Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 1: Bạn mới chuyển đến

Sáng hôm nay, Hạ Tử Yên dậy muộn, không kịp cả ăn sáng. Cô cuống quýt cả lên, chỉ kịp vớ lấy cái bánh sandwich mẹ làm để mang theo. Hôm nay là ngày đầu học kỳ của năm học cuối cấp, vậy mà cô lại dậy muộn, có chán không cơ chứ!

Vội chào ba mẹ, sau đó cô phóng lên chiếc xe đạp điện, phi như bay đến trường. Chốc chốc cô lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại cuống cuồng nhắm thẳng hướng trường học mà chạy. Chiếc cổng trường hiện ra làm cô mừng rỡ, thở hắt ra một hơi.

Cô nhanh chóng dẫn xe vào nhà xe, trước khi đi không quên với tay lấy chiếc bánh sandwich. Chẳng màng đến ánh nhìn của ai, cô bắt đầu đưa chiếc bánh lên miệng, chuẩn bị cắn một cái thật to. Ai ngờ, không chú ý, cô đụng phải một cậu bạn, làm rơi cái bánh xuống đất. Cô ngậm ngùi nhìn chiếc bánh chưa kịp ăn một miếng nào đã nằm chỏng chơ trên đất, đau lòng không thôi. Sáng nay cô phải chịu đói rồi, làm sao mà kịp đi mua thức ăn nữa. Hic thật xúi quẩy!

- Cậu có sao không? – Chàng trai kia lo lắng hỏi.

- Không sao, chỉ là cái bánh mì của tôi… tiếc thật… chưa kịp ăn một miếng… - Cô vừa nói vừa xoa xoa lên chiếc bụng rỗng của mình, ra vẻ tiếc nuối.

- Xin lỗi, để tôi mua đền cho cậu cái bánh khác.

- Không cần đâu, sắp trễ học rồi, cậu cũng lo vào lớp đi, tôi đi trước đây!

Nói rồi, Hạ Tử Yên thất thểu bước vào lớp. Lục Đông Quân đứng nhìn theo cô khẽ cười, nhủ thầm: “Tử Yên em vẫn đáng yêu như ngày đó!”, rồi bước nhanh về phía căn – tin.

Thấy Tử Yên vào lớp với gương mặt bí xị, Lạc Bội Sam – bạn thân của cô từ năm cấp hai đến giờ, nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, không nhịn nổi mà lên tiếng.

- Mày sao vậy? Đi học trễ, mà mặt mũi sao thế kia?

- Hôm qua ngủ muộn, sáng nay còn chưa kịp ăn sáng. Đã vậy, lúc nãy còn đụng trúng người ta, làm rơi luôn cái bánh mì kẹp chưa kịp ăn miếng nào! – Tử Yên vừa nói vừa thở dài đi vào chỗ ngồi.

- Đã bảo mỗi sáng tao đến đón mày đi học mà không chịu! Vậy thì khỏi lo trễ!

- Thôi đi, tao không muốn làm phiền mày, với lại cũng chẳng thuận đường lắm.

Trái với Tử Yên, có ba làm giáo sư đại học, mẹ ở nhà có một cái shop hoa tươi online, mặc dù cuộc sống không khó khăn, thiếu thốn gì, hay phải lo nghĩ chuyện ăn mặc gì, nhưng cũng không thể gọi là tiểu thư nhà giàu, Bội Sam thì chính hiệu là thiên kim tiểu thư.

Ba mẹ cô đều là những người có chức có quyền. Ba là giám đốc công ty lớn, mẹ cũng là quản lý cấp cao tại một cửa hàng trang sức. Bội Sam đi đâu cũng có tài xế riêng đưa rước. Tuy vậy, cô vẫn rất giản dị và dễ gần, chứ không phải kiểu tiểu thư kiêu kỳ, chảnh chọe. Cô đòi đưa rước Tử Yên đi học, nhưng mà Tử Yên trước giờ không thích nhờ vả hay phiền hà ai, nên nhất quyết không đồng ý.

Bội Sam lườm con bạn mình một cái.

- Mày đúng là khó chiều. Cái tính sợ mắc nợ của mày làm tao thấy ghét ghê!

- Hừ kệ tao đi!

- À phải rồi, tao có chuyện này muốn kể với mày. Hôm nay, anh họ tao sẽ chuyển đến đây học chung với chúng ta đấy.

- Anh họ mày sao? Còn năm cuối cấp này lại chuyển đến đây à?

- Ừ gia đình anh ấy có việc, hiện tại anh ấy sống ở nhà tao đấy!

- Ờ… - Tử Yên gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu, trong lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì.

Tiếng trống vào học vang lên, các học sinh tập trung vào bài học. 12A là lớp có nhiều học sinh giỏi và chăm ngoan nhất trường Tinh Hoa. Thiệu Minh Huy – lớp trưởng, Tử Yên, Bội Sam đều luôn nằm trong top ba của lớp. Tuy vậy, cũng vẫn có một số thành phần khác biệt, thậm chí cá biệt.

