Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?

Bối Di vừa mới dứt tiếng, bên dưới hàng loạt bình luận xuất hiện như vũ bão, đám đông kích động vô cùng. Trình Mục Dương tái mặt, anh ta hét lên:

“Lục Bối Di! Đồ đàn bà rắn độc! Cô muốn làm gì?”

Bối Di chậm rãi tiến tới, mỗi bước chân mang theo tiếng giày cao gót lộp cộp, Trình Mục Dương chậm rãi lùi lại cho đến khi lưng chạm phải thành lan can, anh ta mới giật mình, liếc mắt xuống bên dưới, nơi mà bọn họ đang đứng là sân thượng của toà nhà, nếu chẳng may rơi từ đây xuống thì…

Anh ta không dám nghĩ tới nữa, đầu óc tức thì cảm thấy choáng váng, Bối Di biết anh ta bị bệnh sợ độ cao nên cô mới đưa anh ta lên đây.

Trình Mục Dương cắn răng định chạy đi nhưng đã bị cô chặn lại, Bối Di giơ chân đạp vào ngay “cậu em” của anh ta, sắc mặt anh ta dứt khoát chuyển sang trắng bệch, Trình Mục Dương ôm lấy chỗ đó của mình, run rẩy khuỵ xuống.

“Trình Mục Dương, anh định chạy đi đâu thế?”

Anh ta vì quá đau đớn nên miệng chỉ há ra được chứ không nói được lời nào. Ngón tay cái giơ lên run run chỉ vào mặt cô.

Bối Di bật ra một tràng cười sảng khoái, cô chờ ngày này lâu lắm rồi, trừng trị tên tra nam Trình Mục Dương này một trận, so với nhưng gì mà anh ta làm với cô thì đây mới chỉ là mở màn thôi.

“Trình Mục Dương, anh tưởng có tiền là anh sẽ có được tôi hả? Số tiền này chỉ là số lẻ anh phải bồi thường cho những gì mà anh gây ra cho tôi thôi!”

“Lục Bối Di…cô…”

Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh, Bối Di bất ngờ túm lấy tóc của anh ta, kéo anh ta ép sát vào thành lan can.

“Trình Mục Dương, anh thử cảm nhận đi, ba năm trước tôi cũng đứng từ độ cao này nhìn xuống đấy! Nếu như…rơi từ trên này xuống thì sao nhỉ?”

Bối Di nói nhỏ vào tai anh ta, âm thanh chỉ vừa đủ để cho hai người nghe thấy, cơ thể của Trình Mục dương run lên một cái, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra tia sợ hãi. Bối Di quan sát anh ta, thanh âm lạnh lẽo sắc bén vang lên:

“Trình Mục Dương, anh có biết rằng anh và Lương Mỹ Kỳ đã huỷ hoại tôi và cả gia đình tôi như thế nào hay không? Lục Bối Di tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ quên mối thù này! Tôi có chết cũng phải kéo anh và cô ta chết cùng!”

“Lục Bối Di cô điên rồi! Mau thả tôi ra!”

Anh ta cố gắng vùng vẫy ra khỏi dây trói nhưng Bối Di đâu có trói theo cách bình thường, thế nên anh ta càng cố thoát thì dây càng siết chặt hơn.

Bối Di vỗ vô lên gò má trắng bệch của anh ta, nở nụ cười tươi vô cùng xinh đẹp:

“Trình Mục Dương à Trình Mục Dương, anh cứ ở đây mà tận hưởng một đêm lãng mạn đi, bà đây sẽ không cởi trói cho anh đâu.”

Dứt lời, cô dứt khoát xoay người bước đi nhanh khỏi đó, Trình Mục Dương sững người sau đó mau chóng đuổi theo, lại bị Bối Di đẩy vào, cô khoá trái cửa, mặc kệ anh ta đập cửa rầm rầm rồi hiên ngang đi xuống.

“Lục Bối Di! Đồ đàn bà khốn nạn! Rắn độc! Mau mở cửa ra!”

“Lục Bối Di!”

Trình Mục Dương gào thét khản cả họng, cơ thể run lên như cầy sấy, anh ta tìm xung quanh xem có cái gì để phá cửa không, trong mắt là ngọn lửa đang sôi sục.

“Lục Bối Di đồ đàn bà khốn kiếp! Nếu tôi ra khỏi đây nhất định sẽ không tha cho cô!”

Bối Di ấn thang máy đi xuống, tiện tay lấy một điếu thuốc trong túi xách rồi châm lên hút, thang máy kêu “ting” một tiếng rồi mở ra, cô ấn xuống tầng một nhưng đến tầng ba mươi thì nó bất chợt dừng lại.

Cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt cô, dưới mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh lam như ngọc phát ra sức quyến rũ lạnh lẽo cùng khí thế bức người.

Bối Di quên cả thở, ngây người nhìn anh, tại sao Quân Dư Thần lại xuất hiện ở đây?

Cô rùng mình. Hôm nay cô trang điểm đậm, chắc là anh ta không nhận ra đâu nhỉ?

Cô cúi đầu giả vờ như không quen anh, Quân Dư Thần bước vào, đứng bên cạnh cô, bầu không khí bên trong thang máy như ngưng đọng, chiếc điện thoại trong tay anh đang phát ra âm thanh của buổi live stream mà cô phát lúc nãy.

Bối Di như bị đông đá, ước gì ngay bây giờ cô là người tàng hình, cô co người lại, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chỉ cần thang máy mở ra là co giò chạy.

“Tinh!”

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng kêu lên một tiếng, Bối Di chỉ đợi có thế đã chạy đi, nào ngờ cô vừa mới nhấc chân lên thì cổ áo đã bị anh nắm lại.

“Cô muốn chạy đi đâu vậy?”

Quân Dư Thần mở miệng, thanh âm như vọng lại từ núi băng.

Bối Di vẫn kiên quyết giả vờ:

“Anh làm gì vậy? Tôi không quen anh! Mau thả tôi ra!”

Quân Dư Thần nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như yêu nghiệt:

“Ồ? Cô quên nhanh thế à? Không phải chúng ta vừa gặp nhau lúc sáng sao?”

Bối Di cứng họng, gượng gạo vớt vát:

“Anh…anh nói gì vậy tôi không hiểu?”

Anh nhướn mày, hơi thở vương giả cao quý chầm chậm bao vây cô, Quân Dư Thần nhắc lại cho cô nhớ:

“Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?”

Cái gì?

Anh ta vừa mới nói gì?

Bối Di cứ như là vừa bị một tia sét đánh ngang tai, cô…làm loạn ở quán bar của Quân Dư Thần sao?

Nói cách khác, cô vừa gây chuyện lớn rồi!

Đừng quên 👍👍 cho Lim nha mn ơi

Hot

Comments

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

,.

2022-10-01

1

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

*_*

2022-09-30

0

ebes_qingak

ebes_qingak

toang c r

2022-08-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4 Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5 Chương 5: Không có mẹ
6 Chương 6: Đây là mami của tôi
7 Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8 Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9 Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10 Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11 Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12 Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13 Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14 Chương 14: Trừng trị tra nam
15 Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16 Chương 16: Lấy thân trả nợ
17 Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18 Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19 Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20 Chương 20: Lời mời gọi
21 Chương 21: Thích không(h)
22 Chương 22: Cái tát nhục nhã
23 Chương 23: Lấy thân trả nợ
24 Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25 Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26 Chương 26: Giải vây
27 Chương 27: Giải cứu
28 Chương 28: Không thể quay đầu
29 Chương 29: Thay đổi quyết định
30 Chương 30: Ở chung phòng
31 Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32 Chương 32: Có khách tới
33 Chương 33: Tin vui
34 Chương 34: Lưu manh
35 Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36 Chương 36: Mất tích
37 Chương 37: Tìm Quân Duệ
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Nghi ngờ
40 Chương 40: Cạo râu
41 Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42 Chương 42: Tâm tư xao động
43 Chương 43: Đừng thích tôi
44 Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46 Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47 Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48 Chương 48: Lục Thần Phi
49 Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50 Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4
Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5
Chương 5: Không có mẹ
6
Chương 6: Đây là mami của tôi
7
Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8
Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9
Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10
Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11
Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12
Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13
Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14
Chương 14: Trừng trị tra nam
15
Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16
Chương 16: Lấy thân trả nợ
17
Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18
Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19
Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20
Chương 20: Lời mời gọi
21
Chương 21: Thích không(h)
22
Chương 22: Cái tát nhục nhã
23
Chương 23: Lấy thân trả nợ
24
Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25
Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26
Chương 26: Giải vây
27
Chương 27: Giải cứu
28
Chương 28: Không thể quay đầu
29
Chương 29: Thay đổi quyết định
30
Chương 30: Ở chung phòng
31
Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32
Chương 32: Có khách tới
33
Chương 33: Tin vui
34
Chương 34: Lưu manh
35
Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36
Chương 36: Mất tích
37
Chương 37: Tìm Quân Duệ
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Nghi ngờ
40
Chương 40: Cạo râu
41
Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42
Chương 42: Tâm tư xao động
43
Chương 43: Đừng thích tôi
44
Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46
Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47
Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48
Chương 48: Lục Thần Phi
49
Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50
Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play