Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!

Đông Quân và Tử Yên cùng nhau ăn uống, cùng nhau dọn dẹp vô cùng vui vẻ. Sau đó, Tử Yên chợt nhớ ra mình có vài chỗ chưa hiểu trong đống bài tập Hóa mà thầy giao. Cô vốn không giỏi lắm về những môn tự nhiên, nên phải cố gắng rất nhiều mới được vị trí hạng nhất lớp. Cô vội nhờ anh chỉ bảo.

- À em có bài Hóa không làm được, anh chỉ giúp em đi!

- Em trả công anh như thế nào?

- Anh… suốt ngày anh cứ nghĩ đến những chuyện đâu đâu không thế! Em… không cần anh chỉ nữa, em sẽ đi hỏi Thiệu Minh Huy.

Cô biết Minh Huy thích mình, nên cố tình lấy tên cậu ta ra trêu chọc Đông Quân. Thử xem anh sẽ phản ứng thế nào. Không ngờ, cô vừa nói ra, anh đã lập tức thay đổi sắc mặt, anh nắm tay kéo cô sát lại người mình, nghiêm giọng.

- Em vừa nói gì?

- Em… em… nói là nhờ lớp trưởng giúp em. Ít ra cậu ấy không cần trả công!

- Em dám? Em chê anh dễ dãi với em quá đúng không? – Ánh mắt anh ngày càng sắc bén nhìn cô.

Biết mình vừa lấy đá đập chân, cô cố vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng không được. Cô đành dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh.

- Hì… em đùa chút mà! Em dĩ nhiên không cần đến cậu ta, có anh bạn trai siêu cấp vũ trụ ở đây, em còn nhờ ai nữa chứ! – Cô dùng gương mặt nũng nịu và đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài chớp chớp nhìn anh.

- Hừ… em đó, đừng có nghĩ dùng cách nịnh nọt này mà anh tha cho em! – Anh có chút động lòng nhưng vẫn làm mặt cứng.

- Được rồi, em xin lỗi mà, giúp em đi được không? Sau này, em làm món ngon cho anh ăn!

- Em đó… lá gan của em càng ngày càng lớn đấy! – Anh vừa nói vừa búng nhẹ lên mũi cô, mang theo ý cười.

- Hì, nhưng mà em nghe mùi giấm chua thế nhỉ? – Cô trêu chọc anh.

- Còn dám nói à, biết rõ cái tên đó thích em, lại còn mang ra nói với anh! Sau này, tuyệt đối không được đến gần cậu ta!

Tử Yên bĩu môi, ra vẻ đã biết. Bạn trai nhà cô đúng là có tính chiếm hữu cao!

- Sau này còn dám trêu anh, anh nhất định cho em biết tay! Còn bây giờ, mau lấy bài ra xem nào! - Anh bóp bóp mặt cô còn hừ lạnh.

Cô bị bóp mặt đau, biểu tình la ó, nhưng vẫn nhanh chóng bày biện tập sách ra nhờ anh hướng dẫn.

Đề bài cô nghĩ nát óc không ra, anh đọc chưa xong đề đã viết ra được đáp án. Rốt cuộc anh là cái gì đây chứ?

Cô có chút không vui vẻ, nói:

- Anh là người bình thường như em à?

- Ý em là sao?

- Sao anh lại giỏi thế, cái gì cũng biết. Đề này khó vậy mà anh không cần suy nghĩ đã giải xong. Sao em cứ có cảm giác anh đã học qua hết mấy chương trình này rồi! – Cô nghi hoặc.

- Em nghĩ nhiều rồi. Anh là thiên tài, sinh ra đã thông minh, giỏi giang rồi! Mấy bài tập cỏn con thế này, sao làm khó được anh! – Anh có chút chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Là vậy sao? Ông trời bất công quá đi! Có người chẳng cần làm gì cũng giỏi, có người phải nỗ lực muốn chết! Hu hu...

- À mà em phát hiện anh còn mắc bệnh tự luyến nữa đấy!

- Anh có sao nói vậy thôi! – Thấy cô có vẻ không chú ý đến vấn đề vừa nãy, anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng dẫn bài cho cô.

Tầm khoảng một tiếng sau, tất cả bài vở đã xong xuôi. Tử Yên đang ngồi nghỉ ngơi thì điện thoại reo. Nhìn màn hình là số của mẹ, cô vội bắt máy, không quên dặn dò anh ngồi im, không được nói nhăng nói cuội.

