Chương 5: Về chung một nhà

Chương 5: Về chung một nhà

Bác tài xế lúc này vẫn đợi hai người ở bên ngoài. Vừa thấy, ông ấy đã đi ra mở rộng cửa xe đợi sẵn.

Dạ Bạch đỡ cô ngồi vào trong xe, mới vòng sang bên kia cánh cửa bước vào.

"Khu nhà xx."

Thịnh Uyển liếc nhìn anh qua kính xe, vẫn vẻ điềm đạm ôn nhu như vậy.

"Khoan đã, nhà tôi.."

"Thịnh Uyển, tôi không theo chủ nghĩa vợ chồng mỗi người ở một nơi. Em hiểu chứ." Dạ Bạch cắt ngang lời cô muốn nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để cô hiểu. Giờ cô đã là vợ anh.

"..." Thịnh Uyển ngẩn người quay sang nhìn anh.

Bác tài xế phía trước cũng không nhịn được nói."Đúng đấy cháu gái. Ai kết hôn lại mỗi người một nơi."

"Tôi hiểu, chỉ là.. tôi có một số thứ cần lấy." Thịnh Uyển mím môi.

"Tôi sẽ đưa em về lấy sau. Được chứ?" Anh cũng muốn gặp mặt người nhà cô. Cho cô một lời đảm bảo.

"..." Thịnh Uyển bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh. Vẫn vẻ điềm đạm ôn nhu ấy luôn là sự chân thành.

Bầu không khí trong xe chỉ là sự im lặng, cả hai cũng không ai nói gì. Thịnh Uyển nhìn ra cửa sổ, Dạ Bạch cũng nhìn ra ngoài.

Tài xế phía trước cười cười lắc đầu."Vợ chồng trẻ bây giờ lạ quá."

Khu nhà cao cấp xx

Sau khi xuống xe, anh đỡ cô xuống.

Bảo vệ nhìn thấy hơi ngẩn ra vội chạy sang."Cậu Dạ, đây là.." Anh ta chưa từng thấy bất cứ ai ra vào khu nhà này ngoài Vĩnh Thụy.

"Vợ tôi."

"..." Bảo vệ nhìn hai người bước vào trong thang máy. Lại nhìn đến bước chân của cô."Mình vẫn còn ngủ mê sao?"

Thang máy mở ra, dãy hành lang rộng rãi. Phía trước là cánh cửa đơn sắc khá lớn.

"Đưa tay vào đi." Anh nhấn mã để nhập vân tay cô vào.

Cô gật gật đầu, đưa vào. Cửa mở ra."Chẳng lẽ, anh dễ dàng tin tưởng một người lạ như vậy sao?"

Cô vừa dứt lời đã nghe tiếng cười khẽ của anh trên đỉnh đầu mình."Em là vợ tôi, người ngoài là chỉ ai."

"..." Thịnh Uyển hơi xấu hổ. Cô nhìn một lượt căn nhà tuy không quá cầu kỳ nhưng nhìn cũng biết giá trị không hề rẻ.

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, trầm ấm lên tiếng."Để tôi xem chân em thế nào."

"Không cần mà, tôi không sao cả." Cô xua tay.

Dạ Bạch đã nâng chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc giày xuống. Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn giờ sưng tấy lên ở cổ chân.

"Xin lỗi em, tôi cũng không nghĩ nghiêm trọng như vậy."

"Không liên quan đến anh, do tôi thôi." Lần đầu tiên, một người đàn ông xa lạ chạm vào cô.

Anh lấy hòm thuốc bên cạnh ra, tìm tuýp thuốc mỡ.

"Tôi tự làm được rồi." Cô ngượng ngùng khẽ lên tiếng muốn rút chân lại.

"Em nên học cách làm một người vợ, càng học cách xem tôi là người nhà. Hiểu không?"

Mở nắp ra, anh cho một ít vào tay nhẹ nhàng xoa chân cho cô.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh hòa cùng vị lành lạnh của thuốc. Chăm chú nhìn vào hành động lo lắng của anh cứ như có dòng nước ấm rót vào lòng cô. Mới hôm qua còn là hai người xa lạ, hôm nay đã là vợ chồng.

