Chương 8: Hạ Cảnh Lan ra mặt

Sáng hôm sau đoàn người đòi nợ lại dựng băng rôn kéo tới Tôn gia, Lịch Nhi đứng trên lầu nhìn xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ trong tay cô chẳng còn gì cả, bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo rồi, cô không biết sẽ phải ăn nói với họ như thế nào đây. 

Lịch Nhi hít một hơi thật sâu quay đầu đi xuống, Tôn Tử Minh kéo cô lại, nói như van xin:

- Chị ơi, đừng ra đó. 

Lịch Nhi xoa đầu em trai, mỉm cười trấn an:

- Không sao đâu, em cứ ở yên trong này, mọi chuyện cứ để chị lo. 

Lòng dạ Tử Minh ngập tràn cay đắng, nếu không phải mẹ của mình ôm hết tài sản bỏ trốn thì bây giờ chị cũng đâu phải khổ như thế này, chỉ trách cậu không làm được gì ra hồn để giúp cho chị. 

Lịch Nhi bảo Tử Minh ở yên trong nhà nhưng cậu vẫn nhất quyết bám theo sau lưng chị. Ba không có ở đây, ít nhất cậu cũng phải ra dáng một người đàn ông trưởng thành. 

Cổng lớn vừa mở, đám người kia lập tức bao vây hai chị em, bặm trợn nói:

- Tôn tiểu thư, hôm nay đúng hẹn chúng tôi tới đây lấy lại tiền. 

Lịch Nhi siết chặt nắm tay, khẽ nuốt khan một cái, chậm rãi lên tiếng:

- Thật lòng xin lỗi mọi người, tôi vẫn chưa có đủ tiền… 

Bốp.

Lịch Nhi còn chưa nói xong, một hòn đá đã bay thẳng vào đầu cô, máu lập tức chảy xuống, cô sờ trán mình, đau nhưng không thể than. Tôn Tử Minh hốt hoảng đỡ lấy chị, chỉ vào đám người kia, quát lớn:

- Các người đang làm gì vậy? Ai cho các người hành hung chị của tôi? 

- Nhà họ Tôn các người đều là lũ lừa đảo, hôm qua thì hứa hôm nay trả tiền, hôm nay thì nói không có. Có phải các người muốn giựt nợ luôn không? 

Lịch Nhi ngăn em trai mình lại, cố nở một một nụ cười xoa dịu những cái đầu nóng xung quanh mình. 

- Mọi người bình tĩnh, chúng tôi không lừa đảo, chỉ là chúng tôi muốn xin mọi người cho chúng tôi thời gian… 

- Đừng nói nhiều nữa, mọi người đi vào trong lấy được thứ gì thì lấy đi. 

Đương lúc đám người kia định đạp cổng xông vào nhà thì có một chiếc Rolls-royce màu đen chạy tới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người phụ nữ vừa bước xuống xe. 

Hạ Cảnh Lan bước đi giữa hàng người, thân thế của bà ra sao ai cũng rõ, nên trên những khuôn mặt kia không khó bắt gặp những ánh mắt nịnh nọt. Bà ta đi tới chỗ của Lịch Nhi, tháo kính đen xuống, chậm rãi nói:

- Tiền nhà họ Tôn nợ các người Mạc gia của chúng tôi sẽ giải quyết hết trong hôm nay, mau giải tán hết đi. 

Lời của Tôn Lịch Nhi thì bọn họ không tin nhưng lời của phu nhân nhà họ Mạc thì không ai không dám nghe theo. Con trai độc nhất của bà ta một tay che hết vùng đất phía nam này, dây vào không sẽ không gặp chuyện gì tốt cả. 

Đám người kia lũ lượt kéo đi chỉ còn Hạ Cảnh Lan và hai chị em nhà họ Tôn ở lại. Người phụ nữ kênh kiệu nhếch môi, đeo kính vào, hờ hững lên tiếng:

- Đi được chưa? ôi không có thời gian đâu. 

