Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn theo bóng lưng của Lịch Nhi, hàng mày nhíu chặt lại. Chẳng phải trước đây cô ta yêu hắn lắm sao? Sao bây giờ lại như kẻ xa lạ vậy? Hắn nhìn người quả không sai, cô ta cũng giống như những hạng phụ nữ tầm thường ngoài kia thôi, hám địa vị và nhan sắc của hắn, bây giờ thấy hắn mất trí liền tỏ ra chán ghét.
Mạc Thiên Nhật Dạ thu sắc mặt đằng đằng sát khí của mình lại rồi đi theo sau Lịch Nhi. Cô chậm rãi đi ra vườn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Sân vườn nhà họ Mạc rất rộng, trồng rất nhiều loại cây ăn quả, những cây lâu năm ở đây đều do Mạc lão gia quá cố tự tay chăm sóc.
Lịch Nhi nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ từ xa bước tới, vẫn không hiểu tại sao hắn ta chỉ nhớ có mỗi mình? Hắn ta và Thẩm Quyên Ly tình sâu nghĩa nặng như vậy mà không thể lưu lại chút kí ức nào sao? Bảo cô giúp hắn lấy lại kí ức, cô cũng không biết phải làm cách nào, vì giữa cô và "người chồng" này không hề có kỉ niệm gì với nhau cả.
- Lịch Nhi em muốn chơi trò gì?
Mạc Thiên Nhật Dạ như một gã đàn ông đẹp trai mang tâm hồn của đứa trẻ năm tuổi, nhìn chỗ nào cũng thấy hơi giả tạo.
Lịch Nhi chớp mắt, chỉ tay vào trụ đèn màu đen ở đằng xa, lơ đễnh nói:
- Anh còn nhớ chỗ này không? Anh vì sợ Thẩm Quyên Ly bị ngã mà đã đẩy tôi vào đó để đỡ cô ta.
Chỉ mới mấy tháng trước Lịch Nhi ra ngoài vườn ngắm hoa, đã ở yên một chỗ cũng không thoát khỏi loại người thích kiếm chuyện như Thẩm Quyên Ly. Cô không để ý tới mấy lời giễu cợt của cô ta, cô ta liền giở trò hét toáng lên rồi giả vờ té ngã. Lúc đó Mạc Thiên Nhật Dạ không biết từ đâu xuất hiện kịp lúc đẩy Lịch Nhi sang một bên để đỡ nhân tình của hắn, nhưng lại vô tình khiến cô chới với đâm đầu vào trụ đèn, máu chảy ướt cả trán. Cô phải khâu tận hai mũi hắn cũng không quan tâm tới còn mắng cô một trận.
Thật ra lúc ấy cô tủi thân nhiều hơn là đau, bây giờ nghĩ lại cũng không cảm giác gì đặc biệt nữa. Chỉ là nhắc cho hắn ta nhớ một chút, vì ngoài những chuyện này ra cô cũng không còn khoảnh khắc nào để khơi gợi ký ức cho hắn cả.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn về phía trụ đèn rồi nghiêng đầu nhìn Lịch Nhi, tất nhiên là hắn nhớ chuyện này, nhưng lúc đó hắn cũng không nghĩ là cô sẽ ngã nặng như vậy. Vả lại trong đầu hắn trước giờ luôn có nột quy tắc, bênh vực ai cũng được, nhưng người đó nhất định không phải là Tôn Lịch Nhi. Tại sao ư? Không tại sao cả.
Mang gương mặt hồn nhiên tiến tới gần cô, Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi xuống, đưa tay ra sờ lên trán cô, giả tạo quan tâm:
- Chắc là em đau lắm phải không?
Nghe được câu hỏi ngỡ như đang mơ này, Lịch Nhi liền bật cười giễu cợt. Cô nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ, cong môi chê bai:
- Mạc Thiên Nhật Dạ, anh đúng là mất trí nhớ thật rồi, tôi quen biết anh hơn sáu năm trời, đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi câu này. Đau ư? Không, vì tôi quen rồi.
Lịch Nhi nhếch môi đứng lên, nhìn hoàng hôn màu cam đỏ dưới chân trời, cuộc đời như những đám mây nhiều màu sắc, lúc trắng trong, lúc hồng, lúc đỏ và cuộc đời cô là một đám mây xám xịt.
Mạc Thiên Nhật Dạ lần nữa nhíu mặt ấn đường, không hiểu Tôn Lịch Nhi đang nghĩ cái gì? Rốt cuộc là cô ta có đang chữa bệnh hay không vậy? Cứ nói mấy chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh thôi, muốn được hắn quan tâm như lúc này cầu còn không được. Đợi hắn tìm được người hãm hại hắn rồi, thì nhất định sẽ đá cô ta ra đường cho đỡ chướng mắt.
- Nhật Dạ, anh đang làm gì ở đây vậy?
Thẩm Quyên Ly mang thai mới có ba tháng, bụng còn chưa nhô lên đã mặc đồ bầu, cứ như sợ người khác không biết cô ta đang mang thai vậy.
Thấy con người đáng ghét từ xa bước tới, Mạc Thiên Nhật Dạ liền đứng bật dậy, nấp sau lưng Lịch Nhi, làm bộ dạng như đang sợ hãi lắm. Thẩm Quyên Ly nhăn mặt không vui, cô ta đứng trước mặt hai người họ, chìa tay ra đằng trước.
- Lại đây với em, em dẫn anh đi chơi.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhút nhát không đáp lời, mà Thẩm Quyên Ly cũng chẳng đủ kiên nhẫn với một kẻ mất trí. Cô ta liếc mắt sang Lịch Nhi châm chọc.
- Chẳng phải có người nói đi rồi sẽ không quay lại sao? Ở đây chỉ có một người mất trí, sao tôi nhìn ra tận hai người vậy.
Thẩm Quyên Ly thấy Mạc Thiên Nhật Dạ mất trí thì cũng không nể nang gì, nếu hắn ta mất trí cả đời cô cũng không ngu mà chôn vùi cả tuổi xuân ở đây. Đợi Tôn Lịch Nhi xoay chuyển tình thế xong rồi thì cô sẽ nằm ở đây hưởng lợi.
Mạc Thiên Nhật Dạ từ lâu chỉ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng ngoan hiền của Thẩm Quyên Ly, hôm nay thấy cô ta chua ngoa như vậy thật là mở mang tầm mắt, hắn bám vào tay Lịch Nhi đợi cô phản bác.
- Nếu cô thấy tôi không vừa mắt thì nói với Mạc phu nhân cho tôi rời khỏi đây đi, tôi cũng không có hứng thú cặp kè với anh ta.
Nói đúng hơn là rất chán ghét, ở trong căn nhà này lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, một mình Hạ Cảnh Lan cô đã chịu không nổi, lại còn thêm một Thẩm Quyên Ly mưu mô thủ đoạn. Bọn họ cứ như những hồn ma có nhiều mắt, hễ cô xuất hiện ở đâu là y như rằng tới đó để kiếm chuyện, đúng là một trò hề.
Updated 126 Episodes
Comments
Gàa
anh hóa dien vien holigut gòii
2024-09-30
1
lu
sao a ko đi làm diễn viên đi thật uổng phí một nhân tài
2023-09-16
4
Hà Ngọc Nguyễn
Do cái nết của anh cả thôi
2023-07-15
3