Chương 6: Bữa cơm đầu tiên cùng nhau

Chương 6: Bữa cơm đầu tiên cùng nhau

Thịnh Uyển thật sự rất mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết, một phần vì đêm qua cô ngủ không đủ giấc.

"Cạch" cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Dạ Bạch đã thay đổi quần áo ở nhà tối màu. Anh hiện tại cũng không hề đeo kính. Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt mỹ miều của người con gái. Dù hơi nhợt nhạt cũng không làm mất đi vẻ đẹp ấy.

Điện thoại bên cạnh cô cứ rung lên liên tục, Dạ Bạch nhíu mày cầm lên anh chỉ nhắn lại một chữ "đợi" rồi tắt máy đặt lại vị trí cũ. Anh vén nhẹ sợi tóc rơi trên mặt cô ra sau tai. Bỗng cô cựa quậy người, Dạ Bạch vội rút tay về.

Thịnh Uyển nhíu mày, mồ hôi trên trán cũng rịn ra một tầng sương mỏng. Khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy môi."Đừng đi, đừng đi.."

Dạ Bạch rũ mắt xuống, hoá ra không phải do anh mà là cô gặp ác mộng. Anh ngồi xuống bên cạnh mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ đang rung rẩy như muốn tìm vật gì bám vào.

Cảm nhận được sự an toàn, ấm áp cô dần dần thả lỏng hơi thở cũng đều đều theo nhịp.

"..." Người đàn ông bên kia đen mặt tức đến nghẹn lại lời mắng chửi. Ông muốn xem cô ăn gan hùm, mật gấu ở đâu dám cư xử như vậy.

....

Thịnh Uyển ngủ ngon đến tự nhiên mà thức giấc. Cô nhìn xung quanh, mới giật mình ngồi dậy."Sao mình ngủ không biết trời trăng gì hết vậy."

Cô dịch người muốn xuống giường nhưng chiếc nạng của cô lại không có."Mình nhớ đặt ở đây mà, làm sao đây." Lại nhìn xuống nơi cổ chân sưng tấy của mình giờ đã dịu hẳn cũng không còn đau nữa. Cô lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng lúc ấy khi anh thoa thuốc."Thịnh Uyển mày nghĩ cái gì vậy?" Cô vỗ vỗ vào mặt mình.

"Dậy rồi. Em vào rửa mặt đi, xuống ăn cơm."

"Hả?" Cô giật mình. Không biết anh đã vào từ lúc nào."Được, tôi sẽ nhanh thôi." Cô quên mất mình không có chiếc nạng vừa đứng dậy đã ngã xuống.

Dạ Bạch còn nhanh hơn đỡ lấy cô, ôn nhu lên tiếng."Xin lỗi em, lúc nảy tôi đem chiếc nạng đi mà không nói. Tôi đã thay cái mới rồi, sẽ thuận tiện hơn."

"Hả, cái mới?" Cô ngẩn mặt lên nhìn anh. Nương theo anh đứng dậy.

"Em thử xem, có dễ chịu hơn không?" Anh đưa sang.

Thịnh Uyển mím môi nhận lấy rất vừa vặn với cô."Cám ơn anh, tôi nghĩ.."

"Thịnh Uyển, em khách sáo như vậy chẳng lẽ em vẫn xem tôi là người ngoài." Dạ Bạch cúi xuống nhìn cô, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy.

"Tôi.. được rồi. Tôi sẽ không nói như vậy nữa." Cô mấp máy môi trả lời.

"Được rồi, em vào rửa mặt đi. Tôi ra ngoài đợi em." Anh khẽ cười khi nghe câu trả lời của cô.

Thịnh Uyển càng nhìn càng thấy có gì đó không hợp lý nhưng lại không biết ở đâu. Lại vô thức sờ lên chiếc nạng.. khoé môi cong lên đến cô cũng không biết.

Bên ngoài phòng khách. Dạ Bạch đứng dựa lưng vào cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

(Ting!Tình!)

Dòng tin nhắn loé sáng qua chiếc điện thoại trên bàn. Anh mới đứng thẳng người dậy đi đến, cúi xuống cầm lên mở ra xem.