Tôn Tử Minh kéo tay chị mình, lo lắng hỏi:

- Chị chuẩn bị đi đâu sao? 

Lịch Nhi vỗ tay em trai trấn an, rồi quay sang với Hạ Cảnh Lan.

- Phu nhân cho tôi chút thời gian thu xếp quần áo, khoảng đầu giờ chiều tôi sẽ tới Mạc gia. 

Hạ Cảnh Lan cũng không gấp, mà cũng lười nói chuyện với cô nên ngoảnh mặt đi thẳng. Lịch Nhi nhìn chiếc xe đi khuất, đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót, vì sao thoát ra rồi còn đẩy cô trở lại? 

Lịch Nhi không có thời gian để suy nghĩ đắn đo, cô vội bước vào nhà thu gom quần áo vào trong vali, Tôn Tử Minh lo lắng kề sát bên chị. 

- Chị nói cho em đi, chị hứa gì với bà ta vậy? 

Lịch Nhi nắm lấy tay em trai mình, nhẹ nhàng dặn dò:

- Chị giúp con trai bà ta chữa bệnh, bà ta sẽ giúp ba của chúng ta được tự do. Tử Minh, hứa với chị ngày mai phải đi học trở lại, chị sẽ gửi tiền cho em. Bây giờ chúng ta đi thăm ba thôi. 

Tôn Tử Minh khóc cả một đoạn đường, chị sống ở Mạc gia khổ tâm thế nào cậu đều biết, bây giờ trở lại đó, còn trong hoàn cảnh này họ nhất định sẽ làm khó chị. Nhưng bây giờ ngoài Mạc gia ra thì cũng không ai có thể giúp cho hai chị em họ cả. 

Cán bộ trại giam giám sát Tôn Bách Điền, dẫn ông ra ngoài gặp người nhà. Lúc thấy hai đứa con của mình, mắt của ông lặp tức giàn giụa nước mắt. 

Lịch Nhi nhìn vóc dáng gầy gò của ba mình mà đau xót, mới mấy ngày không gặp ông đã gầy đi nhiều, hai quầng thâm thấy rõ, ba cha con nhìn nhau qua tấm kính, khóc một trận thật lớn.

- Ba cố gắng thêm một thời gian nữa thôi con nhất định sẽ cứu ba ra ngoài, cũng sẽ tìm được kẻ đã hãm hại chúng ta. 

Tôn Bách Điền sờ lên tấm kính, bàn tay gầy gò run run, đôi mắt lèm kèm nước mắt nghẹn giọng căn dặn cô:

- Ba để hai đứa phải chịu khổ rồi nhưng con là con gái, Tử Minh lại còn quá nhỏ đừng dấn thân vào chỗ nguy hiểm. 

Lịch Nhi gật đầu cho ba yên lòng nhưng chỉ có cô mới biết, những thứ cô phải đối mặt sắp tới đây còn hơn cả hai chữ nguy hiểm. 

Hot

Comments

layla

layla

...

