Mộng Khiết ngồi trên giường, ánh mắt lén nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha phía đối diện. Từ lúc trở về, Lâm Việt cứ như người mất hồn mà dán mắt vào màn hình máy tính. Nhất thời khoé môi cô nâng lên, không cần nghĩ nhiều cũng biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
Cô xuống giường đi lại ngồi bên cạnh hắn, Lâm Việt giật mình, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Em tìm anh có chuyện gì sao?"
Ấn đường cô gái nhíu lại, giả vờ hờn dỗi thốt lên: "Có chuyện em mới tìm anh được sao? Chúng ta có phải là vợ chồng với nhau không?"
Sắc mặt hắn nhanh chóng mất tự nhiên, Lâm Việt cố nặng ra nụ cười tươi rói. Sau đó quay sang vòng tay ra sau ôm lấy cô vào lòng.
"Làm gì có chuyện đó. Do dạo gần đây em nói mệt nên có ý né tránh anh còn gì?"
Cô mím môi, con ngươi đảo một vòng. Nếu như hiện tại không phải đang ở nhà họ Lưu thì còn lâu cô mới cùng hắn ở chung một phòng.
Mộng Khiết che miệng ho khan, sau đó cúi gằm mặt lí nhí thốt lên: "Công ty nhiều việc quá nên em không có thời gian dành cho anh. Khi nào xong rồi, em sẽ bù đắp lại."
Nói xong, cô còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Mắt hạnh híp lại thành một đường, hắn cứ nhìn cô mãi làm cho Mộng Khiết ai oán.
Hôm nay anh ta làm sao thế? Cứ nhìn mình thế này thì diễn đến bao giờ mới xong?
Tròng mắt đen láy người đàn ông in hằn hình bóng cô gái nhỏ trước mặt. Trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ.
Mộng Khiết trước đây hiền lành hay bị hắn khống chế nhưng không phải kiểu này. Dường như người trước mặt là người khác.
Thấy hắn bất động, cô lay mạnh cánh tay Lâm Việt.
"Anh bị sao vậy? Từ công ty trở về liền như thế. Có chuyện gì thì nói cho em biết đi, có khi em tìm được hướng giải quyết thì sao?"
Mộng Khiết mở to đôi mắt long lanh như mặt nước hồ. Hành động đó của cô khiến cho Lâm Việt không tài nào nhận ra điểm khác thường nào trên người cô.
Hắn quay mặt sang hướng khác, cố gắng quên đi những gì trong đầu mình đang nghĩ.
"Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ vài chuyện thôi. Em ngủ đi, anh ngồi đây lát rồi sẽ ngủ."
Mộng Khiết nắm tay hắn, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"Em là vợ của anh mà, chồng gặp khó khăn thì em phải san sẻ cho anh chứ."
Lâm Việt rút tay về, hắn nhích cơ thể qua một bên. Giọng điệu trở nên không được tự nhiên, giây sau lập tức tỏ ra cáu gắt.
"Anh đã nói là không sao rồi mà. Sao em nói nhiều thế? Em có biết hành vi hiện tại của mình khiến cho anh cảm thấy rất bực bội không?"
Cô hạ mí mắt, sống mũi cay xè. Rất nhanh tầng sương mỏng phủ đầy trong mắt. Cô nắm lấy vạt áo của mình vò mạnh. Bộ dạng uất ức nhanh chóng lọt vào mắt hắn.
Lâm Việt thở hắt ra một hơi, hắn nghiến răng ken két. Hận không thể khiến cho người phụ nữ này biến mất khỏi tầm mắt. Tại sao khi hắn cần thời gian yên tĩnh nhất thì cô gái này lại đến trò chuyện?
Mộng Khiết khịt mũi, sau đó từ trên ghế đứng bật dậy.
"Nếu như anh đã nói vậy thì em không xen vào chuyện của anh nữa. Em về giường đây."
Thấy bóng dáng cao gầy lặng lẽ xoay người rời đi. Hắn kìm lòng không được liền nắm lấy cổ tay mềm mại của cô gái.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh.
"Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt nên có chút lỡ lời."
Mộng Khiết vẫn đưa lưng về phía sau, tiếp theo lắc đầu, không nói gì đi lại giường. Lâm Việt thở dài, hắn không nói thêm nữa liền rời khỏi phòng.
Cạch!
Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc cô thay đổi sắc mặt. Mộng Khiết quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, khoé môi nâng lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Mắt hạnh khẽ nheo lại, hơi thở tràn ngập sự nguy hiểm.
"Chỉ mới có bao nhiêu đó mà chịu không được rồi sao? Tôi còn nhiều trò để chơi với anh lắm."
Trong đầu chợt nhớ đến bộ dạng đáng thương vừa rồi của Lâm Việt, cô nhịn không được liền cười khúc khích đầy sự hứng thú.
Trong vô thức cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng sáng trời đầy sao. Khung cảnh xung quanh vô cùng xinh đẹp một cách kiều diễm.
Cô nhịn không được bước đến, đặt tay lên thanh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn lên trời.
Mình sống lại được một tuần rồi. Thời gian trôi qua thật mau. Hành trình trả thù của mình cũng đang trên đường diễn ra tốt đẹp.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, khắp đất trời đều được ánh trăng rọi sáng trông thật thơ mộng nhưng không kém phần cô quạnh.
"Chỉ cần khiến cho anh ta phải trả giá, mình nguyện chết thêm một lần nữa cũng không sao."
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy thương cho số phận hẩm hiu của mình ở kiếp trước. Nếu như bản thân nhận ra dã tâm của hắn sớm hơn thì có lẽ cô đã không chết oan ức như thế.
Bất ngờ Mộng Khiết mỉm cười, trong mắt vẫn không giấu được sự buồn tủi mà thốt lên: "Số trời đã định, mình không thể làm gì hơn."
Updated 59 Episodes
Comments