"Tôi sẽ cố gắng làm một người vợ tốt." Cô khẽ lên tiếng cũng như hạ quyết tâm trong lòng mình. Cô cũng không trong mong gì vào tình yêu nữa. Anh cũng đã nói cũng cần một gia đình của riêng mình. Nếu như vậy, cô sẽ làm hết sức mình để vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình.

"Ừ! Tôi cũng vậy." Anh vẫn chuyên tâm làm việc của mình."Nếu vẫn thấy khó chịu thì đến bệnh viện kiểm tra xem sao." Anh ngẩn mặt lên nhìn cô.

Thịnh Uyển cũng đang nhìn anh. Mắt đối mắt, trái tim cô lỡ mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau như vậy. Cô vội quay sang một bên."Khụ..! Không sao đâu ngủ một giấc sẽ ổn thôi." Chẳng lẽ ,cô lại nói mình không có tiền sao.

"Thịnh Uyển, có lẽ em đã hiểu lầm một việc?" Dạ Bạch khẽ cười xoa nhẹ lên tóc cô.

"Hả?" Cô ngẩn ra khi anh lại thân mật như vậy. Còn cả việc, cô hiểu lầm cái gì.

"Tôi không nghèo đến nỗi không nuôi nổi em. Việc tôi bảo em trả chín đồng ở cục dân chính là muốn em hiểu. Mọi việc trong quá khứ điều nằm ở phía sau em. Còn tương lai sẽ hoàn hảo nếu em thật sự cố gắng." Anh chân thành nhìn cô.

"..." Thịnh Uyển ngơ ngác nhìn anh. Hoá ra dụng ý của anh là như vậy. Thật ra, anh là ai. Cô có cảm giác anh biết mọi thứ về mình. Chỉ là.. con người này không thể nhìn thấu được. Anh quá ưu tú, tại sao lại chọn cô kết hôn. Thật sự, anh chỉ đơn giản cần một gia đình của riêng mình như cô sao.

"Được rồi. Em nghỉ ngơi một chút đi. Mệt lắm rồi phải không?" Anh đứng dậy vòng tay bế cô lên.

"Á.." Cô giật mình ôm chặt lấy cổ anh sợ ngã."Tôi.." Cô ấp úng lại xấu hổ.

Dạ Bạch khẽ cười cũng không nói gì bế cô vào phòng. Đặt cô lên giường..

Cơ thể cô theo phản xạ tự nhiên rung lên.

Dạ Bạch khẽ cười."Tôi không phát tiết bừa như vậy. Em cứ yên tâm ngủ đi. Tôi sẽ không làm gì em khi em chưa sẵn sàng."

"Cám ơn anh!" Cô xấu hổ hơn khi nghe anh nói vậy. Là cô nghĩ xấu cho người ta.

"Mới thoa thuốc không nên đi lại nhiều. Em ngủ đi, chiều sẽ đưa em về nhà." Anh dặn dò xoay người ra ngoài. Khép cửa lại.

Thấy anh đã rời khỏi cô mới dám thở phào. Dù anh có muốn làm gì cô cũng không cản được. Bỗng cô nhìn xuống chân mình cười giễu cợt."Mày nên biết vị trí của mình ở đâu."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lọt hết hố truyện của bà, chắc tui suốt ngày ăn cơm Cún tới no/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-02-21

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhẹ nhàng mà ngọt ngào quá anh Dạ ơi. Gọi Dạ cũng hay mà gọi là Bạch cũng hay. Cái này có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không🤭 Mê anh con cưng này của bà tác giả rùi nhoa. Đẹp troai, nhiều tiền, ôn nhu ấm áp. Không mê không được/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-02-21

12

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

truyện rất hay câu từ dễ hiểu nhẹ nhàng tình tiết lôi cuốn mình rất thích cảm ơn tg rất nhiều🥰❤❤❤

