Mộng Khiết cầm túi xách, chuẩn bị đi ra khỏi phòng chủ tịch thì điện thoại trên bàn reo chuông. Cô chậm rãi mở ra xem, phát hiện người gửi tin nhắn đến là Lâm Việt, mắt hạnh nhất thời nheo lại tỏ ra nguy hiểm.
“Em theo xe của ba về trước nha! Anh có việc nên đi trước.”
Cô nâng cổ tay, đồng hồ đúng lúc điểm bốn giờ chiều. Khóe môi cô gái hơi nhếch, con ngươi chợt trở nên thâm trầm. Mộng Khiết nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi đến thang máy rồi đi xuống tầng trệt. Sau đó nấp vào một chỗ, lấy điện thoại ra trả lời.
Một lúc sau, bóng dáng Lâm Việt hối hả từ trong thang máy bước ra, dáng đi vội vã như đang hẹn gặp ai đó rất quan trọng. Mộng Khiết siết chặt túi xách trong tay, mắt dán chặt vào thân ảnh cao lớn đang đi xuống tầng hầm công ty.
Trong này, cô gọi một chiếc xe taxi đến, hắn vừa đánh tay lái cho chạy đi thì cô cũng nhanh chóng lên xe.
“Bác tài đuổi theo chiếc xe đằng trước giùm cháu.”
“Vâng thưa cô.”
Chiếc xe hơi sang trọng hiên ngang chạy trên đường lớn, hôm nay là giờ cao điểm nhưng nhìn tốc độ của nó cũng không khác gì lúc đường vắng. Mộng Khiết siết chặt túi xách trong tay, cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe có biển số quen thuộc đằng trước.
“Nếu như lần này để tôi bắt tại trận một lần nữa thì anh chuẩn bị tinh thần nhận thêm ảnh là vừa.”
Khó khăn lắm mới có cơ hội được tận mắt chứng kiến hắn đi ngoại tình lần nữa, cô sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm này. Bác tài không hay biết mục đích của cô là gì, ông ấy tập trung cao độ chạy theo chiếc Mercedes cách đó không xa.
“Bây giờ xe đông quá, tôi sợ mất dấu của họ.”
Cô thả lỏng cơ thể ra sau ghế, hai chân bắt chéo tạo nên tư thế thoải mái nhất có thể. Mộng Khiết tiện tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán ra sau mang tai, sau đó thản nhiên đáp lại: “Không sao đâu ạ, bác cứ đuổi theo, kịp thì tốt không được cũng không sao.”
Nhận được câu nói của cô, dường như bác tài xế đã đỡ căng thẳng hơn, cô nhìn thấy bác ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhất thời hai bên khóe môi cô gái nâng lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Cô gõ nhẹ các ngón tay thon dài lên đùi, không mấy hy vọng đuổi theo được hắn ta nhưng cô vẫn muốn đặt niềm tin thử một lần.
Lâm Việt đánh tay lái liên tục, hắn hết rẽ sang hướng này rồi lại sang hướng khác. Từ con đường rộng lớn cho đến những con đường chỉ vừa đủ cho xe bốn chỗ đi vào. Mộng Khiết nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được hắn đang sợ bị theo dõi mà đi vòng vòng.
Cô hừ lạnh, nghĩ thầm trong bụng: Dù cho anh có cảnh giác như thế nào đi nữa cũng vô ích vì tôi đã có đủ bằng chứng, hiện tại tôi chỉ muốn chơi đùa với anh chút thôi.
Lâm Việt không hề hay biết có xe đi theo mình, hắn mang tâm trạng hứng khởi chuẩn bị đi đến khách sạn mà hắn đã đặt trước đó. Trong xe, hắn bật nhạc thật lớn, miệng mấp máy hát theo. Ngón tay còn gõ gõ lên vô lăng, trông bộ dạng như đang phiêu theo những bản nhạc.
Khoảng ba mươi phút sau, hắn dừng lại trước một khách sạn bình thường cách trung tâm thành phố gần hai mươi kí lô mét. Hắn đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi ra đứng bên lề đường, lát sau đó một cô gái mang khẩu trang bước đến ôm lấy cánh tay hắn ta.
Bác tài dừng xe bên đường, Mộng Khiết đẩy cửa đi ra. Cô đút tay vào túi quần, mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào bóng dáng cặp đôi đang thong thả đi vào trong khách sạn.
Cô lấy điện thoại ra, bấm chụp mấy tấm. Người mà cô cử theo dõi nhanh chóng có mặt, hắn quay đầu nhìn về phía cô. Cả hai trao đổi ánh mắt, sau đó khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong.
Mộng Khiết khoanh tay trước ngực, đứng nhìn một lúc mới vào lại trong xe.
“Bác quay lại công ty Cao Đại giúp cháu.”
“Vâng thưa cô.”
Ông ấy tỏ ra khó hiểu nhìn cô gái ngồi đằng sau, chạy một đoạn đường xa như vậy mà chỉ đứng nhìn có hơn mười phút đã quay về. Bác tài gãi đầu, sau đó không nói gì liền đánh tay lái.
Mộng Khiết quay đầu nhìn lại khách sạn đằng sau một lần nữa. Miệng khẽ nở nụ cười thích thú.
Ngày mai chuẩn bị nhận thêm một món quà nhé! Tôi sẽ giày vò tinh thần anh cho đến ngày chúng ta ly hôn. Có gan ăn vụng thì có ngày cũng bị vạch trần.
Cô chỉnh lại tư thế ngồi, mắt nhìn về phía trước. Con ngươi bỗng trở nên tối sầm, dưới đáy mắt ánh lên ngọn lửa giận.
Không khí bên trong xe nhất thời trở nên ngột ngạt, bác tài hít một hơi thật sâu. Vội vàng tăng tốc.
Cô nghiến răng ken két, tay siết chặt lại đến mức hiện rõ cả gân xanh.
Kiếp trước tại sao mình có thể ngu ngốc đến mức lấy phải một người chồng tồi tệ như anh ta chứ? Thậm chí dù bị gửi hình ảnh đe dọa nhưng anh ta vẫn chứng nào tật đó, vẫn có thể thản nhiên ra vào khách sạn với người đàn bà khác.
Cô hít một hơi thật sâu, hốc mắt dần nóng lên. Cảm thấy bản thân thật sự quá nhu nhược, nên mới hại chết bản thân như vậy.
Updated 59 Episodes
Comments