Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi

Bối Di chỉ thuận miệng nói ra thôi chưa thực ra cô chưa nghĩ ra nên bồi thường thế nào, luận về tiền thì anh không thiếu, còn tình thì…

Bối Di chợt nhớ tới câu nói của Ái Ái:

“Hắn là một tên ác ma, một khi có ai đắc tội với hắn thì hắn sẽ trả lại gấp bội! Thế nên Quân Dư Thần mới có biệt danh là Quân Diêm Vương!”

Cô vô thức rùng mình một cái, sống lưng đổ mồ hôi lạnh, Quân Dư Thần nhìn cô chằm chằm, đồng tử xanh thẳm toả ra sự lạnh lùng xa cách. Quân Duệ nhìn hai người nãy giờ, trong lòng đến là sốt ruột.

“Ứ…con muốn mami…mami cơ huhu…”

Quân Duệ giãy giụa trên tay Quân Dư Thần, miệng mếu máo khóc đòi mẹ. Anh liền sầm mặt, quát:

“Quân Duệ! Đừng có gây chuyện nữa!”

Cậu bé giật mình, đôi mắt long lanh, hai cánh môi mím chặt vào nhau nhìn rất đáng thương. Quân Duệ hướng mắt tới Bối Di cầu cứu, biết mình không nên xen vào nhưng cậu bé còn quá nhỏ, quá nghiêm khắc sẽ không tốt cho tâm lý của trẻ. Bối Di lên tiếng bênh vực Quân Duệ:

“Anh đừng quá nghiêm khắc với nó quá, nó còn…” Câu “không có mẹ” còn chưa nói hết thì Quân Dư Thần đã lạnh giọng ngắt lời cô.

“Cô có tư cách gì mà lên tiếng bảo tôi nên làm thế nào?”

Bối Di cứng ngắc, xem ra tin đồn về anh không phải là lời đồn thổi vô căn cứ, đã thế miệng lưỡi của người đàn ông này con rất độc địa nữa.

“Có lẽ anh hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ muốn tốt cho Quân Duệ thôi.”

Quân Dư Thần chỉ nhếch môi rất nhẹ, anh nói:

“Đừng quên cô vẫn đang là “nghi phạm” đấy, cộng thêm chuyện lấy tôi ra làm lá chắn lúc nãy nữa, cô định giải quyết thế nào đây? Nếu không hợp lý, tôi sẽ cho cô vào tù.”

Bối Di toát mồ hôi, nhưng lúc nãy cô đâu bắt anh ta phải đứng ra giúp mình?

“Là do anh tự giúp tôi, tôi đâu có nhờ anh?” Cô lẩm bẩm trong miệng.

“Anh muốn tôi phải làm gì thì mới chịu bỏ qua chuyện này?”

Quân Dư Thần suy nghĩ vài giây rồi đáp:

“Làm bảo mẫu cho con trai tôi!”

“Cái gì?“ Bối Di còn tưởng mình nghe lầm.

“Con trai của tôi dường như rất thích cô, cô chăm sóc cho nó, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô bắt cóc con trai tôi.”

Khoé môi cô giần giật mấy cái, Quân Dư Thần nghĩ cô là kẻ bắt cóc sau đó bảo một kẻ bắt cóc làm bảo mẫu cho con trai của anh ư? Bối Di hoàn toàn không muốn dính líu tới anh ta nên cô đã từ chối ngay.

“Không thể được! Tôi không làm đâu!”

Quân Dư Thần coi như không nghe thấy, đột nhiên áp sát cô, Bối Di giật mình vội lùi về phía sau, vẻ mặt cảnh giác.

“Anh muốn làm gì?”

“Danh thiếp của tôi.”

Anh đưa cho cô một tấm danh thiếp màu vàng, ba chữ Quân Dư Thần hiện lên chói loá trên mặt giấy. Bối Di gạt phắt nó đi, tấm danh thiếp liền rơi xuống đất.

“Không cần! Tôi nói rồi! Tôi không muốn làm bảo mẫu!”

Sắc mặt của anh tức khắc sa sầm, nếu như cô muốn quyến rũ anh thì cô phải nắm bắt cơ hội này chứ? Quân Dư Thần nghĩ nghĩ giây lát, cuối cùng cũng tự tìm được một lý do hợp lý. Người phụ nữ này đang giả vờ đây mà, thực chất là lạc mềm buộc chặt…

“Nếu cô không đáp ứng, vậy cứ chờ quay trở lại trong đó đi.” Quân Dư Thần chỉ tay vào cục cảnh sát, ngữ khí nghiêm túc.

Bối Di cắn môi, cô không muốn dây dưa dính líu tới người đáng sợ như anh, lí nhí nói:

“Tôi có thể đền tiền được không?”

“Tiền?” Anh nhếch môi châm biếm:

“Cô cảm thấy tôi thiếu tiền sao?”

Tất nhiên là không, nhưng mà…

Quân Dư Thần đưa ra một cái giá, phút chốc làm cho Bối Di muốn gục ngã.

“Năm trăm triệu, cô có đền nổi không?”

“Năm…năm trăm triệu sao? Anh…muốn cắt cổ tôi à?”

“Không đền được thì làm bảo mẫu cho tôi.” Quân Dư Thần tuyên bố.

Bối Di biết ngay là anh đang muốn làm khó mình, cô lấy đâu ra năm trăm triệu chứ? Bây giờ tới một đồng cô còn không có!

“Anh…có thể cho tôi một chút thời gian không?”

Bối Di trưng ra bộ mặt khổ sở, đôi môi quý giá của anh thốt ra:

“Được thôi, tôi cho cô ba ngày. Nếu cô không trả được thì lúc đó phải làm bảo mẫu cho tôi.”