Cả lớp đang tập trung thì tiếng cô giáo chủ nhiệm - Đường Mỹ cất lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

- Các em tập trung! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến... Nào, em học sinh mới, vào đây đi! - Cô giáo nhìn về hướng của học sinh mới gọi.

Lý do mà ngày đầu học kỳ nhưng cả lớp đều đã biết mặt nhau và cô chủ nhiệm, vì trước đó đã có ngày giao lưu đầu năm học mới rồi. Hơn nữa, tất cả học sinh lớp này đều được học chung với nhau từ năm lớp mười.

Sau khi nghe chủ nhiệm Đường Mỹ thông báo. Cả lớp đều chăm chú nhìn xem bạn học mới là ai, là nam hay nữ, có đẹp trai, xinh gái không. Sự xuất hiện của Lục Đông Quân làm cho trái tim các thiếu nữ vỡ òa, còn các chàng trai thì đầy vẻ ganh tị.

Ai ai cũng bàn tán xôn xao. Làm sao mà lại có thể có một người đẹp trai, nam tính, vóc dáng cao ráo, săn chắc như người mẫu thế này. Tử Yên mở căng mắt để nhìn cho thật kỹ, xem cô có nhận nhầm người không. Nhưng không, đó đúng là anh chàng lúc sáng mình đụng phải.

Cô quay sang thì thầm với Bội Sam:

- Này anh họ mày đấy à?

- Ừ mày thấy anh ấy đẹp trai không? – Bội Sam vừa nói vừa nhướng mắt với Tử Yên.

- Ừm… đẹp hay không không quan trọng lắm, quan trọng là sáng nay tao đã đụng phải anh mày đấy!

- Vậy sao? Tính ra hai người có duyên quá rồi! – Bội Sam hào hứng.

Thật ra Tử Yên đã gặp Đông Quân rồi nhưng vì anh luôn lạnh lùng và không hay xuất hiện trước mặt cô nên cô mới không nhớ ra. Lại thêm, Bội Sam cũng có nhiều anh chị em họ, nên cô không biết Bội Sam đang nói đến là ai.

- Ừm… nhưng mà sáng nay anh mày không đi học cùng mày à?

- Có, nhưng mà vào lớp rồi anh ấy bảo anh ấy có chút việc gì đó.

- À… thì ra… vậy chắc anh họ mày cũng giàu như nhà mày nhỉ?

- À… cũng… cũng không giàu gì đâu. Gia cảnh dì dượng tao cũng bình thường thôi, nói chung cũng… kiểu… à đúng rồi… ngang ngang như mày, không thiếu ăn thiếu mặc…

- À… ra vậy…

Bội Sam nói xong vội quay sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Tử Yên. Cô sợ Tử Yên tra hỏi một hồi cô sẽ làm lộ bí mật. Thật ra Đông Quân là một thiếu gia con nhà giàu, còn giàu và gia thế hơn Bội Sam.

Ba mẹ anh đang điều hành tập đoàn gia đình, ba của Bội Sam cũng là làm giám đốc ở đây. Tập đoàn nhà Đông Quân vô cùng lớn mạnh, có cả những chi nhánh ở nước ngoài.

Trên thương trường, không ai là không biết đến Lục thị, cũng chẳng ai dám dại dột động vào Lục thị. Đông Quân cũng đã mười chín tuổi, anh thật ra là một thiên tài, mười chín tuổi nhưng đã hoàn thành xong chương trình tiến sĩ ở nước ngoài.

Trước khi về điều hành tập đoàn gia đình, anh muốn có một khoảng thời gian được làm theo ý mình, được sống lại những ngày tháng tuổi trẻ mà anh đã bỏ lỡ. Và quan trọng nhất là vì… một người con gái.

Cả lớp cứ ồn ào náo nhiệt, người này tíu tít nói với người kia. Thấy vậy, cô giáo bảo tất cả trật tự và nghe Đông Quân giới thiệu.

- Chào mọi người, tôi là Lục Đông Quân.

Cô giáo có vẻ cũng bất ngờ trước màn giới thiệu ngắn gọn súc tích này. Cô quay sang hỏi.

- Hết… hết rồi à?

- Vâng, còn cần nói gì nữa sao cô? – Lục Đông Quân vốn kiệm lời.

- À… không, thôi vậy cũng được rồi. À còn chuyện này, Đông Quân thật ra lớn hơn các em hai tuổi, do bạn có việc phải tạm nghỉ học hai năm. Dù vậy, các em cũng nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn nhé. Còn chỗ ngồi…

Cô giáo nhìn về hướng Tử Yên, quyết định để Đông Quân ngồi ngay sau lưng Tử Yên. Còn trịnh trọng giới thiệu tên cô với Đông Quân.

