Chương 17: Nói Bóng Gió

Lưu Bằng cảm nhận được con rể với con gái có vấn đề nhưng ông không nói ra. Ông cũng không hỏi mà cứ lặng lẽ theo dõi họ. Ông ấy đảo mắt nhìn hai người ngồi đối diện, trong mắt chợt hiện lên sự ẩn nhẫn khó nói thành lời.

Ông lấy khăn lau miệng, sau đó đan tay để lên bàn đưa mắt nhìn Mộng Khiết với Lâm Việt đang chăm chú dùng bữa sáng.

“Sẵn có con rể ở đây ba cũng nói luôn, chuyện này ba đã thảo luận với Mộng Khiết rồi nhưng cũng nên cho con biết.”

Động tác gắp đồ ăn của hắn bỗng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ba vợ. Gương mặt hiện lên sự khó hiểu nhìn ông ấy một cách chăm chú.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Lâm Việt thở dài, nhỏ nhẹ thốt lên: “Hai đứa kết hôn cũng đã lâu, cũng đã đến lúc sinh cho ba một đứa cháu rồi.”

Khóe môi hắn giật giật, điều hắn luôn né tránh giờ đã xảy ra. Hắn nghiêng đầu nhìn cô vợ danh nghĩa kế bên, cánh môi mấp máy lên tiếng: “Chuyện này… con cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp ạ, con và Mộng Khiết còn rất nhiều việc, không có nhiều thời gian để quan tâm đứa nhỏ.”

Cô dừng đũa, liếc nhìn hắn rồi quay sang mỉm cười với ông Bằng.

“Chồng con nói đúng đấy, chờ khoảng vài năm nữa rồi con sinh cho ba hai đứa cháu trắng trẻo, mập mạp luôn.”

Ông Bằng đảo con ngươi nhìn hai người họ, trong lòng sớm nhận ra được điều gì. Ông khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Nhìn thấy sắc mặt ông u buồn, Mộng Khiết cắn nhẹ môi dưới, hàng lông mi run rẩy cúi đầu nhìn vào chén cơm của mình.

Xin lỗi ba! Có lẽ cả đời này con cũng không thể cho ba một đứa cháu ngoại trọn vẹn, con sẽ tìm một cô nhi viện nào đó, nhận nuôi đứa nhỏ về chơi với ba.

Sau khi ly hôn với Lâm Việt, con sẽ không đi thêm bước nữa nên chuyện ba mong muốn nhất có lẽ con không làm được rồi.

Bữa sáng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở của nhau, mặt mày người nào cũng căng thẳng khiến cho những người giúp việc đứng gần đó cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Sau khi ăn xong, ông Bằng đi xe riêng, cô với hắn cùng đi một xe.

Ngồi trong xe, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa, mắt chăm chú quan sát những cảnh vật bên đường. Dòng xe vội vã chạy lướt qua nhau để kịp giờ làm khiến cho không khí xung quanh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Lâm Việt chăm chú lái xe, lâu lâu hắn quay qua nhìn vợ của mình. Ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Chuyện vừa rồi mà ba nói…”

Hắn còn chưa nói xong thì cô đã lạnh nhạt đáp lại: “Không cần phải lo lắng, em là con gái cưng của ông ấy, em không muốn thì ba sẽ không ép.”

“Anh xin lỗi vì vẫn không thể cùng em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nếu như có thể, đêm nay chúng ta…”

Bất chợt Mộng Khiết quay lại nhìn thẳng vào góc cạnh trên mặt hắn ta, khóe môi hơi nhếch tạo thành nụ cười đầy sự chế giễu nhưng nó đã biến mất ngay sau đó. Cô nắm chặt tay để lên đùi, hai đầu chân mày nhướng lên.

“Em đã nói rồi, thời gian này em không muốn làm chuyện đó. Còn nữa, trên người anh vẫn còn mùi nước hoa phụ nữ, anh làm sao thì làm, đừng để em bắt tại trận là được.”

Câu nói đầy bóng gió của cô đã hoàn toàn thôi thúc sự chú ý của hắn, ấn đường Lâm Việt nhíu mạnh. Hôm qua vì quá phiền não mà hắn đã lén đi tìm phụ nữ bên ngoài để giải tỏa, trước khi trở về đã kiểm tra rất kỹ nhưng vẫn bị phát hiện.

Hắn nghiến răng ken két, yếu hầu di chuyển lên xuống kịch liệt rồi tươi cười thốt lên: “Em quá lo xa rồi, anh đi tiếp khách hàng mỗi ngày cho nên trên người có mùi hương cũng là điều hiển nhiên, làm sao anh có thể phản bội em được chứ.”

