Lịch Nhi, anh đau.
Mạc Thiên Nhật Dạ lên tiếng kéo Lịch Nhi trở lại thực tại, cô bước tới gần giường quan sát khắp người hắn.
- Đau ở đâu?
- Đau đầu.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngây ngô chỉ vào đầu mình, Lịch Nhi cũng không nghi ngờ tiến lại gần xoa bóp hai bên thái dương cho hắn, nhưng mà cô đâu hay cái Mạc Thiên Nhật Dạ muốn đâu chỉ có như vậy.
Lịch Nhi xoa bóp cho hắn một hồi hắn lại than buồn ngủ, cô không muốn nói nhiều nên tắt đèn rồi leo lên sofa. Mạc Thiên Nhật Dạ đâu dễ dàng tha cho cô, hắn ôm gối bước xuống giường, đứng trước mặt cô, nhỏ giọng nói:
- Anh muốn ngủ với em.
Đến lúc này Lịch Nhi không còn nhẫn nhịn được nữa, cô trừng mắt, quát vào mặt hắn:
- Anh bị điên sao? Tôi và anh đã ly hôn rồi, tôi không phải là cái gối ôm để anh ném lên giường gác chân.
Thấy mặt hắn ngơ ngác, sợ rằng ly hôn là gì cũng không biết. Lịch Nhi thở hắt ra, miễn cưỡng đứng diễn giải cho hắn hiểu, dù gì hắn cũng mất trí nhớ rồi.
- Ly hôn là anh ở nhà anh, tôi về nhà tôi không còn bất cứ quan hệ gì nữa, không ở chung phòng, không ngủ chung giường, tôi nằm ở đây, anh lên kia nằm, rõ chưa?
Mạc Thiên Nhật Dạ không ngờ rằng có một ngày mình lại nghe được những câu phân định rạch ròi này từ chính miệng Tôn Lịch Nhi thốt ra, cũng không ngờ muốn làm "chuyện đó" bản thân còn phải hạ mình như vậy, vị trí này đáng lẽ phải hoán đổi ngược lại mới phải.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình, quay bước thẳng ra cửa, há miệng la lên:
- Mẹ ơi, Lịch Nhi không chịu ngủ với…
Mạc Thiên Nhật Dạ còn chưa nói hết câu đã bị Lịch Nhi chạy tới bịt miệng, Hạ Cảnh Lan nói sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc sẽ cứu ba của cô, cô không thể để bà ta có cơ hội lật lọng được.
- Đừng la nữa, muốn tôi ngủ cùng chứ gì? Được thôi.
Lịch Nhi thô bạo kéo tay Nhật Dạ trở về giường, cẩn thận đắp chân cho hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Cô đưa lưng về phía hắn, tim đập thình thịch, dẫu biết là hắn bị mất trí rồi nhưng kí ức về những lần bị bạo hành xác thịt kia khiến cô không có cách nào giữ được bình tĩnh. Nó giống như một con nhện độc hăng say giăng dây tơ vào não, khiến cô đau đớn vũng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra.
Hai người nằm yên một hồi thì Mạc Thiên Nhật Dạ lại tiếp tục kêu đau, Lịch Nhi khó chịu quay đầu hỏi hắn đau chỗ nào, lần này hắn mặt dày mày dạn vô sỉ chỉ thẳng vào giữa hai chân mình. Lịch Nhi hoảng quá ngồi bật dậy, trợn mắt dò xét:
- Anh… anh… có bị nhầm lẫn ở đâu không? ở
Ở đó… làm sao mà đau được.
Phản ứng của cô làm Mạc Thiên Nhật Dạ vô cùng thích thú, hắn cảm thấy trò chơi mất trí này càng lúc càng vui. Môi hắn khẽ cong, nắm lấy tay Lịch Nhi đặt vào đũng quần của mình, mắt nhếch lên chứa vô vàn ý tứ.
Bộ đồ ngủ trên người Nhật Dạ có chất liệu vải rất mỏng manh, lòng bàn tay Lịch Nhi chạm vào có thể cảm nhận rất rõ ràng "nơi đó" đang căng cứng. Cô giật mình vội vàng rút tay về nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ không cho cô có cơ hội chạy thoát, hắn ghìm chặt tay của cô còn ép vào giữa đũng quần liên tục ma sát.
Lịch Nhi tức giận trừng mắt, cô dùng bàn tay còn lại tát thẳng vào mặt hắn khiến gương mặt tuấn tú lệch hẳn sang một bên. Hắn sững sờ buông tay của cô, ôm lấy mặt mình mở to mắt kinh ngạc.
Cô ta dám đánh hắn? Mạc Thiên Nhật Dạ này sống hai mươi bảy năm trên đời chưa từng bị ai đánh, vậy mà hôm nay bị Tôn Lịch Nhi xuống tay, cô ta bị điên rồi có phải không?
Lịch Nhi nhanh chóng bước xuống giường nuốt một ngụm nước bọt, Hạ Cảnh Lan mà biết cô đánh con trai cưng của bà ta thì thế nào cũng đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng cô không thể chịu được sự quấy rối của tên điên này. Cô mím môi uất ức, hai mắt lưng chừng lệ, chỉ vào mặt hắn, hét lên:
- Mạc Thiên Nhật Dạ! Anh đang giả vờ mất trí có phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi đã ký đơn ly hôn rồi, cũng đã trả tự do cho anh rồi. Tôi không phải là nô lệ tình dục của anh, anh nghe rõ chưa?
Tôn Lịch Nhi gào muốn khản cả giọng, lúc trước cô vì yêu hắn, muốn lấy lòng hắn nên để yên cho hắn chà đạp thân xác này, nhưng bây giờ cô buông bỏ rồi sao hắn vẫn chưa tha cho cô? Hắn làm sao hiểu được những ngày tháng đó đối với cô là ác mộng, sau những lần mây mưa ê ẩm xác thân là nước mắt cô hòa ướt gối.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn nỗi khiếp sợ dâng lên trong tròng mắt của Tôn Lịch Nhi, hắn cảm thấy không thể hiểu nổi. Chuyện giường chiếu chẳng phải rất bình thường sao? Lúc trước cô còn rất cam chịu mà, sướng thì cùng sướng có gì mà khóc lóc, mất hứng.
Hắn không hài lòng nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, dù gì tâm hồn của hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ thôi, làm lớn chuyện thì càng không được. Mang theo tâm trạng bực bội nằm xuống giường giương mắt nhìn cô, hắn lại cảm thấy mình quản quá nhiều. Sao vẫn còn chưa chịu nằm xuống? Định đứng đó khóc cả đêm sao?
Updated 126 Episodes
Comments
Nguyen Kim Tien
mắc cỡ quá Dạ ơi
2023-06-17
3
Cương Trần
nam9 này suy nghĩ bằng thân dưới hơi nhiều
2023-05-31
0
Phạm Hồng Phượng
na9 coi thường nu9 quá đi
2023-05-12
0