- Đông Quân, em xuống hàng ghế thứ tư, chỗ còn trống phía sau lớp phó học tập Tử Yên nhé... Tử Yên!

- Dạ, em đây cô! – Tử Yên lễ phép đứng dậy.

- Em xem giúp đỡ cho Đông Quân nhé. Bạn mới, em nhớ hướng dẫn thêm. À còn nữa, có gì em dẫn bạn đi tham quan trường nhé!

- Dạ vâng thưa cô!

Tử Yên vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô cũng nghĩ tất cả là do sự trùng hợp thôi. Chỉ có Đông Quân là nở nụ cười đầy toan tính đi về phía cô, không quên đặt lên bàn cô chiếc hamburger, cùng câu nói:

- Đền bù cho lớp phó nhé! - Nói rồi bình thản ngồi xuống chỗ mình.

Kế bên anh là Lâm Lập Thành, gia đình cũng thuộc hàng khá giả, nhưng cũng là thành phần đội sổ trong lớp. Thấy Đông Quân cậu ta vui vẻ chào hỏi và làm thân. Nhưng đáp lại là sự không mấy hào hứng từ người “anh vợ họ tương lai” này.

Hot

Comments

Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

waowao dị là bợn Lập Thành thích chị Bội Sam ư

2024-10-15

1

Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

anh nhà said: ngắn gọn dễ hiểu quan trọng là vợ em nhớ tên em là đc r cô ạ

2024-10-15

2

Bảo Liên Tiên Tử

Bảo Liên Tiên Tử

Quen nhau từ trước rồi sao

2023-07-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2 Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3 Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4 Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5 Chương 5: Lý do này không thể nói
6 Chương 6: Đào hoa
7 Chương 7: Gây thù
8 Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9 Chương 9: Tỏ tình
10 Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11 Chương 11: Nụ hôn đầu
12 Chương 12: Chấn chỉnh
13 Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14 Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15 Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16 Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17 Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18 Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19 Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20 Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21 Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22 Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23 Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24 Chương 24: Hội thao
25 Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26 Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27 Chương 27: Bị đánh lén
28 Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29 Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30 Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31 Chương 31: Anh bá đạo ép người
32 Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33 Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34 Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35 Chương 35: Giáng sinh
36 Chương 36: Suýt thì bại lộ
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39 Chương 39: Đi biển
40 Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41 Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42 Chương 42: Tử Yên bị hại
43 Chương 43: Tự tìm đường chết
44 Chương 44: Valentine ngọt ngào
45 Chương 45: Ra mắt
46 Chương 46: Gia sư đặc biệt
47 Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48 Chương 48: Hành trình mới
49 Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50 Chương 50: Bội Sam không có nhà
51 Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52 Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53 Chương 53: Mùi giấm chua
54 Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55 Chương 55: Lập Thành trở về
56 Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57 Chương 57: Ghen
58 Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59 Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60 Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61 Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62 Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63 Chương 63: Ảo tưởng
64 Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65 Chương 65: Đăng ký kết hôn
66 Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67 Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68 Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69 Chương 69: Dùng thân báo đáp
70 Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71 Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72 Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73 Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74 Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75 Chương 75: Tỉnh ngộ
76 Chương 76: Đại kết cục (1)
77 Chương 77: Đại kết cục (2)
78 Chương 78: Đại kết cục (3)
79 Chương 79: Đại kết cục (4)
80 Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2
Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3
Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4
Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5
Chương 5: Lý do này không thể nói
6
Chương 6: Đào hoa
7
Chương 7: Gây thù
8
Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9
Chương 9: Tỏ tình
10
Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11
Chương 11: Nụ hôn đầu
12
Chương 12: Chấn chỉnh
13
Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14
Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15
Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16
Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17
Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18
Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19
Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20
Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21
Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22
Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23
Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24
Chương 24: Hội thao
25
Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26
Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27
Chương 27: Bị đánh lén
28
Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29
Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30
Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31
Chương 31: Anh bá đạo ép người
32
Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33
Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34
Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35
Chương 35: Giáng sinh
36
Chương 36: Suýt thì bại lộ
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39
Chương 39: Đi biển
40
Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41
Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42
Chương 42: Tử Yên bị hại
43
Chương 43: Tự tìm đường chết
44
Chương 44: Valentine ngọt ngào
45
Chương 45: Ra mắt
46
Chương 46: Gia sư đặc biệt
47
Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48
Chương 48: Hành trình mới
49
Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50
Chương 50: Bội Sam không có nhà
51
Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52
Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53
Chương 53: Mùi giấm chua
54
Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55
Chương 55: Lập Thành trở về
56
Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57
Chương 57: Ghen
58
Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59
Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60
Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61
Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62
Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63
Chương 63: Ảo tưởng
64
Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65
Chương 65: Đăng ký kết hôn
66
Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67
Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68
Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69
Chương 69: Dùng thân báo đáp
70
Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71
Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72
Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73
Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74
Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75
Chương 75: Tỉnh ngộ
76
Chương 76: Đại kết cục (1)
77
Chương 77: Đại kết cục (2)
78
Chương 78: Đại kết cục (3)
79
Chương 79: Đại kết cục (4)
80
Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play