Thẩm Quyên Ly được đỡ ngồi xuống ghế, cô ta bấu lấy tay của Hạ Cảnh Lan tiếp tục kêu khóc.
- Mẹ xem, có mặt mẹ ở đây mà cô ta còn như vậy, nếu để cô ta tiếp tục ở trong cái nhà này thì con sợ đứa bé còn chưa kịp ra đời đã bị cô ta hại chết rồi.
- Nói bậy, đừng có nói những chuyện không may mắn.
Hạ Cảnh Lan dỗ dành Thẩm Quyên Ly một hồi rồi quay sang tiếp tục trách mắng Lịch Nhi.
- Tôn Lịch Nhi, cô đã là một người phụ nữ thất bại rồi thì đừng tìm cách hãm hại người khác, cô có biết đứa bé trong bụng Quyên Ly quan trọng như thế nào không? Mà phải rồi, loại phụ nữ không biết đẻ như cô thì làm sao biết được.
Mấy lời khó nghe này không phải Lịch Nhi chỉ mới nghe có một hai lần, trước đây vì ngu mà nhịn, bây giờ không nhịn nổi nữa. Cô bật cười, nhướng cao đuôi mày, chậm rãi đáp trả:
- Đúng vậy, vì tôi không có phước phần sinh con cho nhà họ Mạc nên Mạc Thiên Nhật Dạ mới ép tôi uống thuốc tránh thai. Bây giờ tôi thấy mình thật may mắn nha, đứa trẻ sinh ra không được các người hoan nghênh chào đón thì tốt nhất đừng nên ra đời.
Cô đã từng muốn sinh cho Mạc Thiên Nhật Dạ một đứa con để níu kéo hy vọng được hắn ta để ý tới mình, trải qua bao nhiêu thăng trầm mới thấy suy nghĩ đó của cô thật ngu xuẩn, cái họ cần và cái họ thương yêu mãi mãi sẽ không phải là cô.
Từ nãy đến giờ Mạc Thiên Nhật Dạ đứng ngoài cửa quan sát không sót chi tiết nào. Hắn nhớ lúc trước mỗi lần mẹ mình nhắc tới việc sinh con Lịch Nhi đều cúi đầu im lặng, cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện hắn ép cô uống thuốc tránh thai, không ngờ kí xong tờ đơn ly hôn thì thái độ lại thay đổi đến mức không kịp nhìn rõ. Chữ ký trên tờ giấy đó có ma lực đến thế sao?
Năm lần bảy lượt bị trả treo, Hạ Cảnh Lan tức giận nghiến răng, hai mắt ngập tràn oán hận. Vì con trai nên bà mới rộng lượng bỏ qua cho cô ta vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng đụng tới cháu trai của bà thì nhất định không thể để yên. Hạ Cảnh Lan hùng hổ bước muốn dạy cho Lịch Nhi một bài học, đúng lúc này Mạc Thiên Nhật Dạ đột ngột xuất hiện chắn trước mặt cô, tay cầm chùm nho vô tư khoe với cô.
- Lịch Nhi à, em ăn nho không? Nho ngon lắm.
Lịch Nhi đã thủ sẵn thế để tránh cái tát của Hạ Cảnh Lan không ngờ Mạc Thiên Nhật Dạ lại bất thình lình chạy tới. Cô nhìn chùm nho xanh chỉ còn mỗi hai trái mà cười lạnh, nếu hắn không mất trí thì cuống nho còn không thèm cho cô. Sắc mặt mỗi người ở đây đều đáng ghét như nhau, cô không hề cảm động với trò "anh hùng cứu mỹ nhân" gì đó của hắn, gạt mạnh hắn sang một bên nói cho xong chuyện lúc nãy.
- Mạc phu nhân, lâu nay tôi tôn trọng bà vì bà là mẹ chồng của tôi, dù bây giờ không phải nữa thì tôi vẫn tôn trọng bà vì bà là người lớn, nhưng cách hành xử của bà lại giống như một đứa trẻ vậy. Tôi không thích chơi đồ hàng nên không rãnh mà đi tranh giành vị trí độc tôn với cô Thẩm đây, nếu bà tận mắt thấy tôi đẩy ngã cô ta thì có thể mắng chửi tôi thế nào cũng được. Đừng có cái gì cũng động tay động chân, mất mặt lắm.
Lịch Nhi nói xong thì quay bước đi thẳng, mùi hương thơm dịu trên tóc cô phớt nhẹ qua chóp mũi của Mạc Thiên Nhật Dạ khiến hắn ngẩn ra. Hắn chẳng quan tâm mẹ mình đang tức giận bao nhiêu, vội nhét hai trái nho còn lại vào miệng mình rồi chạy theo cô, nhưng lại bị Thẩm Quyên Ly quấy nhiễu.
- Nhật Dạ, anh còn muốn theo cô ta sao? Con của chúng ta suýt nữa đã bị cô ta hại đó.
Hạ Cảnh Lan đứng đằng sau cũng phụ họa thêm, xem thử có thể khơi gợi được trí nhớ của con trai hay không.
- Con không nhớ ra gì sao? Trước giờ cô ta luôn tìm cách hãm hại Quyên Ly, con còn nhiều lần phải ra mặt giúp con bé mà. Tôn Lịch Nhi đó là loại phụ nữ chẳng ra gì, con cố mà tỉnh lại đi.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cánh tay của mình bị Thẩm Quyên Ly bám chặt, đáy mắt dâng lên một sự khinh bỉ tột cùng. Hắn thu tay về, giương đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ mình, vô tư nói:
- Chị ấy mới là người xấu, lúc nãy con thấy chị ấy tự đâm vào Lịch Nhi rồi giả vờ ngã, chị thật là xấu.
Nói rồi hắn quay đầu chạy ra ngoài. Hạ Cảnh Lan đưa mắt nhìn Thẩm Quyên Ly, sự tin tưởng đột ngột bị lung lay.
- Nhật Dạ nói có đúng không?
Sắc mặt Thẩm Quyên Ly tái mét, cô biết rõ Hạ Cảnh Lan thương mình là vì Mạc Thiên Nhật Dạ để ý tới cô, vì nghĩ trong bụng cô đang có cháu đức tôn nên bà ta mới cưng chiều. Nếu biết cô vì ghen tuông mà làm tổn hại đến đứa bé trong bụng thì nhất định bà ta sẽ không để cho cô yên, mà cô cũng cần đứa bé này để giữ vững vị trí của mình trong Mạc gia trước khi Mạc Thiên Nhật Dạ phục hồi trí nhớ.
Updated 126 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
nu9 chừng nào mới thoát được cảnh nầy đây tội
2023-05-12
1
Trương gia
nói câu này nghe đc. nhưng vẫn ghét nha
2023-05-04
4
Thuy Lieu Doan
hay
2023-02-11
0