Chương 14: Trừng trị tra nam

Bối Di đi theo anh ta, không ngờ ra đến cửa lại bị bảo vệ chặn lại.

“Thằng khốn này! Mày làm gì đấy? Tao là khách Vip ở đây đấy!”

Trình Mục Dương ngà ngà say, hai viền mắt đỏ lên, lông mày xếch ngược, một tay nắm lấy cổ áo của tên bảo vệ kia nhưng hắn quá cao to, đứng trước mặt hắn anh ta còn thấp hơn một cái đầu, cũng chẳng làm hắn lay chuyển tí nào. Trình Mục Dương buông tay, gằn giọng lườm hắn:

“Mau tránh ra cho tao!”

Bối Di cũng không hiểu mô tê gì, đúng lúc đó hắn lên tiếng:

“Có người muốn mời hai vị lên phòng, phòng ở đây là phòng Vip, tôi sẽ dẫn hai vị lên.”

Ngữ khí của hắn lạnh lùng chẳng tỏ chút cảm xúc nào, một câu mời nhưng lại như thúc ép, Trình Mục Dương có chút khó chịu nhưng anh ta thấy mình không đọ lại được với hắn ta nên đành cắn răng đi theo hắn.

Điện thoại trong túi xách của Bối Di đúng lúc rung lên, Ái Ái đã đến nơi hỏi cô ngồi ở đâu, Bối Di lén trả lời cô:

“Mình có chút việc bận, mình không đến được, xin lỗi cậu nhé.”

Sau đó, cô cất điện thoại vào trong túi xách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tên bảo vệ ban nãy ấn thang máy chuyên dụng, phải có thẻ mới có thể sử dụng thang máy này, Bối Di thấy hắn ấn tầng ba mươi, toà nhà này càng là những tầng trên cao thì càng thể hiện đẳng cấp, bởi vì không phải ai cũng có thể lên được. Trong lúc chờ thang máy lên, Trình Mục Dương ôm eo cô, hít hà hương thơm ngọt ngào toả ra từ cơ thể cô, đôi môi của anh ta du ngoạn từ vành tai tới sau gáy, Bối Di bèn nổi da gà, hất tay anh ta ra khỏi eo mình, còn lườm anh ta một cái.

Trình Mục Dương liếc qua tên bảo vệ kia, khoé môi anh ta cong lên thành một đường, tức thì kéo cô lại vào lòng, đôi bàn tay sờ vào da thịt nõn nà trong váy cô, trước mặt người lạ, anh ta còn cố tình nói:

“Ngại cái gì? Tôi đưa tiền cho cô rồi thì cô phải có nghĩa vụ hầu hạ tôi.”

Bối Di biết ngay anh ta muốn hạ nhục cô đây mà, cô chỉ cười không nói gì, đúng lúc đó thang máy vang lên một tiếng “ting!” Rồi mở ra, Bối Di nhìn ra bên ngoài thấy dãy hành lang được trải thảm lông, hai bên trang trí bằng hoa, tường cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trong lúc cô vẫn còn đang ngắm nghía thì Trình Mục Dương lại rất khẩn trương, giục tên bảo vệ kia đi nhanh lên.

Tới trước cửa phòng 201, cánh cửa còn chưa kịp đóng hết thì Trình Mục Dương đã ép Bối Di lên tường rồi cưỡng hôn cô. Bối di kháng cự, đẩy anh ta ra rồi nở một nụ cười đầy quyến rũ.

“Khoan đã, tôi muốn tắm trước.”

Anh ta nhìn nụ cười của cô, cơ thể ngứa ngáy khó chịu vô cùng, ôm cô đi về hướng phòng tắm:

“Chúng ta cùng nhau đi.”

Bối Di cười ngọt ngào, cùng anh ta vào phòng tắm, cô mở nước trong bồn ra, Trình Mục Dương lại từ phía sau ôm lấy cô, Bối Di xoay người, đè anh ta lên tường.

Anh ta ngạc nhiên sau đó nở nụ cười:

“Không ngờ cô cũng táo bạo thật đấy.”

Bao nhiêu năm yêu nhau, anh ta chưa từng thấy cô như vậy, Bối Di luôn e ngại trước mặt anh ta nhưng anh ta quên mất bây giờ cô đâu phải là Lục Bối Di của ba năm trước nữa, cô đã thay đổi rồi.

“Tôi còn có thể hơn thế nữa cơ, anh muốn thử không?”

Bối Di ghé sát môi mình vào tai anh ta, thở ra một làn quyến rũ.

“Ồ?” Trình Mục Dương nhướn mày như chờ đợi cô.

Bối Di liếc mắt nhìn thấy cái áo choàng tắm được treo trên giá, cô liền với tay rút lấy đai áo sau đó trói hai tay của Trình Mục Dương lại, anh ta dường như bộc lộ ra sự thích thú, đôi mắt nhìn cô ngập trà lửa tình.

Cô siết chặt hai tay của anh ta lại, tiếp theo kéo mạnh cổ áo sơ mi của anh ta, Bối Di mỉm cười, bàn tay mơn trớn vòm ngực anh ta. Trình Mục Dương rướn đầu như muốn hôn cô, nào ngờ tầm nhìn trước mắt đột nhiên xoay chuyển một cái, cả đầu anh ta bị Bối Di dúi tõm xuống bồn nước.

