Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần

Tử Yên vì tối hôm qua ngủ quên nên không đặt báo thức. Cũng may mà Đông Quân dậy sớm mua bữa sáng rồi gọi cô dậy chuẩn bị đi học. Dĩ nhiên anh cũng không quên một ly đậu nành cho cô, sẵn tiện anh còn chuẩn bị ít trái cây, vì hôm nay sẽ phải học cả ngày ở trường.

Tử Yên nhìn thấy trên tay anh đeo chiếc đồng hồ mà mình tặng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mà cũng phải nói, người ta đẹp vì lụa, còn anh thì ngược lại, lụa đẹp vì người. Cái gì vào người anh cũng thấy có giá trị hơn hẳn.

Chuẩn bị tươm tất xong, cả hai cùng đi học. Đông Quân quyết định từ hôm nay sẽ chở Tử Yên đi học. Hôm nay sẽ đi xe của anh, còn xe của cô để ở nhà, chiều về cô sẽ ghé lấy rồi chạy về nhà luôn. Lúc đầu cô có chút do dự không đồng ý, cô vẫn nghĩ mỗi người đi xe riêng sẽ dễ hơn, nhưng anh bảo như vậy chẳng giống cặp đôi đang yêu nhau chút nào. Cuối cùng, cô cũng phải nghe theo anh.

Chở cô trên đường, Đông Quân còn giả vờ phanh gấp để cô phải bám chặt lấy mình. Hành động trẻ con của anh làm cô thấy có chút không thích, liền đập mạnh vào lưng anh mấy cái, bảo anh chạy xe cẩn thận chút. Anh dĩ nhiên không dễ dàng buông tha cho cô vậy, anh kéo tay cô vòng qua eo mình, một tay giữ lấy tay cô, một tay lái xe. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng tay anh kẹp chặt, lại sợ anh lái xe sẽ nguy hiểm nên chỉ đành ngồi im mà ôm anh.

Đến trường, anh đưa xe vào gửi, rồi nhanh chóng đến chỗ cô đứng đợi. Tay anh nắm lấy tay cô thật chặt, ngang nhiên mà đi giữa sân trường. Cô có chút xấu hổ nhưng không thể rút tay về, đành nép mặt vào vai anh, không dám nhìn mọi người. Cả hai đã tạo ra một cơn chấn động cho toàn thể học sinh trường Tinh Anh. Lời bàn ra tán vào nhiều vô kể. Nhìn một màn ngọt ngào trước mặt, lại thêm hai chiếc nhẫn lấp lánh đập thẳng vào mắt, có người ganh tị, có người lại cảm thán, ngưỡng mộ.

- Trời ạ, đẹp đôi quá đi mất!

- Đúng là nam thần phải đi với nữ thần thôi! Ôi chao, cả cặp nhẫn kia cũng đẹp quá đi!

- Nam thần của tôi, đã là hoa có chủ rồi hu hu!

- Hừ, chẳng hiểu sao nam thần lại có thể sánh vai với con nhỏ đó kia chứ? Nó có gì đẹp đâu chứ?

- Phải rồi, mới có vài tháng đã dụ dỗ được nam thần rồi, cũng ghê gớm thật!

Giọng nói đầy chế giễu của hai nữ sinh đó truyền đến tai của Lục Đông Quân và Hạ Tử Yên. Chưa kịp để Tử Yên phản ứng, Đông Quân đã nắm tay cô đi nhanh về phía bọn họ. Đứng trước mặt hai cô gái đó, anh dõng dạc nói:

- Hai bạn học này, nghe cho rõ! Đây là người con gái của Lục Đông Quân tôi, do tôi chủ động cưa cẩm cô ấy. Là tôi may mắn có được cô ấy, không phải cô ấy dùng thủ đoạn gì đó để tôi yêu. Mà cho dù có thật vậy, tôi cũng vui vẻ chấp nhận để cô ấy dùng thủ đoạn lên tôi, miễn là tôi được ở bên cô ấy! Tôi nói với hai bạn học này, cũng như với tất cả mọi người, rằng từ nay ai dám động đến Hạ Tử Yên của tôi, tôi nhất định không dễ dàng bỏ qua!