2023-07-10

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

thương thằng em

2023-05-12

0

HOA NGUYỄN

HOA NGUYỄN

Đau lòng quá

2023-02-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ký đơn ly hôn
2 Chương 2: Tờ giấy trắng lưu lại vết mực
3 Chương 3: Mất trí nhớ
4 Chương 4: Tới Tôn gia
5 Chương 5: Duyên đã dứt nhưng nợ vẫn còn
6 Chương 6: Tai hoạ ập tới
7 Chương 7: Bước đường cùng
8 Chương 8: Hạ Cảnh Lan ra mặt
9 Chương 9: Về lại Mạc gia
10 Chương 10: Đau ư, cô quen rồi
11 Chương 11: Tin tức bị truyền ra ngoài
12 Chương 12: Mạc Cao Ân
13 Chương 13: Đánh dấu chủ quyền thất bại
14 Chương 14: Nhắc lại chuyện cũ
15 Chương 15: Đó là ngày xưa, còn bây giờ tôi rất ghét anh
16 Chương 16: Anh không ngủ được, em ngủ với anh đi
17 Chương 17: Đau
18 Chương 18: Thẩm Quyên Ly bày trò
19 Chương 19: Chị ấy mới là người xấu!
20 Chương 20: Em thích có em bé không?
21 Chương 21: Cao kiến của Lịch Nhi
22 Chương 22: Lấy chữ kí
23 Chương 23: Con gái của phạm nhân
24 Chương 24: Lịch Nhi bé nhỏ
25 Chương 25: Hẹn ăn tối
26 Chương 26: Mắt tôi kém lắm thì phải
27 Chương 27: Tôi có quên bao giờ
28 Chương 28: Nước lạnh, lòng cô cũng lạnh
29 Chương 29: Sống ở đời có qua có lại
30 Chương 30: Là hoa đẹp hay người đẹp?
31 Chương 31: Mạc Cao Ân xuống bếp
32 Chương 32: Em có thể cho anh một cơ hội được không?
33 Chương 33: Cô ấy là người đã có chồng
34 Chương 34: Cô thích tư thế nào?
35 Chương 35: Tốt nhất là anh nên học cách làm cha đi
36 Chương 36: Nhớ lại rồi.
37 Chương 37: Ba vợ.
38 Chương 38: Mẹ nên tập gọi cô ấy là con dâu đi.
39 Chương 39: Cô thay đổi, hắn cũng nên thay đổi rồi.
40 Chương 40: Cho tôi ôm em một chút thôi.
41 Chương 41: Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần em.
42 Chương 42: Sau này mẹ đừng làm khó cô ấy nữa.
43 Chương 43: Đừng đẩy anh ra.
44 Chương 44: Gọi cô ấy là thiếu phu nhân.
45 Chương 45: Cuộc chiến khoe khoang.
46 Chương 46: Giữ liêm sỉ.
47 Chương 47: Làm gì có ai yêu mãi một người.
48 Chương 48: Ngoài em ra, ai cũng không được.
49 Chương 49: Sản phẩm lỗi của hôn nhân.
50 Chương 50: Nếu em không theo họ Mạc, thì để anh theo họ của em.
51 Chương 51: Là anh đang lấy lại vị thế của em.
52 Chương 52: Loại đàn ông như vậy, sao vẫn còn tồn tại trên đời?
53 Chương 53: Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
54 Chương 54: Trên đời còn có chuyện nực cười như thế.
55 Chương 55: Hại người, hại mình.
56 Chương 56: Một, hai.
57 Chương 57: Không còn nợ nần gì nhau.
58 Chương 58: Tất cả đều do hắn mà ra.
59 Chương 59: Nợ ân tình rất khó để trả.
60 Chương 60: Có người theo đuôi.
61 Chương 61: Tiếp tục diễn.
62 Chương 62: Tử Tinh.
63 Chương 63: Cuộc đời là một bảng màu thú vị.
64 Chương 64: Biết sao được, anh yêu em mất rồi.
65 Chương 65: Một kẻ tồi.
66 Chương 66: Cấp cứu.