Mộng Khiết bĩu môi, còn nhún vai tỏ ra bình thản trước cái nhìn của hắn ta.

“Em chỉ nói vậy thôi, còn chuyện anh có làm hay không thì trong lòng anh mới biết chứ.”

Ngón tay thon dài của thiếu nữ gõ nhẹ lên túi xách, trong lòng không ngừng chế giễu hắn ta ngàn lần. Hắn nghĩ chỉ cần viện lý do đó ra thì có thể làm cho cô tin sao? Rõ ràng mấy ngày qua trưởng phòng kinh doanh không giao cho hắn bất kỳ nhiệm vụ nào, bởi vì xích mích mà cô ấy đã bắt hắn làm việc tại phòng và cử người khác đi.

Hắn nắm chặt vô lăng, con ngươi đảo một vòng trông rất gian manh.

Quãng đường tiếp theo họ không nói với nhau lời nào nữa, đến khi vào Cao Đại thì mạnh ai nấy đi về phòng làm việc của mình. Lưu Bằng đứng cách đó không xa, tay đút vào túi quần nhìn bóng dáng con gái với con rể đi đằng trước.

Hai đứa nó tách riêng ra, trên mặt không có một nét tươi cười nào. Điều này càng khẳng định những gì mình đang nghĩ hoàn toàn đúng đắn.

Đôi mắt sâu của ông khẽ nheo lại, đáy mắt ánh lên tia gợn sóng.

“Cậu cho người theo dõi hai đứa nó, có chuyện gì lập tức báo cho tôi ngay.”

Vệ sĩ đứng sau lưng nhận được lệnh lập tức lên tiếng đáp trả.

“Tôi biết rồi thưa ông chủ.”