“Ặc…”

“Lục Bối Di…cô…”

Trình Mục Dương vừa há miệng thì nước tràn vào, cả mũi và mắt đều cay xè, anh ta vùng vẫy nhưng hai tay bị trói chặt, cộng thêm say rượu nên sức lực giảm đi một nửa, ngược lại người phụ nữ đằng sau cứ túm tóc anh ta rồi lại dúi xuống, cứ thế mấy lần, Trình Mục Dương uống no một bụng nước.

“Đồ đàn bà khốn kiếp!”

Bối Di bật cười thích thú, tiếp tục tra tấn anh ta, sau khi giảm cân cô còn học thêm karate, sức lực tăng lên cũng rất nhiều, so với tên công tử bột như Trình Mục Dương thì không phải là đối thủ của cô.

“Chửi hay lắm! Cứ chửi đi!”

Bối Di giữ đầu anh ta như giữ một con gà, ban đầu anh ta còn lớn giọng nhưng sau đó bị sặc nước nhiều quá, giọng nói của anh ta rũ xuống, thều thào.

“Khốn nạn! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô…”

Cô buông anh ta ra, Trình Mục Dương ngồi thụp xuống đất, nhưng không kịp để cho anh ta thở thì Bối Di đã lột đồ trên người anh ta xuống chỉ để lại mỗi một chiếc quần lót.

“Trình Mục Dương! Tên khốn nạn nhà anh! Hôm nay bà đây phải cho cả thiên hạ biết anh là một tên đểu cáng cỡ nào!”

Bối Di lôi anh ta lên sân thượng của toà nhà, đẩy anh ta tới gần lan can, từng cơn gió lạnh liên tiếp thổi qua, bên dưới mọi thứ co cụm chỉ còn như một dấu chấm nhỏ. Trình Mục Dương run lên vì lạnh, rượu cũng tỉnh một phần ba, anh ta nhìn Bối Di trước mặt bằng ánh mắt giận dữ căm thù.

Cô nhếch môi cười lạnh, mở điện thoại lên bật chế độ live stream, chưa đầy một phút đã có hơn một nghìn người vào xem.

“Chuyện gì vậy? Tiêu Thất live stream kìa…”

“Nữ thần của tôi ơi…sao lại quay một người đàn ông xấu xí trần như nhộng vậy?”

Bối Di đợi một lúc, con số liên tiếp tăng lên, đợi cho gần năm nghìn người, cô mới cất tiếng:

“Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Thất, hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem một màn trừng trị tra nam của tôi!”

Hot

Comments

ebes_qingak

ebes_qingak

hay wa c uii

2022-08-16

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Wao , nu9 chất hơn nước cất nha . Hay lắm 👏👏

2022-08-14

2

Dương Hạ

Dương Hạ

chậc chậc ...bà nữ 9 đúng gu của tui mà

2022-08-09

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4 Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5 Chương 5: Không có mẹ
6 Chương 6: Đây là mami của tôi
7 Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8 Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9 Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10 Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11 Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12 Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13 Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14 Chương 14: Trừng trị tra nam
15 Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16 Chương 16: Lấy thân trả nợ
17 Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18 Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19 Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20 Chương 20: Lời mời gọi
21 Chương 21: Thích không(h)
22 Chương 22: Cái tát nhục nhã
23 Chương 23: Lấy thân trả nợ
24 Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25 Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26 Chương 26: Giải vây
27 Chương 27: Giải cứu
28 Chương 28: Không thể quay đầu
29 Chương 29: Thay đổi quyết định
30 Chương 30: Ở chung phòng
31 Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32 Chương 32: Có khách tới
33 Chương 33: Tin vui
34 Chương 34: Lưu manh
35 Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36 Chương 36: Mất tích
37 Chương 37: Tìm Quân Duệ
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Nghi ngờ
40 Chương 40: Cạo râu
41 Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42 Chương 42: Tâm tư xao động
43 Chương 43: Đừng thích tôi
44 Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46 Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47 Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48 Chương 48: Lục Thần Phi
49 Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50 Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4
Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5
Chương 5: Không có mẹ
6
Chương 6: Đây là mami của tôi
7
Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8
Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9
Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10
Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11
Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12
Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13
Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14
Chương 14: Trừng trị tra nam
15
Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16
Chương 16: Lấy thân trả nợ
17
Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18
Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19
Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20
Chương 20: Lời mời gọi
21
Chương 21: Thích không(h)
22
Chương 22: Cái tát nhục nhã
23
Chương 23: Lấy thân trả nợ
24
Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25
Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26
Chương 26: Giải vây
27
Chương 27: Giải cứu
28
Chương 28: Không thể quay đầu
29
Chương 29: Thay đổi quyết định
30
Chương 30: Ở chung phòng
31
Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32
Chương 32: Có khách tới
33
Chương 33: Tin vui
34
Chương 34: Lưu manh
35
Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36
Chương 36: Mất tích
37
Chương 37: Tìm Quân Duệ
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Nghi ngờ
40
Chương 40: Cạo râu
41
Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42
Chương 42: Tâm tư xao động
43
Chương 43: Đừng thích tôi
44
Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46
Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47
Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48
Chương 48: Lục Thần Phi
49
Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50
Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play