- Alo, con nghe ạ!

- Alo con ở nhà một mình vẫn ổn chứ? Đã ăn uống gì chưa?

- Dạ con ăn rồi. Con cũng quên nói với mẹ, con đang ở nhà Bội Sam ạ. Anh Đông Quân, anh họ cậu ấy, bị bệnh nên con đến thăm, với cả chúng con cũng học nhóm nữa ạ!

- À cái cậu trai mà con nói đẹp trai, thông minh, tử tế, lại còn đối với con rất tốt đấy à?

- Dạ đúng ạ! – Lời nói của mẹ vợ tương lai làm Đông Quân không khỏi vui trong lòng, khóe miệng cứ nhếch lên không ngừng. Tử Yên thì xấu hổ không thôi, cô không nghĩ mẹ sẽ nói mấy lời này.

- Thằng bé bệnh có nghiêm trọng không?

- Dạ không ạ, anh ấy đã khỏe nhiều rồi!

- À vừa nãy con nói học nhóm à? Trời ạ, người ta bệnh mà con cũng làm phiền sao? Đừng làm anh ấy mệt quá, để người ta nghỉ ngơi nữa nhé con! – Mẹ Tử Yên căn dặn con gái kỹ lưỡng, sợ con gái mình phiền hà người ta.

- Dạ con biết rồi mẹ!

- Đúng rồi, hôm nào con dẫn cậu ấy về nhà chơi nhé!

- Chuyện… chuyện đó để tính sau nhé ạ! Vậy con cúp máy ạ!

Tử Yên nhanh chóng tắt máy, sợ mẹ lại nói thêm gì nữa chắc cô chết vì xấu hổ mất. Cô đúng là hay kể chuyện về anh với ba mẹ. Ba mẹ cô có vẻ cũng rất thích anh, còn bảo hôm nào dẫn anh về nhà chơi để cảm ơn anh luôn chăm sóc cô. Nhưng đâu cần hôm nay lại phải nhắc lại với cô thế này, huống hồ cô đang ở cùng anh. Mẹ cô cứ như muốn xem mắt con rể ấy!

Ngược lại với vẻ ngượng ngùng của cô, anh lại có vẻ hào hứng và thích thú vì được khen, còn được mời mọc săn đón như thế. Xem ra, giao hảo với gia đình vợ tương lai cũng êm ấm rồi.

- Xem ra trong mắt em, anh tốt đẹp như vậy? Còn không tiếc lời khen anh trước mặt ba mẹ em! – Anh đắc ý nói.

- Em… chỉ là cảm kích anh giúp đỡ em nhiều lần… không kiềm được mà kể cho ba mẹ nghe thôi! – Cô cố phản bác lại.

- Những lời vừa rồi bác gái nói đã chứng minh tất cả, em không cần nói thêm. – Hai chữ “bác gái” của anh nghe sao mà trơn tru quá.

- Anh với mẹ em đã thân thiết đến mức gọi cả bác gái rồi à? – Tử Yên nhìn anh, vài phần khinh thường sự dày mặt của anh.

- Còn không phải sao? Bác gái còn bảo em dẫn anh về nhà! Hôm nào anh phải đến chào hỏi mới được. Hay là mai luôn nhé? – Giọng anh đầy hào hứng.

- Không đâu, anh cứ ở đó mà mơ đi! Em không tin tưởng anh giữ mồm giữ miệng được trước mặt ba mẹ em đâu! Anh chẳng may nói hớ làm lộ ra việc chúng ta quen nhau thì sao? Không được, nhất định không được, ba mẹ sẽ mắng em cho xem!

- Tại sao chứ? Chúng ta đâu còn nhỏ nữa?

- Em nói không được mà, tạm thời chúng ta đừng nói nhé! – Cô nài nỉ anh, anh không nói gì, cô xem như anh đồng ý.

Anh có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi lại nở nụ cười đầy gian manh. Tiếc là cô không chú ý nên không nhìn thấy dáng vẻ đó của anh.