67 Chương 67: Khởi tố tội vu khống.
68 Chương 68: Biết đâu nay mai em không nhìn thấy anh nữa.
69 Chương 69: Cứ như một cái cây cũng tốt.
70 Chương 70: Anh ấy còn bao lâu nữa?
71 Chương 71: Một ngày nhắm mắt lìa đời, chỉ tiếc hai chữ "Lịch Nhi."
72 Chương 72: Muốn với tay ôm lấy nhưng chỉ còn là ảo ảnh.
73 Chương 73: Lén lút như ăn trộm.
74 Chương 74: Đoá hoa kiêu sa và duy nhất.
75 Chương 75: Anh dùng cả đời bù đắp lại cho em.
76 Chương 76: Ban đầu là vì cô, sau này cũng là vì cô.
77 Chương 77: Đòi lại công bằng cho cô ấy.
78 Chương 78: Ai cũng có một thứ trân quý không thể đụng vào.
79 Chương 79: Cơ thể của tôi có vị gì?
80 Chương 80: Anh sẽ chứng minh cho em thấy, máu trong tim anh cũng có màu đỏ.
81 Chương 81: Hắn là cái rổ tròn, cô là quả bóng màu cam.
82 Chương 82: Anh rất yêu em, rất rất yêu em.
83 Chương 83: Di chúc.
84 Chương 84: Một người bệnh, ba trái tim đau.
85 Chương 85: Có em thật tốt, được yêu em thật tốt.
86 Chương 86: Lịch Nhi... Máu trong tim anh có màu đỏ.
87 Chương 87: Ai quan trọng hơn?
88 Chương 88: Vợ của tôi đã hay chưa?
89 Chương 89: Vị ngọt sau này để anh dành trọn cho em.
90 Chương 90: Anh không biết, liệu sau này không có em anh sẽ sống thế nào?
91 Chương 91: Chợt nhận ra, hắn không có tư cách.
92 Chương 92: Bộc phát trong lòng Tử Minh.
93 Chương 93: Cô sẽ không bao giờ thuộc về anh.
94 Chương 94: Trái tim mới.
95 Chương 95: Em hận anh đếm bao nhiêu là vừa?
96 Chương 96: Suy nghĩ của Mạc lão gia.
97 Chương 97: Yếu đuối như vậy làm gì?
98 Chương 98: Lịch Nhi, anh yêu em, yêu cả vạn lần.
99 Chương 99: Thẩm Nghiệp Thành bắt đầu ra tay.
100 Chương 100: Chưa hẳn đã dứt tình.
101 Chương 101: Quan hệ giữa Cao Ân và Thẩm Nghiệp Thành?
102 Chương 102: Không muốn có thêm một chữ nợ.
103 Chương 103: Lịch Nhi, đợi anh.
104 Chương 104: Gặp nguy hiểm.
105 Chương 105: Tôi không nghe được tiếng của cô ấy.
106 Chương 106: Nghĩ đến hai chữ "bắt đầu."
107 Chương 107: Muốn được bắt đầu lại bằng cái nắm tay đầu tiên.
108 Chương 108: Tôn Lịch Nhi đã chết thật rồi.
109 Chương 109: "Chiến thắng."
110 Chương 110: Mong chờ sự vùng vẫy thú vị.
111 Chương 111: Viên kim cương suốt đời trân quý và bảo vệ.
112 Chương 112: Nỗi sợ hãi.
113 Chương 113: Không sợ gì, chỉ sợ mất vợ.
114 Chương 114: Đứa trẻ cơ nhỡ tội nghiệp.
115 Chương 115: Đi chợ nấu cơm.
116 Chương 116: Quá khứ cho qua đi sẽ tốt hơn.
117 Chương 117: Trả giá.
118 Chương 118: Yêu hết một kiếp, nếu có kiếp sau lại tiếp tục yêu em.
119 Chương 119: Phép màu đã đến.
120 Chương 120: Thử yêu anh một lần.
121 Chương 121: Mạc Tôn Nhật Dạ.
122 Chương 122: Cứ làm những gì mà em muốn nhưng đừng rời khỏi tầm mắt của anh.
123 Chương 113: Em hạnh phúc, anh mới hạnh phúc.
124 Chương 124: Có hối hận không?
125 Chương 125: Sau khi tỉnh giấc ta vẫn là của nhau.
