Tin tức Tôn Thị sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, khiến chung cư Hoa Đô đổ sập đè chết người đã lan khắp các mặt báo. Tôn Thị nhanh chóng bị niêm phong, nhà họ Tôn bây giờ chỉ còn một mình Tôn Lịch Nhi đứng ra chống đỡ.
Mỗi ngày Lịch Nhi cùng em trai mang quà cáp đi thăm những công nhân bị thương và những gia đình có thân nhân chẳng may bị mất để van xin họ nhận tiền đền bù rồi ký giấy không khởi kiện ba của mình.
Những người bị thương thì còn dễ nói chuyện, nhưng những gia đình có người chết, đi mười nhà Lịch Nhi và em trai đều bị họ đuổi mắng. Cô bất lực chỉ biết quỳ trước cửa nhà van xin họ, cô biết nỗi đau mất người thân không gì bù đắp được nhưng cô tin rằng ba mình bị oan. Ông năm nay đã gần sáu mươi tuổi rồi, làm sao có thể sống quãng đời còn lại ở trong tù được.
Không một ai đồng ý ký đơn không khởi kiện, Lịch Nhi thất thểu trở về nhà, nhưng khi xe vừa rẽ vào hẻm thì thấy khoảng hơn một trăm người vây kín trước cửa nhà mình, trên tay còn cầm theo băng rôn "Tôn Bách Điền lừa đảo, mau trả lương cho nhân viên".
Lịch Nhi định mở cửa bước xuống xe nhưng bị em trai ngăn lại.
- Chị đừng đi, họ sẽ tấn công chị đó.
Lịch Nhi gạt tay em trai, cứng rắn nói:
- Dù có rơi vào đường cùng đi nữa chúng ta vẫn phải đối mặt.
Cô không thể chui rúc chạy trốn mãi, những người kia không đòi được tiền nhất định sẽ không chịu đi, hơn nữa phải tỏ ra biết điều thì mới được họ cảm thông.
Lịch Nhi vừa bước xuống xe đã đánh động tới đám người kia, Tôn Tử Minh sợ chị mình bị thương cũng nhanh chóng bước xuống xe bảo vệ chị.
- Cô là con gái của Tôn Bách Điền có phải không? Mau trả lương cho chúng tôi đi.
- Cả tiền cọc của chúng tôi nữa, ông ta vào tù rồi mau hoàn tiền lại cho công ty của chúng tôi.
Lịch Nhi bị bao vây đến nghẹt thở, cô hít sâu một hơi, nhỏ nhẹ đàm phán:
- Mọi người bình tĩnh, ba tôi không phải là người lừa gạt, chuyện này sẽ sớm được làm sáng tỏ, tiền của mọi người Tôn gia chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ.
- Làm sao chúng tôi tin các người được? Tôn Thị bị niêm phong rồi, các người đủ tiền trả cho tất cả những người ở đây sao?
Đoàn người nhao nhao tranh nhau lớn tiếng với Lịch Nhi, sức khỏe của cô mấy ngày nay không được đảm bảo còn lạy lục van xin người khác từ sớm đến tối, bây giờ chỉ đứng cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Cô mím chặt môi, cứng rắn nói với bọn họ:
- Ngày mai, ngày mai mọi người cứ tới đây, tôi sẽ hoàn lại đầy đủ tiền cho mọi người.
Những người này không tin tưởng lắm nhưng nghĩ Tôn Bách Điền đối với họ xưa nay cũng có tình nghĩa nên mới miễn cưỡng chấp thuận.
- Tôn tiểu thư, nếu ngày mai không có tiền thì các người cũng đừng mong sống yên ổn ở đây nữa.
Đám người đó lũ lượt kéo đi, Lịch Nhi phải nép một bên nhường đường cho bọn họ, đến khi họ đã đi khuất rồi cô mới dám ngã quỵ xuống đất.
- Chị hai, chị bị làm sao vậy?
Hai mắt Tôn Tử Minh đỏ hoe đỡ chị của mình vào nhà, hớt hải gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ…
Người giúp việc chạy ra ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng báo tin dữ với Lịch Nhi.
- Đại tiểu thư, phu nhân, phu nhân đã rời khỏi nhà từ sớm rồi, quần áo cũng gom đi hết không chừa lại gì cả.
Lịch Nhi hốt hoảng hoang mang, bà ấy bỏ đi đâu rồi? Tôn Tử Minh không tin, vội chạy lên phòng tìm nhưng chẳng có ai, điện thoại của mẹ thì tắt máy, cậu thất thểu đi xuống nhà, quỳ bên chân của Lịch Nhi, nghẹn ngào nấc lên:
- Chị ơi, em xin lỗi chị, mẹ em… hình như mẹ em bỏ trốn rồi.
Lịch Nhi gần như sụp đổ, chút tài sản cuối cùng của nhà họ Tôn đều nằm trong tay của Đàm Tuyết Du, bà ấy bỏ trốn thoát thân rồi cô và Tử Minh phải làm sao đây, còn ba nữa?
Tai hoạ liên tiếp ập tới, Tôn Thị phá sản, Tôn gia chỉ còn cái vỏ bên ngoài, cha bị giam trong tù, nợ nần chồng chất, tất cả đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của Lịch Nhi, em trai của cô mấy ngày nay cũng không thể tới trường. Bước đường cùng này, cô làm sao gượng dậy nổi đây?
Chỉ mới mấy ngày Lịch Nhi gầy gò thấy rõ, khuôn mặt xinh đẹp phủ một tầng âu sầu buồn thảm, ngày mai đợi cô sẽ là hàng trăm người tới đây đòi nợ, có thể ngày mai cô phải dọn ra khỏi đây rồi.
Lúc này Hạ Cảnh Lan đột nhiên gọi điện tới cho cô.
- A lô.
- Nghe nói cha của cô đi tù rồi, nếu cô đồng ý giúp con trai tôi trị bệnh thì tôi sẽ giúp ông ta ra tù.
Giọng nói chanh chua pha lẫn xem thường của Hạ Cảnh Lan vang lên trong điện thoại, không phải cô chưa từng nghĩ tới việc nhờ nhà họ Mạc giúp đỡ, nhưng nếu cô mở miệng thì càng làm họ xem thường hơn mà thôi. Nhưng mọi chuyện đã đến bước này rồi, cô không còn lựa chọn nữa.
- Được, chỉ cần ba của tôi được thả tự do, tôi sẽ dùng hết sức mình giúp Nhật Dạ lấy lại kí ức.
Updated 126 Episodes
Comments
Ngoc Trang Huynh
😭😭😭,to nghiep Lich Nhi quua, va cug that mah me,
2023-12-18
3
Nguyễn Thị Thu Hiền
mé đéo ưa con mẹ của tk na9
2023-08-26
1
Phạm Hồng Phượng
đau lòng cho nu9 quá
2023-05-12
0