Chương 16: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
Thịnh Uyển cứ khẽ liếc mắt nhìn sang phía anh. Người đàn ông này.. có vẻ biết tất cả về mình. Còn anh cô hoàn toàn không biết. Lí do gì để một người ưu tú như anh lại chấp nhận kết hôn cùng mình còn tuyệt đối chăm sóc.
Càng không giống giả vờ, một người như cô ai lại hạ mình như vậy.
Dạ Bạch nâng mắt nhìn cô.
Một lần nữa, Thịnh Uyển không kịp dời mắt, mắt đối mắt.
Vẫn là lời nói ôn nhu của Dạ Bạch lên tiếng trước."Em mệt không?"
"À.. em có làm gì đâu mà mệt. Dạ Bạch em có chuyện muốn nói với anh." Cô rũ mắt xuống.
Dạ Bạch đẩy nhẹ gọng kính đứng dậy đi đến cạnh cô.
Chiếc ghế da dài lại có thêm một người ngồi xuống.
"Quan trọng không?"
"Thật ra, cũng không quan trọng lắm." Bỗng cô lại không muốn nghe câu trả lời của anh. Cô có thể ích kỷ giữ lại một chút gì đó cho riêng mình. Cô thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ dài khi tỉnh dậy tất cả đều tan biến.
"Tiểu Uyển! Anh lại có việc muốn nói với em." Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.
"..." Thịnh Uyển ngẩng mặt lên nhìn anh trái tim cô hồi hộp như sắp rơi ra ngoài. Cô tham luyến cái cảm giác này, thật sự rất sợ, rất sợ.. Vẫn nở nụ cười gượng gạo."Anh nói đi."
"Một người vợ, ai lại suốt ngày cứ gọi thẳng họ tên chồng mình như vậy." Anh cười như không cười.
"Là chuyện này?" Thịnh Uyển như thở phào.
"Có gì khác nữa sao?" Dạ Bạch nhìn cô.
"Không có, em sẽ sửa. Dạ.. à." Cô mấp máy môi.
"Ngốc!" Anh niết nhẹ mũi nhỏ."À đúng rồi, chú Ivan có dạy anh cách massage chân cho em. Để xem có ổn không." Anh nâng chân cô lên đặt lên đùi mình.
"Đây là công ty mà. Anh lại là ông chủ để người khác thấy không tốt đâu." Cô vội xua tay.
"Thì đã sao?"
Dạ Bạch bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Nếu làm thường xuyên sẽ giúp chân cô lưu thông tốt hơn. Sẽ tốt cho việc tập sau trị liệu sau này anh mới để cô đi như vậy.
Thịnh Uyển nhìn anh."Em không biết phải cám ơn anh thế nào nữa." Cô lí nhí lên tiếng. Thật sự rất thoải mái.
"Yên tâm, anh sẽ đòi lại tất cả những gì em nợ anh." Vẫn nụ cười ôn nhu.
"..." Thịnh Uyển mắt chớp chớp không hiểu ý anh."Em nhất định sẽ làm có tiền trả anh."
Dạ Bạch bỗng khựng lại nâng mắt nhìn cô khoé môi cong lên."Có thể phải trả cả một đời."
"..." Thịnh Uyển."Anh chọc em."
Hai người cứ nói chuyện với nhau một cách hòa hợp lại vui vẻ.
Đỗ Tương Tương bên ngoài nghiến răng nghiến lợi sắp phát điên lên. Tại sao cô ta lại may mắn, không phải chỉ là một đứa tàn phế chẳng ai cần sao.
Ly cafe trong tay cô ta giờ đã nguội lạnh.
Vĩnh Thụy từ thang máy bước ra nghi hoặc khi thấy cô ta ở cửa."Trưởng biên, sao cô không vào?"
"À.. tôi. Tôi không dám làm phiền vợ chồng chủ tịch." Cô ta tỏ ra biết điều.
Nơi này phòng cách âm không tốt nên bên ngoài mới có thể nghe thấy.
Anh ta cũng không hiểu, một đại boss WK bật nhất lại đến nơi nhỏ bé này chỉ để cho vợ được vui. Còn như thay đổi thành còn người khác.