126 Chương 126: Ngoại truyện.
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Ký đơn ly hôn
2
Chương 2: Tờ giấy trắng lưu lại vết mực
3
Chương 3: Mất trí nhớ
4
Chương 4: Tới Tôn gia
5
Chương 5: Duyên đã dứt nhưng nợ vẫn còn
6
Chương 6: Tai hoạ ập tới
7
Chương 7: Bước đường cùng
8
Chương 8: Hạ Cảnh Lan ra mặt
9
Chương 9: Về lại Mạc gia
10
Chương 10: Đau ư, cô quen rồi
11
Chương 11: Tin tức bị truyền ra ngoài
12
Chương 12: Mạc Cao Ân
13
Chương 13: Đánh dấu chủ quyền thất bại
14
Chương 14: Nhắc lại chuyện cũ
15
Chương 15: Đó là ngày xưa, còn bây giờ tôi rất ghét anh
16
Chương 16: Anh không ngủ được, em ngủ với anh đi
17
Chương 17: Đau
18
Chương 18: Thẩm Quyên Ly bày trò
19
Chương 19: Chị ấy mới là người xấu!
20
Chương 20: Em thích có em bé không?
21
Chương 21: Cao kiến của Lịch Nhi
22
Chương 22: Lấy chữ kí
23
Chương 23: Con gái của phạm nhân
24
Chương 24: Lịch Nhi bé nhỏ
25
Chương 25: Hẹn ăn tối
26
Chương 26: Mắt tôi kém lắm thì phải
27
Chương 27: Tôi có quên bao giờ
28
Chương 28: Nước lạnh, lòng cô cũng lạnh
29
Chương 29: Sống ở đời có qua có lại
30
Chương 30: Là hoa đẹp hay người đẹp?
31
Chương 31: Mạc Cao Ân xuống bếp
32
Chương 32: Em có thể cho anh một cơ hội được không?
33
Chương 33: Cô ấy là người đã có chồng
34
Chương 34: Cô thích tư thế nào?
35
Chương 35: Tốt nhất là anh nên học cách làm cha đi
36
Chương 36: Nhớ lại rồi.
37
Chương 37: Ba vợ.
38
Chương 38: Mẹ nên tập gọi cô ấy là con dâu đi.
39
Chương 39: Cô thay đổi, hắn cũng nên thay đổi rồi.
40
Chương 40: Cho tôi ôm em một chút thôi.
41
Chương 41: Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần em.
42
Chương 42: Sau này mẹ đừng làm khó cô ấy nữa.
43
Chương 43: Đừng đẩy anh ra.
44
Chương 44: Gọi cô ấy là thiếu phu nhân.
45
Chương 45: Cuộc chiến khoe khoang.
46
Chương 46: Giữ liêm sỉ.
47
Chương 47: Làm gì có ai yêu mãi một người.
48
Chương 48: Ngoài em ra, ai cũng không được.
49
Chương 49: Sản phẩm lỗi của hôn nhân.
50
Chương 50: Nếu em không theo họ Mạc, thì để anh theo họ của em.
51
Chương 51: Là anh đang lấy lại vị thế của em.
52
Chương 52: Loại đàn ông như vậy, sao vẫn còn tồn tại trên đời?
53
Chương 53: Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
54
Chương 54: Trên đời còn có chuyện nực cười như thế.
55
Chương 55: Hại người, hại mình.
56
Chương 56: Một, hai.
57
Chương 57: Không còn nợ nần gì nhau.
58
Chương 58: Tất cả đều do hắn mà ra.
59
Chương 59: Nợ ân tình rất khó để trả.
60
Chương 60: Có người theo đuôi.
61
Chương 61: Tiếp tục diễn.
62
Chương 62: Tử Tinh.
63
Chương 63: Cuộc đời là một bảng màu thú vị.
64
Chương 64: Biết sao được, anh yêu em mất rồi.
65
Chương 65: Một kẻ tồi.
66
Chương 66: Cấp cứu.
67
Chương 67: Khởi tố tội vu khống.
68
Chương 68: Biết đâu nay mai em không nhìn thấy anh nữa.