Hai người ở nhà có chút buồn chán, ăn uống cũng đã ăn rồi, học cũng đã học rồi. Đông Quân suy nghĩ nên làm vài việc khác. Bất chợt, anh tiến đến gần cô, ghé sát mặt mình vào mặt cô, giọng nói trầm thấp vừa đủ nghe:

- Hiện tại chỉ có hai chúng ta… không khí này… có lẽ chúng ta nên…

Anh chưa nói dứt lời, Tử Yên đã la toáng lên. Anh tiến đến sát cô như vậy đã làm cô sợ hết hồn rồi, lại còn thêm mấy câu nói ám muội này. Cô đương nhiên thấy có chút bất an.

Chặn tay trước ngực, cô run rẩy nói với anh:

- Lục… Lục Đông Quân… em… em cảnh cáo anh, chúng ta chỉ mới quen nhau được vài ngày… em… em cũng chưa đủ mười tám đâu!

- Em đang nói gì thế? Khoan đã… chẳng lẽ em…

Anh đứng thẳng người lên, vẻ mặt có chút hoang mang trước thái độ của cô. Ngẫm nghĩ một hồi, anh thở dài khi biết cô đang lo lắng gì. Mặt anh nghiêm lại, có vẻ hơi thất vọng nói với cô:

- Em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ muốn nói có hai chúng ta, hay là cùng nhau xem phim. Em nghĩ anh là người thế nào?

Tử Yên có chút chột dạ vì đã nghĩ sai ý anh.

Thấy cô có vẻ ấp úng không phản bác được, anh chua chát trong lòng:

- Em chỉ là chưa tin tưởng anh, đúng không? Em cho rằng anh muốn chiếm đoạt em à? Nếu anh muốn, liệu giờ em còn ung dung ngồi đây không? – Giọng anh chứa đựng thanh âm sắc bén.

- Em… em xin lỗi… em… là lần đầu tiên yêu đương, em… em có hơi phản ứng thái quá…

- Được rồi, anh hiểu rồi! Em có mệt chưa, hay em về nhà trước đi! Hôm khác chúng ta đi xem phim. – Anh lạnh lùng nói, lại quay lưng định lên lầu.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, sắc mặt anh thì u ám dần. Tử Yên cảm thấy hối hận vì mình đã nghi ngờ anh. Cô quả thật là chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, nên mới nghĩ anh sẽ làm những chuyện không đúng đắn với cô. Cô chỉ là có chút sợ nên mới phản ứng như thế. Cô không ngờ lại làm anh giận đến vậy, có cảm giác anh bị tổn thương lắm.

Mọi chuyện đang tốt đẹp, sao cô lại làm cho trở nên tệ hại thế này! Không biết phải làm sao, cô chỉ còn cách lấy hết can đảm, chạy đến chặn trước mặt anh.

Cô biết mình không cao bằng anh, chiều cao một mét sáu mươi lăm làm sao bằng được anh gần một mét chín, cô phải nhón chân, tay vụng về kéo cổ áo anh xuống, chạm nhẹ lên môi anh một cái, miệng lí nhí:

- Em… em xin lỗi… Anh đừng giận… em sẽ không như vậy nữa! – Cô vừa nói vừa kéo kéo vạt áo anh.

Hành động bất ngờ của cô thành công phá tan mây đen u ám trong lòng anh, sắc mặt anh dần hòa hoãn hơn. Lại cảm nhận được sự mềm mại tươi mát nơi môi cô, cùng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn anh, anh thở hắt ra vẻ bất lực, ghì chặt lấy cô ôm vào lòng.

- Anh thật sự không thể giận em nổi mà! Anh chẳng có chút tiền đồ nào!

- Anh không giận em thật sao? – Cô mừng rỡ hỏi.

- Thật ra anh không giận em, anh chỉ buồn vì em không tin anh. Nhưng nếu em đã hiểu thông rồi, anh cũng không buồn nữa… Yên Yên, em nghe kỹ lời anh nói…

Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói tiếp:

- Tình cảm anh dành cho em là thật lòng, là tình cảm chân thành. Anh không phải kiểu con trai chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, làm ra những chuyện bỉ ổi. Anh chỉ mong em ở cạnh anh, yên bình yêu anh, anh không đòi hỏi gì ở em. Anh bảo đảm với em, cho đến lúc em đồng ý với anh, nếu không anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với em. Em không cần phải lo lắng, hiểu chưa? – Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

- Em hiểu rồi, em tin tưởng anh mà! Em không làm anh buồn như hôm nay nữa đâu! – Giọng cô sụt sùi, cảm động vì những lời nói của anh, lại thấy hổ thẹn vì những điều mình vừa làm.