Anh nói xong liền dẫn Tử Yên ung dung lên lớp, để lại hai cô nữ sinh kia gương mặt trắng bệch vì khí thế bức người của anh, và cũng vì xấu hổ vì mình nói xấu người khác còn để bị phát hiện. Những người khác ngày càng mê mẩn hơn cặp đôi này, nhất là cách nam thần bảo vệ nữ thần của mình. Thật đàn ông!

Mọi người bắt đầu tản ra, duy chỉ có một người vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, gương mặt đầy vẻ tức giận, Lý Nguyệt Cầm nghiến răng thầm mắng chửi Hạ Tử Yên: “Hạ Tử Yên chết tiệt, mày là cái thá gì mà được bạn bè yêu mến, còn có vận đào hoa như vậy, hết Minh Huy rồi đến cả Lục Đông Quân. Trong khi tao đây lại không có được những gì mình muốn, còn bị hiệu trưởng mắng chửi cho một trận, đau nhất là Minh Huy của tao cũng vì mày, vì nghe chuyện tao nói xấu mày, còn vì thấy tao cố tình làm bị thương mày, mà đến tìm tao để dằn mặt, bảo tao không được động đến mày! Tao không cam tâm, nhất định tao sẽ không để mày sống yên ổn như vậy!”

Bước vào lớp, Lục Đông Quân và Hạ Tử Yên đã gặp phải Thiệu Minh Huy. Ánh mắt cậu ta quét lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, gương mặt dần biến sắc, cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Tử Yên:

- Tử Yên, cậu và Lục Đông Quân đang quen nhau sao?

- Đúng vậy!

Tử Yên ngay lập tức trả lời, cô cũng muốn nhân cơ hội này cắt đứt tình cảm của Thiệu Minh Huy. Câu trả lời của cô vô cùng ngắn, nhưng thông tin này đủ bóp chết con tim của Minh Huy. Cậu ta chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng chạy ra khỏi lớp.

Trong lớp vang lên tiếng hô hào khắp nơi vì có cặp đôi mới, lại là nam thần cùng nữ thần, vừa học giỏi vừa đẹp trai xinh gái.

Bội Sam vừa nãy dưới sân trường đã chứng kiến một màn cơm chó chất lượng, cũng không quên trêu chọc khi thấy Tử Yên ngồi vào chỗ. Cô giơ bàn tay Tử Yên lên, nhìn chiếc nhẫn càng thêm suýt xoa.

- Nhẫn đẹp quá nhỉ, Tử Yên? À không “chị dâu” mới đúng chứ! Em nói này, hai người quen nhau lúc nào sao chị không nói cho em hay? Chị có còn coi em là người bạn thân nhất nữa không? Còn nữa, mới sáng sớm hai người đã phát một màn cơm chó đến no luôn! – Bội Sam chỉ chỉ ngón tay về phía Tử Yên, giọng tinh nghịch.

- Thôi đi, cái gì mà chị dâu? Mày ngứa đòn à? Còn cái gì mà cơm chó! Toàn nói nhăng cuội! – Tử Yên xấu hổ đánh lên vai Bội Sam.

Lập Thành thấy Bội Sam bị đánh, vội vàng lên tiếng bênh vực:

- Nè nè chị dâu à, mặc dù chị lên chức chị, cũng không được đánh Bội Sam của em như vậy! – Vừa nói Lập Thành vừa quay sang nhìn Bội Sam hỏi. – Sao hả, có đau không?

- Đau cái đầu cậu ấy! Cậu mau biến đi cho tôi nhờ!

Bội Sam vì hành động vừa rồi của Lập Thành làm cho ngượng ngùng. Tuy ngoài mặt chống chế nhưng trong lòng lại thầm vui. Tử Yên thì trợn mắt với Lập Thành, ra vẻ không hài lòng với cách gọi của cậu ta.

- Nè, cả cậu cũng vậy à, Lập Thành? Ai là chị dâu của cậu? Còn nữa, hai người là sao đây? Sao lại bênh vực nhau như vậy?

- Sao là sao, bọn này chẳng có gì cả, đừng có để ý cái tên điên đó! – Bội Sam vội lên tiếng.

- Sao lại không, cậu nói vậy khiến mình đau lòng đó Bội Sam, hu hu!

Lập Thành giả vờ khóc hu hu, xong lại dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Đông Quân và Tử Yên, nói:

- Anh họ, chị dâu, hai người đã thành đôi rồi, mau giúp em theo đuổi Bội Sam đi!