69
Chương 69: Cứ như một cái cây cũng tốt.
70
Chương 70: Anh ấy còn bao lâu nữa?
71
Chương 71: Một ngày nhắm mắt lìa đời, chỉ tiếc hai chữ "Lịch Nhi."
72
Chương 72: Muốn với tay ôm lấy nhưng chỉ còn là ảo ảnh.
73
Chương 73: Lén lút như ăn trộm.
74
Chương 74: Đoá hoa kiêu sa và duy nhất.
75
Chương 75: Anh dùng cả đời bù đắp lại cho em.
76
Chương 76: Ban đầu là vì cô, sau này cũng là vì cô.
77
Chương 77: Đòi lại công bằng cho cô ấy.
78
Chương 78: Ai cũng có một thứ trân quý không thể đụng vào.
79
Chương 79: Cơ thể của tôi có vị gì?
80
Chương 80: Anh sẽ chứng minh cho em thấy, máu trong tim anh cũng có màu đỏ.
81
Chương 81: Hắn là cái rổ tròn, cô là quả bóng màu cam.
82
Chương 82: Anh rất yêu em, rất rất yêu em.
83
Chương 83: Di chúc.
84
Chương 84: Một người bệnh, ba trái tim đau.
85
Chương 85: Có em thật tốt, được yêu em thật tốt.
86
Chương 86: Lịch Nhi... Máu trong tim anh có màu đỏ.
87
Chương 87: Ai quan trọng hơn?
88
Chương 88: Vợ của tôi đã hay chưa?
89
Chương 89: Vị ngọt sau này để anh dành trọn cho em.
90
Chương 90: Anh không biết, liệu sau này không có em anh sẽ sống thế nào?
91
Chương 91: Chợt nhận ra, hắn không có tư cách.
92
Chương 92: Bộc phát trong lòng Tử Minh.
93
Chương 93: Cô sẽ không bao giờ thuộc về anh.
94
Chương 94: Trái tim mới.
95
Chương 95: Em hận anh đếm bao nhiêu là vừa?
96
Chương 96: Suy nghĩ của Mạc lão gia.
97
Chương 97: Yếu đuối như vậy làm gì?
98
Chương 98: Lịch Nhi, anh yêu em, yêu cả vạn lần.
99
Chương 99: Thẩm Nghiệp Thành bắt đầu ra tay.
100
Chương 100: Chưa hẳn đã dứt tình.
101
Chương 101: Quan hệ giữa Cao Ân và Thẩm Nghiệp Thành?
102
Chương 102: Không muốn có thêm một chữ nợ.
103
Chương 103: Lịch Nhi, đợi anh.
104
Chương 104: Gặp nguy hiểm.
105
Chương 105: Tôi không nghe được tiếng của cô ấy.
106
Chương 106: Nghĩ đến hai chữ "bắt đầu."
107
Chương 107: Muốn được bắt đầu lại bằng cái nắm tay đầu tiên.
108
Chương 108: Tôn Lịch Nhi đã chết thật rồi.
109
Chương 109: "Chiến thắng."
110
Chương 110: Mong chờ sự vùng vẫy thú vị.
111
Chương 111: Viên kim cương suốt đời trân quý và bảo vệ.
112
Chương 112: Nỗi sợ hãi.
113
Chương 113: Không sợ gì, chỉ sợ mất vợ.
114
Chương 114: Đứa trẻ cơ nhỡ tội nghiệp.
115
Chương 115: Đi chợ nấu cơm.
116
Chương 116: Quá khứ cho qua đi sẽ tốt hơn.
117
Chương 117: Trả giá.
118
Chương 118: Yêu hết một kiếp, nếu có kiếp sau lại tiếp tục yêu em.
119
Chương 119: Phép màu đã đến.
120
Chương 120: Thử yêu anh một lần.
121
Chương 121: Mạc Tôn Nhật Dạ.
122
Chương 122: Cứ làm những gì mà em muốn nhưng đừng rời khỏi tầm mắt của anh.
123
Chương 113: Em hạnh phúc, anh mới hạnh phúc.
124
Chương 124: Có hối hận không?
125
Chương 125: Sau khi tỉnh giấc ta vẫn là của nhau.
126
Chương 126: Ngoại truyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play