- Vậy em có còn muốn đi xem phim không? – Anh xoa xoa đầu cô, hỏi.

- Có ạ, mình đi xem phim nhé! – Cô như bắt được vàng vì câu nói của anh. Xem ra anh đã hết giận cô thật rồi.

Thấy vẻ hào hứng của cô, anh khẽ cười, bảo cô chờ mỗt chút. Sau đó nhanh chóng lên phòng thay quần áo. Anh đã sớm quên hết muộn phiền vì nụ hôn của cô rồi. Hôm nay anh sẽ dắt cô đi chơi thật vui vẻ. Còn ngày tháng sau này, anh nhất định làm cho cô càng lúc càng tin tưởng vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho cô.

Chapter
1 Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2 Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3 Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4 Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5 Chương 5: Lý do này không thể nói
6 Chương 6: Đào hoa
7 Chương 7: Gây thù
8 Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9 Chương 9: Tỏ tình
10 Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11 Chương 11: Nụ hôn đầu
12 Chương 12: Chấn chỉnh
13 Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14 Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15 Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16 Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17 Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18 Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19 Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20 Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21 Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22 Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23 Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24 Chương 24: Hội thao
25 Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26 Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27 Chương 27: Bị đánh lén
28 Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29 Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30 Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31 Chương 31: Anh bá đạo ép người
32 Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33 Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34 Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35 Chương 35: Giáng sinh
36 Chương 36: Suýt thì bại lộ
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39 Chương 39: Đi biển
40 Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41 Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42 Chương 42: Tử Yên bị hại
43 Chương 43: Tự tìm đường chết
44 Chương 44: Valentine ngọt ngào
45 Chương 45: Ra mắt
46 Chương 46: Gia sư đặc biệt
47 Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48 Chương 48: Hành trình mới
49 Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50 Chương 50: Bội Sam không có nhà
51 Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52 Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53 Chương 53: Mùi giấm chua
54 Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55 Chương 55: Lập Thành trở về
56 Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57 Chương 57: Ghen
58 Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59 Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60 Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61 Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62 Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63 Chương 63: Ảo tưởng
64 Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65 Chương 65: Đăng ký kết hôn
66 Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67 Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68 Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69 Chương 69: Dùng thân báo đáp
70 Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71 Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72 Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73 Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74 Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75 Chương 75: Tỉnh ngộ
76 Chương 76: Đại kết cục (1)
77 Chương 77: Đại kết cục (2)
78 Chương 78: Đại kết cục (3)
79 Chương 79: Đại kết cục (4)
80 Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2
Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3
Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4
Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5
Chương 5: Lý do này không thể nói
6
Chương 6: Đào hoa
7
Chương 7: Gây thù
8
Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9
Chương 9: Tỏ tình
10
Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11
Chương 11: Nụ hôn đầu
12
Chương 12: Chấn chỉnh
13
Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14
Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15
Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16
Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17
Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18
Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19
Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20
Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21
Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22
Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23
Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24
Chương 24: Hội thao
25
Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26
Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27
Chương 27: Bị đánh lén
28
Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29
Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30
Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31
Chương 31: Anh bá đạo ép người
32
Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33
Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34
Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35
Chương 35: Giáng sinh
36
Chương 36: Suýt thì bại lộ
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39
Chương 39: Đi biển
40
Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41
Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42
Chương 42: Tử Yên bị hại
43
Chương 43: Tự tìm đường chết
44
Chương 44: Valentine ngọt ngào
45
Chương 45: Ra mắt
46
Chương 46: Gia sư đặc biệt
47
Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48
Chương 48: Hành trình mới
49
Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50
Chương 50: Bội Sam không có nhà
51
Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52
Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53
Chương 53: Mùi giấm chua
54
Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55
Chương 55: Lập Thành trở về
56
Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57
Chương 57: Ghen
58
Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59
Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60
Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61
Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62
Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63
Chương 63: Ảo tưởng
64
Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65
Chương 65: Đăng ký kết hôn
66
Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67
Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68
Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69
Chương 69: Dùng thân báo đáp
70
Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71
Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72
Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73
Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74
Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75
Chương 75: Tỉnh ngộ
76
Chương 76: Đại kết cục (1)
77
Chương 77: Đại kết cục (2)
78
Chương 78: Đại kết cục (3)
79
Chương 79: Đại kết cục (4)
80
Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play