"Được rồi, cô về làm việc của mình đi."
"Chào anh, tôi đi trước!" Cô ta nở nụ cười ngọt ngào đạp giày cao gót rời khỏi. Vừa quay lại là vẻ mặt ganh tị hận không thể đem Thịnh Uyển ra mà bâm thành trăm mảnh.
Cửa thang máy khép lại, cô ta cầm điện thoại lên nhếch mép cười lạnh."Tôi xem cô may mắn đến bao giờ."
"Cốc! Cốc!" Vĩnh Thụy bên ngoài gõ cửa.
"Vào đi!"
Lời nói không lớn vẫn đủ Vĩnh Thụy nghe rõ.
"Được rồi, anh cứ làm việc của mình đi. Em muốn xem lại bản thảo." Cô xấu hổ rút chân lại.
Dạ Bạch chỉ cười không làm khó cô nữa.
Vĩnh Thụy bước vào với sắp văn kiện dày cộm."Boss, có một chuyện cần nói với ngài."
"Hai người nói chuyện đi!" Thịnh Uyển mím môi muốn đứng dậy.
"Không cần, em cứ ngồi đó. Anh sẽ đưa em đi ăn cơm trưa." Dạ Bạch đẩy nhẹ gọng kính.
"..." Thịnh Uyển khựng lại gật gật đầu.
Thịnh Uyển nhìn vào văn kiện trên bàn anh đưa cho cô. Nhìn cái tên trên mẫu giấy, tay cô siết chặt lại. Cô cũng không phải dạng nhu nhược mặt cho người ta ức hiếp. Đỗ Tương Tương, Trương Lân vật đổi sao dời mấy hôm trước còn nhục mạ cô. Giờ lại là cấp dưới, chẳng lẽ đây là điều mà anh đã nói. Mọi thứ cứ như được anh sắp đặt..
Thật đúng với câu cười người hôm trước, hôm sau người cười. Thịnh Uyển ngẩng mặt lên nhìn anh, thật ra cô còn bao nhiêu điều chưa biết về anh. Đâu mới là con người thật của Dạ Bạch.
Bên ngoài căn tin
"Thấy không rõ ràng mấy hôm trước còn nhục mạ người ta tật nguyền. Giờ thì hay rồi là chủ tịch phu nhân."
"Đúng vậy, rất may tôi không tham gia."
"Thật may mắn."
Đỗ Tương Tương tức điên lên cầm ly nước hất vào mặt người vừa nói chuyện."Miệng không sạch sẽ."
"Cô làm gì vậy hả? Tôi không nhịn cô đâu."
Cô gái vừa rồi cũng không yếu thế bắt đầu xô xát."Miệng cô cũng bẩn thôi. Tôi không nhịn cô nữa đâu. Giờ cô cũng như bọn tôi thôi."
"Mày câm miệng lại."
"Không thì sao?"
Tiếng cãi vả náo động cả căn tin.
Những người có mặt cũng không ai can ngăn, chỉ vì họ cũng không muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có. Họ cũng không ưa Đỗ Tương Tương. Mặc ai đánh ai chỉ hóng hớt xem trò hay.
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Uyển Uyển nhà ta có thể may mắn cả đời nha. Trà xanh bớt sân si, bớt ganh tị và bớt dở thói tiểu nhân đi, chứ không đến lúc cái nịt cũng chẳng còn/Proud//Proud//Proud//Proud/
2024-02-24
12
So Lucky I🌟
Anh giàu khú giàu khụ rồi chị ơi. Chị có sài mười đời cũng không hết, đâu cần chị phải kiếm tiền trả đou. Cái anh cần chị trả cả đời là cái khác kìa/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-02-24
10
So Lucky I🌟
Bà tác giả đặt tên chương này làm tui dừa lòng hả dạ ghê gớm lắm luôn é. Đúng kiểu cười người hôm trước hôm sau người cười/Proud//Proud//Proud//Sneer//Sneer//Sneer//Sneer/
2024-02-24
10