Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi

Bối Di nhăn mày trước mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng anh ta, cô đưa mắt nhìn hai vỏ chai rỗng không lăn lóc trên mặt bàn, khoé miệng khẽ nhếch lên cười, trước đây Trình Mục Dương tửu lượng rất kém, chỉ ba ly là đã sau xỉn, vậy mà hôm nay lại uống tận hai chai rượu cơ đấy.

Bối Di đẩy anh ta ra, vạch rõ khoảng cách:

“Hình như anh nhầm người rồi thì phải, chúng ta đâu có quen nhau?”

Trình Mục Dương nấc lên một cái, chỉ vào mặt cô nói:

“Lục Bối Di, tôi không thể nào nhầm được, cô có một nốt ruồi ở dưới mắt, cả giọng nói và gương mặt này nữa, mới chỉ có ba năm thôi, tôi quên làm sao được?”

Bối Di cười nhạt, anh ta vẫn còn nhớ cô có một cái nốt ruồi dưới mắt cơ đấy, hồi trước mẹ cô từng đưa cô đi xem bói, bà ta nói rằng con gái mà có nốt ruồi ở dưới mắt thì sẽ phải khóc rất nhiều, hơn nữa cô còn trải qua hai đời chồng, mẹ cô có chút tức giận, không tin những lời mà bà ta nói. Lúc đó Bối Di còn chưa quen Trình Mục Dương, còn là lần đầu đi xem bói nên tâm trạng rất xáo trộn. Sau này cô cũng quên nó đi, lúc yêu Trình Mục Dương Bối Di đã nghĩ anh ta là định mệnh của đời mình.

Nghĩ lại đúng là tuổi trẻ bồng bột thật…

Thấy cô không nói gì, Trình Mục Dương quét mắt nhìn cô nãy giờ, thấy cô mặt bộ váy sexy bó sát, lại còn rất ngắn, khoe đôi chân dài trắng nõn, lại còn xuất hiện ở nơi này, anh ta bỗng nhiên bực bội:

“Lục Bối Di, ba năm không gặp, cô khác trước nhiều quá nhỉ? Lại còn vào quán bar nữa, một người đàn ông vẫn chưa đủ với cô à? Muốn vào đây tìm người khác?”

Bối Di không muốn để tâm tới anh ta nhưng những lời mà anh ta nói khiến cô ngứa tai không chịu được.

“Trình Mục Dương, tôi đi bar hay không thì liên quan gì đến anh? Chúng ta bây giờ đâu còn quan hệ gì nữa? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền phán xét tôi? Nói cho anh biết, tôi hối hận vì ngày xưa đã lấy anh đấy!”

Anh ta siết chặt ly rượu trong tay, vẻ mặt tối sầm lại:

“Lục Bối Di, hối hận hay không thì cô cũng từng ăn nằm với tôi rồi, bây giờ còn tỏ ra thanh cao à? Cô muốn tìm đàn ông lắm phải không? Được! Tôi cho cô tiền, ngủ với tôi đi!”

Dứt lời, anh ta bèn lấy ví ra, rút một tấm thê rồi ném xuống mặt bàn.

Bối Di cười khẩy: “Trình Mục Dương, Lương Mỹ Kỳ không đủ thoả mãn anh à? Ngày xưa anh chê tôi béo ục ịch xấu xí, bây giờ lại muốn ngủ cùng tôi? Anh tự vả vào mặt mình sao?”

Trình Mục Dương nghĩ tới Lương Mỹ Kỳ liền cảm thấy chán ghét, ngược lại Bối Di bây giờ xinh đẹp, trong đầu anh ta bỗng nhiên nảy ra một số ý nghĩ. Trình Mục Dương một lần nữa áp sát cô, còn thản nhiên vòng tay qua ôm eo cô.

“Bối Di, cô nói đi, có phải cô vẫn còn yêu tôi không? Ngày xưa cô khóc lóc năn nỉ tôi quay lại với cô cơ mà…”

Bối Di thật muốn tát cho anh ta một nhát, cô nói:

“Trình Mục Dương, bây giờ mà anh vẫn còn ảo tưởng thế cơ à? Tôi không còn thích anh nữa, cảm phiền anh tránh xa tôi ra một chút!”

Cô gạt tay anh ta ra khỏi eo mình, sau đó cầm ly rượu lên ngửa cổ uống từng ngụm. Trình Mục Dương không thoái lui, anh ta nhếch môi cười:

“Lục Bối Di, đừng tự mình dối lòng nữa, cô không thích tôi sao? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta tôi không tin là cô quên được.”

“Anh nói câu đó hay lắm, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta cũng không bằng anh quen Lương Mỹ Kỳ một tháng cơ mà?”

Bối Di vẫn còn nhớ như in khi đó anh ta luôn nói bận việc ở công ty, qua đêm không về nhà, lúc đó cô còn ngây thơ tin rằng anh ta đang cố gắng hết sức để làm việc cho tương lai của hai người cơ mà.

Trình Mục Dương bối rối, anh ta không biết nên nói thế nào, Bối Di nhìn tấm thẻ trên bàn, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

“Trình Mục Dương, muốn tôi ngủ với anh cũng được thôi, cho tôi năm trăm triệu đi.”