- Nữa hả, cậu còn không nói năng cho cẩn thận, tôi đánh cậu đấy! – Tử Yên đe dọa Lập Thành.

Đông Quân nãy giờ chỉ nhìn một màn trước mắt mà cười, cuối cùng đành lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, đừng trêu chọc Yên Yên của tôi nữa! Cô ấy da mặt mỏng hay xấu hổ! Còn nữa, bọn nó gọi em là chị dâu là đúng rồi, em tập cho quen đi nhé! – Anh vừa nói vừa xoa đầu Tử Yên.

- Đến anh cũng không nghiêm túc như vậy! – Tử Yên bức bối véo lên tay Đông Quân một cái thật đau, rồi quay người lên không thèm để ý đến anh nữa. Anh chỉ biết suýt xoa bất lực, cô đúng là có sở thích véo người khác.

Chuông reo, giáo viên vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết Hóa, là môn mà Tử Yên không mấy thích thú, môn cô thích nhất là Văn và Anh Văn. Hôm nay thầy giáo cho cả lớp làm thử những câu trong đề thi hàng năm. Cả lớp ai cũng vò đầu bứt tay vì thật sự khó. Ai cũng vội vàng né tránh ánh mắt thầy giáo, sợ là thầy sẽ gọi mình lên bảng. Thầy giáo quét mắt một lượt, nhìn thấy có một cánh tay đưa lên thì vô cùng hài lòng.

- Tốt lắm, Đông Quân lên giải giúp thầy xem nào!

- Vâng thưa thầy!

Từng dòng từng chữ Đông Quân viết trên bảng đều khiến thầy giáo gật gù liên tục. Chưa bao lâu, anh đã giải xong hết đề bài của thầy. Thầy giáo vỗ vỗ vai anh khen ngợi không ngớt:

- Giỏi lắm, giỏi lắm! Em có thể về chỗ rồi! Các em xem bạn mình mà học hỏi đi nhé!

- Thầy quá khen ạ!

Nói rồi anh hiên ngang đi về chỗ của mình. Ai ai cũng ngưỡng mộ anh, không thể ngờ anh lại giỏi như vậy. Mặc dù anh lớn hơn họ hai tuổi, nhưng ai cũng nghĩ anh bị bệnh nghỉ học, nên cũng xem như anh chưa từng học lớp mười hai bao giờ, vậy mà anh lại có thể dễ dàng giải các đề khó như thế kia.

Tử Yên cũng trầm trồ không thôi, có chút cảm giác tự hào nữa. Bạn trai của cô quả thật tuyệt vời! Cô quay xuống nhìn anh, giơ ngón tay cái lên làm động tác khen ngợi. Bên này Minh Huy nhìn theo hai người, trong lòng vô cùng buồn bã, vì xét đi xét lại, cậu ta cái gì cũng không bằng Lục Đông Quân.

Sau tiết hóa là hai tiết Anh văn, Văn và Toán. Cuối cùng giờ học buổi sáng cũng trôi qua. Cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ăn trưa.

- Hôm nay, anh họ phải khao em một bữa mới được! Chuyện vui thế phải cho em được hưởng ké chứ! – Bội Sam nhanh nhảu nói.

- Đúng đấy, đúng đấy, cả em nữa, em cũng có công giúp anh đấy nhé! – Lập Thành cũng tiếp lời.

- Sao cái gì cũng có mặt cậu thế! – Bội Sam lên tiếng càu nhàu.

- Mày không về nữa à? Mấy hôm rồi đều về bỏ tao lại mà? – Tử Yên hỏi lại.

- Đó là vì tao thức thời, biết mình không nên đi theo làm bóng đèn chứ sao!

- Được rồi, hôm nay đi ăn đi, anh lo, được chưa? – Đông Quân vui vẻ lên tiếng.

- Thế mới được chứ, anh họ thật tuyệt!

- Anh họ, còn em? – Lập Thành vội hỏi phần mình, sợ mọi người quên mất.

- Cả cậu nữa!

- Hoan hô, vậy đi thôi, em đói quá! – Lập Thành phấn khởi.