Chapter
1 Chương 1: Phản Bội
2 Chương 2: Trọng Sinh
3 Chương 3: Đụng Mặt
4 Chương 4: Có Phải Đang Ghen Không?
5 Chương 5: Cùng Nhau Diễn Kịch
6 Chương 6: Lâm Việt Ra Oai
7 Chương 7: Đối Tác Làm Ăn Của Ba
8 Chương 8: Con Im Miệng Cho Ba
9 Chương 9: Vết Son Trên Cổ Áo
10 Chương 10: Đụng Mặt Trong Thang Máy
11 Chương 11: Làm Quen
12 Chương 12: Nghi Ngờ Giới Tính Của Trạch Dương
13 Chương 13: Đụng Độ Tại Khu Mua Sắm
14 Chương 14: Trạch Dương Cảm Thấy Hả Dạ
15 Chương 15: Trả Áo
16 Chương 16: Lâm Việt Nghi Ngờ
17 Chương 17: Nói Bóng Gió
18 Chương 18: Khách Của Ba Chứ Không Phải Của Con
19 Chương 19: Tôi Sẽ Không Lấy Cô Làm Vợ
20 Chương 20: Theo Dõi
21 Chương 21: Tâm Tư Của Cả Hai
22 Chương 22: Món Quà Thứ Hai
23 Chương 23: Gặp Khách Hàng
24 Chương 24: Mộng Khiết Sợ Hãi
25 Chương 25: Tâm Tư Của Người Ba
26 Chương 26: Va Chạm Trên Đường
27 Chương 27: Mộng Khiết Công Khai Khiêu Khích
28 Chương 28: Lâm Việt Tức Giận
29 Chương 29: Mộng Đình Đeo Bám
30 Chương 30: Ba Người Chạm Mặt
31 Chương 31: Tâm Tư Của Trạch Dương
32 Chương 32: Có Phải Anh Không Thoả Mãn Em?
33 Chương 33: Lâm Việt Bị Đánh
34 Chương 34: Cho Người Theo Dõi Mộng Khiết
35 Chương 35: Khách Sạn Phòng 110
36 Chương 36: Thể Hiện Sự Ghét Bỏ Ra Mặt
37 Chương 37: Anh Sẽ Thuộc Về Em
38 Chương 38: Gặp Nhau Ở Quán Bar
39 Chương 39: Mời Rượu
40 Chương 40: Anh Không Có Tư Cách
41 Chương 41: Cô Chán Sống Rồi Phải Không?
42 Chương 42: Lâm Việt Bị Thương
43 Chương 43: Phụ Nữ Đều Phiền Phức Như Nhau
44 Chương 44: Anh Chỉ Giỏi Miệng Mà Thôi
45 Chương 45: Âm Mưu Chiếm Đoạt Tài Sản
46 Chương 46: Trạch Dương Nổi Trận Lôi Đình
47 Chương 47: Cuộc Trò Chuyện Của Hai Ba Con
48 Chương 48: Trò Chơi Sắp Kết Thúc
49 Chương 49: Ông Long Sợ Vợ
50 Chương 50: Trạch Dương Phản Đối Kịch Liệt
51 Chương 51: Dựa Vào Việc Tôi Là Chồng Cô
52 Chương 52: Đang Tức Lắm Đúng Không?
53 Chương 53: Mộng Khiết Nhẫn Nhịn
54 Chương 54: Lâm Việt Bị Thương
55 Chương 55: Lâm Việt Nói Dối
56 Chương 56: Tôi Thích Đấy, Anh Làm Gì Được Tôi?
57 Chương 57: Cô Đang Ở Đâu? Mau Về Ngay Cho Tôi
58 Chương 58: Cô Muốn Chết Có Phải Không?
59 Chương 59: Mẹ Mộng Khiết Trở Về
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Phản Bội
2
Chương 2: Trọng Sinh
3
Chương 3: Đụng Mặt
4
Chương 4: Có Phải Đang Ghen Không?
5
Chương 5: Cùng Nhau Diễn Kịch
6
Chương 6: Lâm Việt Ra Oai
7
Chương 7: Đối Tác Làm Ăn Của Ba
8
Chương 8: Con Im Miệng Cho Ba
9
Chương 9: Vết Son Trên Cổ Áo
10
Chương 10: Đụng Mặt Trong Thang Máy
11
Chương 11: Làm Quen
12
Chương 12: Nghi Ngờ Giới Tính Của Trạch Dương
13
Chương 13: Đụng Độ Tại Khu Mua Sắm
14
Chương 14: Trạch Dương Cảm Thấy Hả Dạ
15
Chương 15: Trả Áo
16
Chương 16: Lâm Việt Nghi Ngờ
17
Chương 17: Nói Bóng Gió
18
Chương 18: Khách Của Ba Chứ Không Phải Của Con
19
Chương 19: Tôi Sẽ Không Lấy Cô Làm Vợ
20
Chương 20: Theo Dõi
21
Chương 21: Tâm Tư Của Cả Hai
22
Chương 22: Món Quà Thứ Hai
23
Chương 23: Gặp Khách Hàng
24
Chương 24: Mộng Khiết Sợ Hãi
25
Chương 25: Tâm Tư Của Người Ba
26
Chương 26: Va Chạm Trên Đường
27
Chương 27: Mộng Khiết Công Khai Khiêu Khích
28
Chương 28: Lâm Việt Tức Giận
29
Chương 29: Mộng Đình Đeo Bám
30
Chương 30: Ba Người Chạm Mặt
31
Chương 31: Tâm Tư Của Trạch Dương
32
Chương 32: Có Phải Anh Không Thoả Mãn Em?
33
Chương 33: Lâm Việt Bị Đánh
34
Chương 34: Cho Người Theo Dõi Mộng Khiết
35
Chương 35: Khách Sạn Phòng 110
36
Chương 36: Thể Hiện Sự Ghét Bỏ Ra Mặt
37
Chương 37: Anh Sẽ Thuộc Về Em
38
Chương 38: Gặp Nhau Ở Quán Bar
39
Chương 39: Mời Rượu
40
Chương 40: Anh Không Có Tư Cách
41
Chương 41: Cô Chán Sống Rồi Phải Không?
42
Chương 42: Lâm Việt Bị Thương
43
Chương 43: Phụ Nữ Đều Phiền Phức Như Nhau
44
Chương 44: Anh Chỉ Giỏi Miệng Mà Thôi
45
Chương 45: Âm Mưu Chiếm Đoạt Tài Sản
46
Chương 46: Trạch Dương Nổi Trận Lôi Đình
47
Chương 47: Cuộc Trò Chuyện Của Hai Ba Con
48
Chương 48: Trò Chơi Sắp Kết Thúc
49
Chương 49: Ông Long Sợ Vợ
50
Chương 50: Trạch Dương Phản Đối Kịch Liệt
51
Chương 51: Dựa Vào Việc Tôi Là Chồng Cô
52
Chương 52: Đang Tức Lắm Đúng Không?
53
Chương 53: Mộng Khiết Nhẫn Nhịn
54
Chương 54: Lâm Việt Bị Thương
55
Chương 55: Lâm Việt Nói Dối
56
Chương 56: Tôi Thích Đấy, Anh Làm Gì Được Tôi?
57
Chương 57: Cô Đang Ở Đâu? Mau Về Ngay Cho Tôi
58
Chương 58: Cô Muốn Chết Có Phải Không?
59
Chương 59: Mẹ Mộng Khiết Trở Về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play