Anh ta trợn tròn mắt, kinh ngạc, sau đó bật cười ngặt nghẽo.

“Lục Bối Di, năm trăm triệu sao? Ba năm không gặp cô đúng là thông minh hơn nhiều nhỉ?”

“Nói nhiều làm gì, anh chỉ cần nói là có cho tôi hay không thôi…”

Bối Di ngả người gần anh ta, hơi thở quyến rũ, khe ngực sâu hút đầy đặn nóng bỏng đong đưa trước mắt anh ta, yết hầu Trình Mục Dương lên xuống mấy cái, trong người nóng như thiêu như đốt.

“Được, năm trăm triệu thì năm trăm triệu.”

Trình Mục Dương đồng ý.

Bối Di mỉm cười, đôi môi đỏ mọng căng bóng như mời gọi anh ta, Trình Mục Dương ngây người ngắm cô, ba năm không gặp cô trở nên rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả hồi trước.

Anh ta cúi đầu muốn hôn cô nhưng Bối Di chợt né tránh, tay chặn trước ngực anh ta:

“Khoan đã, tôi muốn anh chuyển khoản cho tôi.”

Sắc mặt anh ta tức khắc biến đổi:

“Cô nghĩ tôi lừa cô à?”

“Ai mà biết được? Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi.”

Bối Di chớp mắt mấy cái, máu nóng trong người anh ta đã dồn hết xuống nơi giữa hai chân nhưng Trình Mục Dương đâu có ngu, anh ta cầm tấm thẻ đưa cho cô, nói:

“Trong này có đủ năm trăm triệu.”

“Sao mà tôi tin anh được?”

Bối Di đứng dậy khỏi ghế, Trình Mục Dương bèn nhanh chóng nắm lấy tay cô:

“Cô muốn đi đâu?”

“Đi tìm người có thể cho tôi năm trăm triệu.”

Nghe cô nói thế, anh ta giận dữ mắng cô:

“Lục Bối Di, cô đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ!”

Cô không những không tức giận mà còn cười lớn:

“Câu đó nên dành cho Lương Mỹ Kỳ mới đúng!”

Trình Mục Dương nghiến răng tức tối, anh ta lập tức lôi điện thoại ra, gằn giọng:

“Số tài khoản!”

Bối Di cười e lệ đọc cho anh ta số tài khoản của mình, một tiếng “ting!” Vang lên, năm trăm triệu đã được chuyển vào tài khoản của cô, Trình Mục Dương lập tức ôm cô lôi ra ngoài đi khách sạn.

Hot

Comments

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

:3

2022-09-28

0

Nguyễn Duy

Nguyễn Duy

Đúng là vừa tra vừa ngu 🥲

2022-09-11

1

Bùi Thị Bích Ngọc

Bùi Thị Bích Ngọc

sắp mất chì cả chài rồi

2022-08-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4 Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5 Chương 5: Không có mẹ
6 Chương 6: Đây là mami của tôi
7 Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8 Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9 Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10 Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11 Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12 Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13 Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14 Chương 14: Trừng trị tra nam
15 Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16 Chương 16: Lấy thân trả nợ
17 Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18 Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19 Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20 Chương 20: Lời mời gọi
21 Chương 21: Thích không(h)
22 Chương 22: Cái tát nhục nhã
23 Chương 23: Lấy thân trả nợ
24 Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25 Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26 Chương 26: Giải vây
27 Chương 27: Giải cứu
28 Chương 28: Không thể quay đầu
29 Chương 29: Thay đổi quyết định
30 Chương 30: Ở chung phòng
31 Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32 Chương 32: Có khách tới
33 Chương 33: Tin vui
34 Chương 34: Lưu manh
35 Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36 Chương 36: Mất tích
37 Chương 37: Tìm Quân Duệ
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Nghi ngờ
40 Chương 40: Cạo râu
41 Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42 Chương 42: Tâm tư xao động
43 Chương 43: Đừng thích tôi
44 Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46 Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47 Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48 Chương 48: Lục Thần Phi
49 Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50 Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4
Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5
Chương 5: Không có mẹ
6
Chương 6: Đây là mami của tôi
7
Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8
Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9
Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10
Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11
Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12
Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13
Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14
Chương 14: Trừng trị tra nam
15
Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16
Chương 16: Lấy thân trả nợ
17
Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18
Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19
Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20
Chương 20: Lời mời gọi
21
Chương 21: Thích không(h)
22
Chương 22: Cái tát nhục nhã
23
Chương 23: Lấy thân trả nợ
24
Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25
Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26
Chương 26: Giải vây
27
Chương 27: Giải cứu
28
Chương 28: Không thể quay đầu
29
Chương 29: Thay đổi quyết định
30
Chương 30: Ở chung phòng
31
Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32
Chương 32: Có khách tới
33
Chương 33: Tin vui
34
Chương 34: Lưu manh
35
Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36
Chương 36: Mất tích
37
Chương 37: Tìm Quân Duệ
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Nghi ngờ
40
Chương 40: Cạo râu
41
Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42
Chương 42: Tâm tư xao động
43
Chương 43: Đừng thích tôi
44
Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46
Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47
Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48
Chương 48: Lục Thần Phi
49
Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50
Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play