2022-09-11

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chúng ta kết hôn đi
2 Chương 2: Kí ức
3 Chương 3: Ích kỷ
4 Chương 4: Thật sự đã lãnh chứng
5 Chương 5: Về chung một nhà
6 Chương 6: Bữa cơm đầu tiên cùng nhau
7 Chương 7: Lời cảnh cáo
8 Chương 8: Tin tức chấn động
9 Chương 9: Ấm áp
10 Chương 10: Cố tình gây khó dễ
11 Chương 11: Thu mua
12 Chương 12: Vì em là vợ anh
13 Chương 13: Bác sĩ Ivan
14 Chương 14: Xấu hổ
15 Chương 15: Vị dâu ngọt ngào
16 Chương 16: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
17 Chương 17: Cười người hôm trước, hôm sau người cười (tiếp theo)
18 Chương 18: Ngủ chung một giường
19 Chương 19: Cảm giác
20 Chương 20: Rung động
21 Chương 21: Cuộc gọi không đúng thời điểm
22 Chương 22: Ông có xứng đáng làm ba
23 Chương 23: Gặp lại bạn cũ
24 Chương 24: Đêm ngọt ngào
25 Chương 25: Vị khách không mời
26 Chương 26: Không thuận mắt
27 Chương 27: Cố tình
28 Chương 28: Anh yêu Em
29 Chương 29: Phẫu thuật
30 Chương 30: Duyên bắt đầu từ ba năm trước
31 Chương 31: Niềm tin đặt đúng người
32 Chương 32: Không gì là tuyệt đối
33 Chương 33: Bình yên trước cơn bão
34 Chương 34: Đến thăm
35 Chương 35: Sự thật phơi bày
36 Chương 36: Mẹ anh cũng là mẹ em
37 Chương 37: Xấu hổ thay cho bật làm cha mẹ
38 Chương 38: Lòng đố kỵ quá lớn
39 Chương 39: Tự chuốc lấy hậu quả
40 Chương 40: Kết thúc chính là chuộc tội
41 Chương 41: Trả giá
42 Chương 42: "Hạnh phúc chính là anh" hoàn thành, hôn lễ ấm áp
43 Chương 43: Dạ Uyển Nhi chào đời
44 Chương 44: Đại kết cục (Hoàn)
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Chúng ta kết hôn đi
2
Chương 2: Kí ức
3
Chương 3: Ích kỷ
4
Chương 4: Thật sự đã lãnh chứng
5
Chương 5: Về chung một nhà
6
Chương 6: Bữa cơm đầu tiên cùng nhau
7
Chương 7: Lời cảnh cáo
8
Chương 8: Tin tức chấn động
9
Chương 9: Ấm áp
10
Chương 10: Cố tình gây khó dễ
11
Chương 11: Thu mua
12
Chương 12: Vì em là vợ anh
13
Chương 13: Bác sĩ Ivan
14
Chương 14: Xấu hổ
15
Chương 15: Vị dâu ngọt ngào
16
Chương 16: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
17
Chương 17: Cười người hôm trước, hôm sau người cười (tiếp theo)
18
Chương 18: Ngủ chung một giường
19
Chương 19: Cảm giác
20
Chương 20: Rung động
21
Chương 21: Cuộc gọi không đúng thời điểm
22
Chương 22: Ông có xứng đáng làm ba
23
Chương 23: Gặp lại bạn cũ
24
Chương 24: Đêm ngọt ngào
25
Chương 25: Vị khách không mời
26
Chương 26: Không thuận mắt
27
Chương 27: Cố tình
28
Chương 28: Anh yêu Em
29
Chương 29: Phẫu thuật
30
Chương 30: Duyên bắt đầu từ ba năm trước
31
Chương 31: Niềm tin đặt đúng người
32
Chương 32: Không gì là tuyệt đối
33
Chương 33: Bình yên trước cơn bão
34
Chương 34: Đến thăm
35
Chương 35: Sự thật phơi bày
36
Chương 36: Mẹ anh cũng là mẹ em
37
Chương 37: Xấu hổ thay cho bật làm cha mẹ
38
Chương 38: Lòng đố kỵ quá lớn
39
Chương 39: Tự chuốc lấy hậu quả
40
Chương 40: Kết thúc chính là chuộc tội
41
Chương 41: Trả giá
42
Chương 42: "Hạnh phúc chính là anh" hoàn thành, hôn lễ ấm áp
43
Chương 43: Dạ Uyển Nhi chào đời
44
Chương 44: Đại kết cục (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play