(Việc boss giao tôi đã hoàn thành. Cuối tháng này, ngài ấy sẽ đến.)

Anh tắt máy, đặt lại trên bàn đi đến bàn ăn. Thức ăn vừa mới giao đến vẫn còn nóng hổi.

Thịnh Uyển ngửi được mùi thức ăn thơm phức, chiếc bụng nhỏ lại vô thức réo lên.

"Ngồi xuống đi." Anh vòng sang kéo chiếc ghế ra đỡ cô ngồi xuống.

"Cám ơn anh!" Cô nhìn bàn thức ăn rồi đảo mắt nhìn xung quanh."Anh ở đây với ai?"

"Giờ có thêm em."

Một câu trả lời đơn giản. Cũng đủ chứng tỏ, anh thật sự đã xem cô là một thành viên trong nhà.

Thịnh Uyển mím môi, gật gật đầu. Cô cũng phải học cách xem anh là người một nhà. Đã chấp nhận kết hôn dù không tình yêu nhưng người đàn ông này quá tốt. Tốt đến nỗi cô cứ có cảm giác không chân thực, một thiên thần trong mơ xoa dịu nỗi đau của cô.

"Không hợp khẩu vị của em sao?" Dạ Bạch thấy cô ngẩn ngơ nhìn anh ôn nhu nói.

"Không phải, rất ngon." Cô khẽ cười gấp thức ăn bỏ vào chén cho anh.

Dạ Bạch nhìn thoáng qua hơi khựng lại rất nhanh lại trở về dáng vẻ ban đầu.

"Xin lỗi." Cô cúi đầu xuống. Có lẽ, cô hơi đường đột. Cô cũng không hiểu gì về anh.

"Xin lỗi gì chứ. Em ăn đi khá ngon." Anh cho vào miệng. Gấp cá đã lấy hết xương bỏ vào chén cho cô.

Thấy anh đã ăn nên cô cũng không xấu hổ nữa. Một bữa cơm đầu tiên của hai người khi về cùng một nhà.

"Để đó tôi dẹp được rồi." Cô vội lên tiếng. Dù sao cũng không thể ở không như vậy rất xấu hổ.

"Không cần đâu sẽ có người đến dọn."

"À.. tôi thích tự tay chăm sóc cho tổ ấm của mình hơn. Từ nay, anh cứ để tôi làm đi."

Anh cũng không nói gì, đi vào phòng bên cạnh.

Thịnh Uyển thấy lạ nhìn theo. Hình như sắc mặt anh không được tốt lắm.

Dạ Bạch sau khi nôn hết mới mở vòi nước. Gỡ bỏ cặp kính xuống, lấy nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh táo lại. Thật sự, anh bị dị ứng với cá nhưng khi nhìn ánh mắt ngượng ngùng của cô anh không nỡ từ chối. Dù sao khi chọn kết hôn, anh sẽ cố gắng sống hòa hợp cùng cô gái nhỏ này. Yêu hay không cũng không quan trọng, chỉ đơn giản anh muốn che chở cho cô mà thôi. Anh sẽ học làm một người chồng tốt.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh chốt câu mê vậy: yêu hay không cũng không quan trọng, chỉ đơn giản anh muốn che chở cho cô mà thôi, anh sẽ học làm một người chồng tốt. Giờ không yêu thì sau sẽ yêu nha anh. Cái kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy. Mưa dầm thấm lâu mà đã thấm là thấm tận vào tym/Heart//Heart/

2024-02-21

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ông cứ thoải mái mà đợi đi, chị không ăn gam hùm, nhưng chồng của chị thừa sức ăn gan hùm. Nhá/Proud//Proud//CoolGuy//CoolGuy/

2024-02-21

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ anh anh chăm, vợ anh anh cưng, vợ anh anh sủng, vợ anh anh yêu, và vợ anh anh thương/Smile/

