Chương 18: Ngủ chung một giường
Thịnh Uyển xoay người lại vào trong. Đã thấy anh đi đến vòng tay ôm lấy cô nhận lấy chiếc nạng trong tay.
"Đói rồi đúng không, anh đưa em đi ăn nhé."Vẫn nụ cười dịu dàng ấy.
Thịnh Uyển hơi chột dạ khẽ nhìn lên, mấp máy môi vẫn là im lặng.
Anh đưa cô đến một nhà hàng khá cổ. Tuy nhiên trang trí rất đẹp vừa mang đậm nét truyền thống.
Vừa bước vào trong, cô thoáng nhìn qua nhíu mày rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường.
Không ai khác là Trương Lân và ba cô, sao họ lại đi cùng nhau.
Bàn anh đã đặt chỗ, rất nhanh thức ăn đã được mang ra. Điều rất thanh đạm nhưng lại hợp khẩu vị. Bữa cơm rất yên tĩnh, Thịnh Uyển khẽ nhìn lên. Có lẽ, trong khi ăn anh sẽ không nói chuyện. Thời gian qua, cô đều thấy như vậy trừ khi cô hỏi nếu không anh cũng sẽ không nói.
"Anh thật ra không cần thiết phải chuyển sang cho em. Em.." Thịnh Uyển khẽ lên tiếng vẫn cúi xuống cũng không biết phản ứng của anh thế nào.
"Em nghĩ là anh nói đùa. Khi nào anh sắp xếp ổn thỏa sẽ giao lại toàn bộ cho em. Không phải em rất thích T sao." Anh nâng mắt nhìn cô, đặt cốc nước xuống.
Thịnh Uyển ngẩng mặt lên nhìn anh, quả thật là như vậy.Cô rất thích loại công việc này, nhưng ước mơ cưa như vậy mà tan biến. Chỉ có thể mang ước mơ vào những dòng chữ nhỏ.
Anh biết tất cả mọi thứ về mình, còn đối với anh cô chẳng biết gì. Chẳng lẽ, anh lại tin tưởng vào mình như vậy.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí im lặng.
....
Sau vụ ồn ào ở căn tin và việc Đỗ Tương Tương bị cách chức rời khỏi T. Có người vui mừng cười thầm, có người lại lo sợ sẽ đến lượt mình. Từ lúc, đổi chủ tịch mới chính sách nhân sự quả thật rất tốt. Cách làm việc cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trương Lân tuy vẫn còn giữ vững vị trí của mình nhưng trong lòng bắt đầu hồi hộp lo lắng không yên. Anh ta đã nhờ ba mình tìm về thân phận của người này vẫn không có tin tức gì.
Khu nhà xx
Thịnh Uyển sau khi tắm rửa xong nằm trên giường. Khoảng giờ này anh điều đến giúp cô xoa bóp đôi chân, cứ như một thói quen lặp đi lặp lại. Tuy lúc đầu vẫn rất ngại ngùng nhưng anh đã nói hai người là vợ chồng hẳn cô cũng nên đối với anh như vậy.
"Cạch!" Cửa phòng mở ra.
Thịnh Uyển nhìn ra cửa, có vẻ anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Trên tay vẫn là ly sữa nóng.
"Sao anh tắm muộn vậy?" Cô quan tâm hỏi. Không biết tại sao mặt cô lại nóng lên khi nhìn anh.
"Có một chút việc thôi. Em uống đi." Anh đặt ly sữa vào tay cô.
"Anh có việc không cần phải lo cho em." Cô khẽ cười nhìn anh.
"Không quan trọng bằng em." Anh vén nhẹ mái tóc dài của cô ra sau.
Trái tim Thịnh Uyển lại một lần nữa loạn nhịp. Không dám nhìn anh nữa.
Anh chỉ mỉm cười, tiếp tục làm công việc của mình.
Thịnh Uyển nhìn anh hồi lâu. Bầu không khí lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Sau khi xoa bóp xong, anh kéo chăn đắp lên cho Thịnh Uyển."Em ngủ sớm. Giữ sức khỏe cho tốt, tháng sau sẽ phẫu thuật." Xoay người.
Một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay anh dù lực không hề mạnh cũng khiến anh khựng lại.
"Sao vậy?" Anh nghi hoặc nhìn gương mặt nhỏ giờ ửng hồng.
"Anh ngủ lại đây đi." Giọng cô nhỏ dần. Thịnh Uyển đã lấy hết can đảm bình sinh của mình để nói ra câu này. Cô cúi thấp đầu xuống cũng không biết anh phản ứng thế nào.
Cô rất sợ anh sẽ chê mình, hoặc là.. rất nhiều luồng suy nghĩ lúc này.
Vẫn còn miên man suy nghĩ, anh đã áp cô dưới thân mình cười như không cười."Không sợ nữa sao?"
"Anh, anh là chồng em. Nếu có cũng là bình thường mà." Cô nhỏ giọng cố gắng bình tĩnh. Tuy nói như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng.. nói không sợ là giả. Mắt cô nhắm chặt lại, hàng mi dài khẽ rung lên.
"Yên tâm, anh sẽ không làm gì nếu em chưa sẵn sàng đâu. Đừng sợ!" Anh khẽ cười hôn nhẹ lên trán cô.
Thịnh Uyển lúc này mới dám mở mắt ra nhìn anh."Cám ơn anh." Cô như thở phào.
Dạ Bạch đứng thẳng người dậy.
"Anh không.." Cô mấp máy môi muốn hỏi lại thôi.
Dạ Bạch cười khổ."Ngủ lại nhưng phải đi giải quyết hậu quả của em để lại đã." Vừa dứt lời anh đã đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, lúc này Thịnh Uyển hiểu hậu quả mà anh nói là gì. Gương mặt tự nhiên phủ một màu hồng nhạt. Vẫn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.
Dạ Bạch cuối cùng cũng bước ra ngoài. Anh nhìn cô gái nhỏ nằm nghiêng người sang một bên chỉ lắc đầu, anh biết cô vẫn chưa ngủ chỉ là xấu hổ.
Thịnh Uyển cảm nhận chiếc nệm lún xuống, biết là anh đã lên giường. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Một bàn tay thon dài đặt lên vòng eo nhỏ kéo sát vào lòng ngực mình.
Thịnh Uyển cứng đờ người, tuy nhiên cảm giác ấm áp từ anh rất dễ chịu.
"Ngủ ngon!" Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu, trong lời nói anh mang ý cười nhàn nhạt.
"Ngủ ngon!" Cô cũng khẽ lên tiếng.
Cảm giác ấm áp, an toàn từ anh khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên, hai người ngủ chung một giường.
Dạ Bạch nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình nhịp thở đều đều khoé môi cong lên."Thịnh Uyển cứ mãi như vậy nhé."
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng sòi, anh sẽ không làm gì đou. Chỉ là chưa đến lúc thoai/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-02-25
11
So Lucky I🌟
Tra nam họ Trương chưa đủ trình để mà tra ra thân phận của anh đâu/Proud//Proud//Proud//Proud/
2024-02-25
10
đen
23:25
2022-06-23
2