Bối Di gật gật đầu, bấy giờ Quân Dư Thần mới cùng Quân Duệ lên xe rời đi. Cô nhìn chiếc xe của anh đi xa dần, trong lòng mây đen vần vũ kéo đến, đúng lúc đó Lương Mỹ Kỳ và Trình Mục Dương vừa đi ra từ cục cảnh sát, cô ta nhìn thấy cô, phút chốc cơn tức giận lại bùng lên.

Lương Mỹ Kỳ níu lấy cánh tay của Trình Mục Dương, õng ẹo kêu lên một tiếng:

“Mục Dương, em đau chân quá…anh bế em được không?”

Trình Mục Dương lập tức hạ người bế cô ta theo kiểu công chúa, đi qua Bối Di, cô ta còn cố tình công kích:

“Ai da…tiểu tam thì mãi mãi chỉ là tiểu tam mà thôi, bị bỏ rơi ở đây rồi à? Xem ra tất cả những gì mà cô nói lúc nãy chỉ là bốc phét!”

Bối Di nhướn mi, nhếch miệng cười khẩy, đáp trả lại cô ta:

“Xem ra có kẻ đã bị khuyết tật não rồi mà giờ chân còn bị què! Cẩn thận sau này đến miệng cũng không nói được!”

Lương Mỹ Kỳ tức nổ đom đóm mắt, cô ta oang oang chửi đổng:

“Lục Bối Di! Mày nói ai khuyết tật hả?! Con điếm không biết xấu hồ như mày mà cũng có tư cách sao?!”

Bối Di vẫy vẫy một chiếc taxi, không quên gửi lời cuối cho cô ta:

“Ai da…chó ở đâu sủa bậy thế nhỉ? Trình Mục Dương, về quản lại con chó của anh cho tốt nhé!”

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

10 điểm k có nhưng chị ơi🤣🤣

2023-08-08

2

Nguyễn Mai Thương

Nguyễn Mai Thương

mieng cho kg bao gio moc duoc nga voi

2022-10-01

0

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

....

2022-09-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4 Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5 Chương 5: Không có mẹ
6 Chương 6: Đây là mami của tôi
7 Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8 Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9 Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10 Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11 Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12 Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13 Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14 Chương 14: Trừng trị tra nam
15 Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16 Chương 16: Lấy thân trả nợ
17 Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18 Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19 Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20 Chương 20: Lời mời gọi
21 Chương 21: Thích không(h)
22 Chương 22: Cái tát nhục nhã
23 Chương 23: Lấy thân trả nợ
24 Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25 Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26 Chương 26: Giải vây
27 Chương 27: Giải cứu
28 Chương 28: Không thể quay đầu
29 Chương 29: Thay đổi quyết định
30 Chương 30: Ở chung phòng
31 Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32 Chương 32: Có khách tới
33 Chương 33: Tin vui
34 Chương 34: Lưu manh
35 Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36 Chương 36: Mất tích
37 Chương 37: Tìm Quân Duệ
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Nghi ngờ
40 Chương 40: Cạo râu
41 Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42 Chương 42: Tâm tư xao động
43 Chương 43: Đừng thích tôi
44 Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46 Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47 Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48 Chương 48: Lục Thần Phi
49 Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50 Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Dành trọn cả thanh xuân để đổi lấy một tờ đơn ly hôn
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Nỗi đau bị phản bội
4
Chương 4: Biến thái là một đứa trẻ
5
Chương 5: Không có mẹ
6
Chương 6: Đây là mami của tôi
7
Chương 7: Không phải bố mẹ nó không còn sao?
8
Chương 8: Cô muốn tiếp cận tôi à?
9
Chương 9: Gặp lại đôi cẩu nam nữ
10
Chương 10: “Tiểu tam” phản kích
11
Chương 11: Làm bảo mẫu cho tôi
12
Chương 12: Hợp tác cùng có lợi
13
Chương 13: Muốn tôi ngủ với anh cũng được, cho tôi năm trăm triệu đi
14
Chương 14: Trừng trị tra nam
15
Chương 15: Làm loạn ở quán bar của tôi, cô định bồi thường thế nào?
16
Chương 16: Lấy thân trả nợ
17
Chương 17: Người đánh cắp nụ hôn đầu
18
Chương 18: Ngồi lên đùi tôi
19
Chương 19: Thử thuyết phục tôi xem
20
Chương 20: Lời mời gọi
21
Chương 21: Thích không(h)
22
Chương 22: Cái tát nhục nhã
23
Chương 23: Lấy thân trả nợ
24
Chương 24: Làm theo yêu cầu của tôi
25
Chương 25: Lệnh của thiếu gia
26
Chương 26: Giải vây
27
Chương 27: Giải cứu
28
Chương 28: Không thể quay đầu
29
Chương 29: Thay đổi quyết định
30
Chương 30: Ở chung phòng
31
Chương 31: Nụ hôn buổi sáng
32
Chương 32: Có khách tới
33
Chương 33: Tin vui
34
Chương 34: Lưu manh
35
Chương 35: Ngày đầu làm thư ký
36
Chương 36: Mất tích
37
Chương 37: Tìm Quân Duệ
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Nghi ngờ
40
Chương 40: Cạo râu
41
Chương 41: Chuyện của em chỉ là làm bảo mẫu
42
Chương 42: Tâm tư xao động
43
Chương 43: Đừng thích tôi
44
Chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Nếu như tôi bị thương thì em có lo lắng cho tôi không?
46
Chương 46: Chi bằng em hãy làm mẹ của nó đi
47
Chương 47: Mẹ của Tiểu Duệ chỉ có thể là em
48
Chương 48: Lục Thần Phi
49
Chương 49: Lục Thần Phi cưỡng ép
50
Chương 50: Bức ảnh trên tờ báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play