2024-02-21

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chúng ta kết hôn đi
2 Chương 2: Kí ức
3 Chương 3: Ích kỷ
4 Chương 4: Thật sự đã lãnh chứng
5 Chương 5: Về chung một nhà
6 Chương 6: Bữa cơm đầu tiên cùng nhau
7 Chương 7: Lời cảnh cáo
8 Chương 8: Tin tức chấn động
9 Chương 9: Ấm áp
10 Chương 10: Cố tình gây khó dễ
11 Chương 11: Thu mua
12 Chương 12: Vì em là vợ anh
13 Chương 13: Bác sĩ Ivan
14 Chương 14: Xấu hổ
15 Chương 15: Vị dâu ngọt ngào
16 Chương 16: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
17 Chương 17: Cười người hôm trước, hôm sau người cười (tiếp theo)
18 Chương 18: Ngủ chung một giường
19 Chương 19: Cảm giác
20 Chương 20: Rung động
21 Chương 21: Cuộc gọi không đúng thời điểm
22 Chương 22: Ông có xứng đáng làm ba
23 Chương 23: Gặp lại bạn cũ
24 Chương 24: Đêm ngọt ngào
25 Chương 25: Vị khách không mời
26 Chương 26: Không thuận mắt
27 Chương 27: Cố tình
28 Chương 28: Anh yêu Em
29 Chương 29: Phẫu thuật
30 Chương 30: Duyên bắt đầu từ ba năm trước
31 Chương 31: Niềm tin đặt đúng người
32 Chương 32: Không gì là tuyệt đối
33 Chương 33: Bình yên trước cơn bão
34 Chương 34: Đến thăm
35 Chương 35: Sự thật phơi bày
36 Chương 36: Mẹ anh cũng là mẹ em
37 Chương 37: Xấu hổ thay cho bật làm cha mẹ
38 Chương 38: Lòng đố kỵ quá lớn
39 Chương 39: Tự chuốc lấy hậu quả
40 Chương 40: Kết thúc chính là chuộc tội
41 Chương 41: Trả giá
42 Chương 42: "Hạnh phúc chính là anh" hoàn thành, hôn lễ ấm áp
43 Chương 43: Dạ Uyển Nhi chào đời
44 Chương 44: Đại kết cục (Hoàn)
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Chúng ta kết hôn đi
2
Chương 2: Kí ức
3
Chương 3: Ích kỷ
4
Chương 4: Thật sự đã lãnh chứng
5
Chương 5: Về chung một nhà
6
Chương 6: Bữa cơm đầu tiên cùng nhau
7
Chương 7: Lời cảnh cáo
8
Chương 8: Tin tức chấn động
9
Chương 9: Ấm áp
10
Chương 10: Cố tình gây khó dễ
11
Chương 11: Thu mua
12
Chương 12: Vì em là vợ anh
13
Chương 13: Bác sĩ Ivan
14
Chương 14: Xấu hổ
15
Chương 15: Vị dâu ngọt ngào
16
Chương 16: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
17
Chương 17: Cười người hôm trước, hôm sau người cười (tiếp theo)
18
Chương 18: Ngủ chung một giường
19
Chương 19: Cảm giác
20
Chương 20: Rung động
21
Chương 21: Cuộc gọi không đúng thời điểm
22
Chương 22: Ông có xứng đáng làm ba
23
Chương 23: Gặp lại bạn cũ
24
Chương 24: Đêm ngọt ngào
25
Chương 25: Vị khách không mời
26
Chương 26: Không thuận mắt
27
Chương 27: Cố tình
28
Chương 28: Anh yêu Em
29
Chương 29: Phẫu thuật
30
Chương 30: Duyên bắt đầu từ ba năm trước
31
Chương 31: Niềm tin đặt đúng người
32
Chương 32: Không gì là tuyệt đối
33
Chương 33: Bình yên trước cơn bão
34
Chương 34: Đến thăm
35
Chương 35: Sự thật phơi bày
36
Chương 36: Mẹ anh cũng là mẹ em
37
Chương 37: Xấu hổ thay cho bật làm cha mẹ
38
Chương 38: Lòng đố kỵ quá lớn
39
Chương 39: Tự chuốc lấy hậu quả
40
Chương 40: Kết thúc chính là chuộc tội
41
Chương 41: Trả giá
42
Chương 42: "Hạnh phúc chính là anh" hoàn thành, hôn lễ ấm áp
43
Chương 43: Dạ Uyển Nhi chào đời
44
Chương 44: Đại kết cục (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play