Đông Quân thu dọn xong mọi thứ, liền nắm tay Tử Yên rời đi trước. Hai người anh anh em em ngọt ngào đằng trước, để lại hai người Bội Sam và Lập Thành phía sau ăn cơm chó cũng đủ no.

Cái khiến Bội Sam chú ý là chiếc đồng hồ trên tay Lục Đông Quân. Đây là cái mà cô cùng Tử Yên đi mua mấy hôm trước. Chiếc đồng hồ này rất bình thường, thậm chí phải nói là tầm thường so với dàn siêu đồng hồ của anh họ cô. Nhưng đương nhiên, giá trị của đồng hồ nằm ở người tặng, chứ không phải nằm ở giá cả.

Hot

Comments

Huyền Trân

Huyền Trân

thật men lì=)))))

2023-06-03

2

Quynh Anh

Quynh Anh

2 bộ truyện tui đọc đều có MHuy là n8 và là ng đphuong nu9

2023-05-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2 Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3 Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4 Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5 Chương 5: Lý do này không thể nói
6 Chương 6: Đào hoa
7 Chương 7: Gây thù
8 Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9 Chương 9: Tỏ tình
10 Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11 Chương 11: Nụ hôn đầu
12 Chương 12: Chấn chỉnh
13 Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14 Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15 Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16 Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17 Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18 Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19 Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20 Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21 Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22 Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23 Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24 Chương 24: Hội thao
25 Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26 Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27 Chương 27: Bị đánh lén
28 Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29 Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30 Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31 Chương 31: Anh bá đạo ép người
32 Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33 Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34 Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35 Chương 35: Giáng sinh
36 Chương 36: Suýt thì bại lộ
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39 Chương 39: Đi biển
40 Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41 Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42 Chương 42: Tử Yên bị hại
43 Chương 43: Tự tìm đường chết
44 Chương 44: Valentine ngọt ngào
45 Chương 45: Ra mắt
46 Chương 46: Gia sư đặc biệt
47 Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48 Chương 48: Hành trình mới
49 Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50 Chương 50: Bội Sam không có nhà
51 Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52 Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53 Chương 53: Mùi giấm chua
54 Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55 Chương 55: Lập Thành trở về
56 Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57 Chương 57: Ghen
58 Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59 Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60 Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61 Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62 Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63 Chương 63: Ảo tưởng
64 Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65 Chương 65: Đăng ký kết hôn
66 Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67 Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68 Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69 Chương 69: Dùng thân báo đáp
70 Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71 Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72 Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73 Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74 Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75 Chương 75: Tỉnh ngộ
76 Chương 76: Đại kết cục (1)
77 Chương 77: Đại kết cục (2)
78 Chương 78: Đại kết cục (3)
79 Chương 79: Đại kết cục (4)
80 Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2
Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3
Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4
Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5
Chương 5: Lý do này không thể nói
6
Chương 6: Đào hoa
7
Chương 7: Gây thù
8
Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9
Chương 9: Tỏ tình
10
Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11
Chương 11: Nụ hôn đầu
12
Chương 12: Chấn chỉnh
13
Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14
Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15
Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16
Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17
Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18
Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19
Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20
Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21
Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22
Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23
Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24
Chương 24: Hội thao
25
Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26
Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27
Chương 27: Bị đánh lén
28
Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29
Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30
Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31
Chương 31: Anh bá đạo ép người
32
Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33
Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34
Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35
Chương 35: Giáng sinh
36
Chương 36: Suýt thì bại lộ
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39
Chương 39: Đi biển
40
Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41
Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42
Chương 42: Tử Yên bị hại
43
Chương 43: Tự tìm đường chết
44
Chương 44: Valentine ngọt ngào
45
Chương 45: Ra mắt
46
Chương 46: Gia sư đặc biệt
47
Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48
Chương 48: Hành trình mới
49
Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50
Chương 50: Bội Sam không có nhà
51
Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52
Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53
Chương 53: Mùi giấm chua
54
Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55
Chương 55: Lập Thành trở về
56
Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57
Chương 57: Ghen
58
Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59
Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60
Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61
Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62
Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63
Chương 63: Ảo tưởng
64
Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65
Chương 65: Đăng ký kết hôn
66
Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67
Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68
Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69
Chương 69: Dùng thân báo đáp
70
Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71
Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72
Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73
Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74
Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75
Chương 75: Tỉnh ngộ
76
Chương 76: Đại kết cục (1)
77
Chương 77: Đại kết cục (2)
78
Chương 78: Đại kết cục (3)
79
Chương 79: Đại kết cục (4)
80
Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play