng vẫy thì người càng bị anh ôm chặt, nơi nào đoa của anh cạ vào đùi cô, đồng tử xanh thâm của anh tối dần, bàn tay đặt trên eo cô cũng bắt đầu càn rỡ không yên.

“Anh làm gì thế? Thả tôi ra đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Quân Dư Thần nhếch môi, đây mắt hứng thú hơn:

“Báo cảnh sát sao? Đây là địa bàn của tôi, cô báo thử xem.”

Ngữ khí của anh rất đắc ya và cao ngạo, dường như chẳng sợ những gì mà cô nói, Bối Di uy hiếp không được mà van xin anh cũng chẳng xong, hay là nhân lúc này ôm đùi anh ta để trả thù đôi cẩu nam nữ kia? Nhưng mà tận mười tỷ, cô không muốn…

Ánh mắt lão luyện của anh tuỳ ý lướt qua khuôn mặt cô đã biết cô đang dao động, Quân Dư Thần tất nhiên không thể bỏ qua, dùng lời nói cám dỗ cô:

“Nếu làm tôi hài lòng thì sẽ trừ nhiều tiền hơn, chưa biết chừng rất nhanh sẽ trả hết đấy.”

Bối Di cảm thấy người đàn ông trước mặt này đúng là sói, nói rồi còn cắn nhẹ một cái vào vành tai cô, Quân Dư Thần ghét nhất phải chờ đợi lâu nên nhắc nhở cô:

“Cho cô một phút suy nghĩ.”

Hot

Comments

Hà Thu

Hà Thu

chưa ngủ với Trình Mục Dương người ta còn có 500tr đó nha

2022-08-21

0

ebes_qingak

ebes_qingak

ngủ nghìn lần chưa trả hết nợ

2022-08-16

0

ebes_qingak

ebes_qingak

anh hơi keo aya ạ có 5tr bọ

2022-08-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4 Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5 Chương 5: Không có mẹ
6 Chương 6: Đây là mami của tôi
7 Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8 Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9 Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10 Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11 Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12 Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13 Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14 Chương 14: Trừng trị tra nam
15 Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16 Chương 16: Lấy thân trả nợ
17 Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18 Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19 Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20 Chương 20: Lời mời gọi
21 Chương 21: Thích không(h)
22 Chương 22: Cái tát nhục nhã
23 Chương 23: Lấy thân trả nợ
24 Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25 Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26 Chương 26: Giải vây
27 Chương 27: Giải cứu
28 Chương 28: Không thể quay đầu
29 Chương 29: Thay đổi quyết định
30 Chương 30: Ở chung phòng
31 Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32 Chương 32: Có khách tới
33 Chương 33: Tin vui
34 Chương 34: Lưu manh
35 Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36 Chương 36: Mất tích
37 Chương 37: Tìm Quân Duệ
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Nghi ngờ
40 Chương 40: Cạo râu
41 Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42 Chương 42: Tâm tư xao động
43 Chương 43: Đừng thích tôi
44 Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46 Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47 Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48 Chương 48: Lục Thần Phi
49 Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50 Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4
Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5
Chương 5: Không có mẹ
6
Chương 6: Đây là mami của tôi
7
Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8
Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9
Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10
Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11
Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12
Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13
Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14
Chương 14: Trừng trị tra nam
15
Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16
Chương 16: Lấy thân trả nợ
17
Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18
Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19
Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20
Chương 20: Lời mời gọi
21
Chương 21: Thích không(h)
22
Chương 22: Cái tát nhục nhã
23
Chương 23: Lấy thân trả nợ
24
Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25
Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26
Chương 26: Giải vây
27
Chương 27: Giải cứu
28
Chương 28: Không thể quay đầu
29
Chương 29: Thay đổi quyết định
30
Chương 30: Ở chung phòng
31
Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32
Chương 32: Có khách tới
33
Chương 33: Tin vui
34
Chương 34: Lưu manh
35
Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36
Chương 36: Mất tích
37
Chương 37: Tìm Quân Duệ
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Nghi ngờ
40
Chương 40: Cạo râu
41
Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42
Chương 42: Tâm tư xao động
43
Chương 43: Đừng thích tôi
44
Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46
Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47
Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48
Chương 48: Lục Thần Phi
49
Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50
Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play