Câu nói của anh vừa vang lên, sắc mặt Mộng Đình ngay lập tức chuyển sang trắng bệt, cô ta nắm chặt lấy túi xách, hốc mắt dần đỏ lên nhìn anh chằm chằm.
Phía đối diện, vẻ mặt của ông Long cũng không khá hơn bao nhiêu. Ông ấy quay sang nhìn cô ta, gượng cười.
“Nó nói chuyện cọc lóc như vậy đó nhưng tốt tính lắm, con đừng có để bụng.”
Khóe môi người đàn ông ngồi cách đó không xa giật giật, không ngờ để dỗ dành cô gái trẻ kia mà ba anh có thể nói sai tính cách con trai của mình như thế. Anh bĩu môi, tay xoay cây bút mấy vòng rồi tiếp tục công việc của mình.
Cảm nhận được không khí có chút ngột ngạt, ông Long che miệng ho khan mấy tiếng, con ngươi đảo một vòng rồi nhỏ nhẹ nói với Mộng Đình.
“Hôm nay con đến tìm Trạch Dương sao?”
Cô ta lập tức nâng khóe môi nhìn ông Long khẽ gật đầu.
“Vâng ạ.”
Ngay lập tức, ông ấy từ trên ghế đứng bật dậy trước ánh mắt khó hiểu của cô ta. Mộng Định há miệng, ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt.
“Vậy bác về trước, có gì con với Trạch Dương cứ nói chuyện với nhau.”
Không đợi cô ta trả lời, ông ấy đã vội xoay người rời đi.
Cạch!
Nghe tiếng đóng cửa vang lên, mặt mày Trạch Dương bỗng trở nên tối sầm. Anh quăng cây bút sang một bên, ánh mắt rét lạnh nhìn cô gái cách đó không xa. Anh thả lỏng cơ thể tựa ra sau ghế, hai tay đan lại để trước người.
“Cô đến tìm tôi làm gì? Giữa chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì để thảo luận.”
Mộng Đình mếu máo, bày ra bộ mặt hờn tủi. Sau đó lén liếc nhìn anh, lí nhí thốt lên: “Chuyện đính hôn…”
Không đợi cô ta nói xong, anh đã vội vàng lên tiếng cắt ngang.
“Cô không cần nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi sẽ không lấy cô làm vợ đâu.”
Giọng nói đều đều vang lên trong không trung, cô ta hoảng hốt vội bước đến đứng trước bàn làm việc anh.
Từ nhỏ mình đã thích anh ấy rồi, nếu như không được làm vợ Trạch Dương thì mình biết trao trọn tình cảm cho ai đây? Ngoài anh ấy ra, mình không động lòng được với bất kỳ người nào.
“Anh đừng có nói như thế mà, hiện tại anh có thể không thích em nhưng khi chúng ta sống cùng nhau rồi. Thời gian sẽ khiến cho những suy nghĩ bây giờ của anh thay đổi.”
Trạch Dương khẽ cười, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước kia. Hai đầu chân mày vô thức nhíu chặt vào nhau.
Sống đến từng tuổi này rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu mình được nghe những lời nói như thế này. Cô ta dựa vào đâu có thể khẳng định được tương lai mình sẽ có tình cảm với cô ta chứ?
Nhìn thấy nụ cười mang ý chế giễu của anh xuất hiện trên môi. Cô ta vô thức siết chặt lấy làn váy của mình. Cánh môi run run, nhẫn nại chờ câu trả lời của anh.
Anh hạ tầm mắt, tay đưa lên vuốt dọc chiếc mũi cao thẳng của mình. Bất chợt anh nâng nhẹ khóe môi, nhướng mày chậm rãi thốt lên: “Hình như cô tưởng tượng hơi quá rồi, nếu như tôi không yêu ai thì nhất định sẽ không có tình cảm với người đó. Dù cho hiện tại hay sau này cũng vậy.”
Cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng, bản thân lập tức vòng qua bên bàn làm việc bước đến ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Hốc mắt đỏ ửng, hơi nước rất nhanh liền xuất hiện.
“Anh đừng nói như thế mà, tình cảm từ nhỏ cho đến giờ của em dành cho anh như thế nào, anh là người rõ nhất không phải sao?”
Trạch Dương không chút khách khí rút tay về, trên mặt bắt đầu thể hiện sự khó chịu. Khí thế áp bức tỏa ra khắp nơi trong căn phòng làm cho cô ta nhất thời run rẩy.
Anh hít một hơi thật sâu, tiếp theo liếc nhìn cô ta. Đôi mắt phượng như có sát khí, nhất thời làm cho thân thể nhỏ nhắn của cô gái lùi về sau mấy bước. Cảm nhận được cô gái đang co rúm lại vì sợ hãi, anh nhanh chóng dời tầm mắt. Mất mấy giây mới khôi phục lại như ban đầu.
“Tôi đã nói như vậy rồi, tốt nhất cô đừng có chọc tức tôi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, phiền cô rời đi cho.”
Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống khuôn mặt kiều diễm không ngừng, cô ta cắn mạnh môi dưới rồi lắc đầu lia lịa.
“Em không muốn đi.”
Trạch Dương nhắm hờ mắt, cố ép bản thân không được nổi nóng rồi làm những chuyện không hay. Hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề, rất nhanh liền chậm rãi thốt lên: “Nếu như cô kiên quyết như vậy thì đừng trách tôi kêu bảo vệ lên.”
Nói xong, còn cố ý nhấc điện thoại bàn lên trước ánh mắt ai oán của cô ta. Mộng Đình rất sợ mất mặt, cho nên ngay tức khắc đã lao đến ghế sô pha cầm túi xách lên.
“Em đi là được chứ gì, hôm khác em lại đến nói chuyện với anh. Chuyện này dù anh có từ chối như thế nào cũng vô ích thôi, bên phía người lớn đã bàn bạc hết rồi.”
Dứt lời, cô ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi văn phòng.
Rầm!
Ngay khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh siết chặt nắm tay rồi đấm mạnh xuống bàn. Anh đứng dậy, xoay người đút tay vào túi quần nhìn ra ngoài cửa kính.
Tại sao họ lại thích làm theo ý mình như thế? Có bao giờ họ nghĩ đến cảm nhận của mình chưa? Nói đúng hơn người khiến cho mình rơi vào tình cảnh ngày hôm nay lại chính là ba ruột của mình.
Updated 59 Episodes
Comments