Trạch Dương đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, ấn đường nhíu chặt đến mức khó coi. Anh đứng dậy, thong thả bước đến ngồi xuống đối diện ông ấy.
“Ba đến đây làm gì?”
Ông Long nhấp một ngụm cà phê, sau đó nâng mí mắt bình thản nhìn con trai.
“Con biết rồi còn hỏi.”
Nói xong, ông còn cố ý đưa đồng hồ lên trước mặt nhằm gợi ý cho anh. Trạch Dương nghiến răng ken két, từ sau khi cãi vả với ông ấy ở nhà họ Cao đến nay thì anh không về đó lần nào, cũng không liên lạc với ông ấy mà chỉ nói chuyện với mẹ.
“Con nói rồi, con sẽ không đính hôn với cô ta đâu.”
Động tác dùng cà phê của ông Long bỗng khựng lại, ông ngước lên nhìn anh chằm chằm, trong mắt bắt đầu xuất hiện tia gợn sóng. Hơi thở nặng nề, bản thân cố gắng kìm nén cảm xúc bực tức của mình lại.
“Đang ở Thịnh Viên nên ba không muốn to tiếng, tốt nhất con nên nghe lời ba đi.”
Anh thả lưng tựa ra sau ghế, hơi nghiêng đầu thản nhiên đáp lại ánh mắt bực bội của người đàn ông.
“Vẫn câu nói đó, không bao giờ con làm theo những gì ba mong muốn.”
Rầm!
“Con đừng có cứng đầu như vậy nữa có được không? Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chần chừ mãi như thế? Nhà họ Cao chúng ta đang rất cần cháu nối dõi, con làm vậy xem có đáng làm cháu đích tôn của dòng họ không?”
Anh siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Tính khí của ông ấy mãi vẫn không thể thay đổi, tại sao cứ một hai bắt anh làm theo những gì mà ông ấy sắp xếp chứ?
Trạch Dương khẽ mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại: “Con không nói mình sẽ không thực hiện nghĩa vụ, chỉ là bây giờ không phải là lúc và Mộng Đình cũng không phải là cô gái mà con yêu.”
Nghe anh nói xong, ông ấy ngửa đầu cười lớn. Bản thân như vừa nghe được câu chuyện cười, hành động ấy làm cho Trạch Dương nhíu mày tỏ ra khó chịu.
Lát sau, bên tai nghe được giọng nói chế giễu của ông ấy.
“Thời buổi nào rồi mà còn có tình yêu trong này, chúng ta là thương nhân, chỉ có liên hôn để hợp tác làm ăn mà thôi. Con bớt suy nghĩ về mấy thứ không đâu đó đi.”
Trạch Dương nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, những lời ông ấy nói vô cùng chói tai. Một người ba có thể nói con trai mình như vậy sao? Không phải ba mẹ thường yêu thương và mong muốn con cái của mình tìm được hạnh phúc cho mình sao? Vậy ông ấy làm vậy là có ý gì? Trong lòng ông ấy, hôn nhân của anh chỉ là một vụ làm ăn kinh doanh thôi hả?
Anh hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm chặt để điều chỉnh cảm xúc trong người lại. Cao Long nhìn con trai, dưới đáy mắt thoáng hiện lên sự ẩn nhẫn nhưng rất nhanh đã được ông giấu đi.
Một lúc sau, Trạch Dương đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Anh đan tay lại để trước bụng, các ngón tay gõ nhẹ vào nhau. Bất chợt anh khẽ cười trước cái nhìn khó hiểu của ba.
“Thế hóa ra ba đối với mẹ cũng giống như thế sao? Mẹ có biết chuyện này không? Rằng ba chỉ xem bà ấy là một người vợ mà hai bên gia đình sắp xếp để hợp tác làm ăn mà thôi.”
Cánh môi ông ấy giật giật, những lời mà con trai nói đã động vào điểm yếu của ông ấy.
“Con đừng có ăn nói hàm hồ, không được nói bậy trước mặt mẹ con như thế có biết không?”
Anh cười thầm trong lòng, dù cho ba có hổ báo như thế nào. Có cái tôi lớn ra sao thì cuối cùng cũng bại dưới tay mẹ. Ông ấy bên ngoài có thể bày ra bộ mặt nghiêm nghị, khiến cho người đối diện cảm thấy ngột ngạt nhưng khi đứng trước mặt mẹ thì như biến thành một con người khác.
“Nếu ba sợ mẹ như thế thì cũng nên dừng lại hành động mà mình vừa làm đi. Con bận lắm, mời ba về cho.”
Nói xong, anh đứng dậy, chỉnh lại áo vest của mình rồi đi lại bàn làm việc.
Cao Long thấy thái độ của anh không xem mình ra gì, ông đứng bật dậy quát lớn: “Có đứa con trai nào mà nói chuyện với ba ruột của mình như con không?”
Cạch!
Đúng lúc này cửa phòng vốn đang đóng chặt bỗng mở ra, hai người đàn ông không hẹn mà cùng lúc ngoảnh đầu lại nhìn. Nhất thời hai đầu chân mày anh nhíu chặt vào nhau, người không muốn gặp lại đang xuất hiện trước mặt khiến cho trong người anh như dậy sóng.
Mộng Đình cầm túi xách, cảm nhận không khí bên trong có chút ngột ngạt liền gượng cười, cô ta đảo mắt nhìn ông Long rồi lại nhìn sang anh.
“Hình như con đến không đúng lúc hả?”
“Cô còn phải nói.”
Trạch Dương không cho cô ta chút mặt mũi mà nói lại ngay. Ông Long quay sang lườm anh một cái rõ bén, sau đó tươi cười đi đến bên cạnh cô ta.
“Con đừng để ý thằng nhóc đó, mau đến đây ngồi với bác.”
Khi cả hai đã yên vị tại chỗ, ông ấy không chút khách khí nói lớn: “Còn không mau kêu người mang nước vào cho Mộng Đình, con tiếp khách như vậy sao?”
Trạch Dương thở hắt ra một hơi, hai tay để bên người siết chặt đến mức hiện rõ cả gân xanh. Anh ngồi vào bàn, cầm điện thoại lên gọi đi.
Cao Long đợi một lúc lâu vẫn không thấy con trai đi lại, ông vô thức ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện Trạch Dương đang chăm chú đọc tài liệu, mắt dán chặt vào nó và không có dấu hiệu để ý đến bên này.
Ông ấy nghiến răng nhắc nhở: “Con không qua đây nói chuyện với con bé sao?”
Anh thản nhiên lật sang trang khác, không ngẩng đầu cứ thế thốt lên: “Đây là khách của ba chứ có phải của con đâu, con không có hẹn với cô ta.”
Updated 59 Episodes
Comments
Nguyễn San
Yêu a Dương ghê. Khách ai ng đó tiếp, chưa đuổi về là may lắm rồi.
2022-10-07
0