Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương

Nhà ngoại Tử Yên tuy không quá lớn, nhưng cũng gọi là rộng rãi và đầy đủ nhất nhì ở khu vực này. Biết nhà Tử Yên đến chơi, cậu mợ đã chuẩn bị phòng ốc sẵn cả. Chỉ là không biết có cả bạn học của Tử Yên, vì vậy cậu mợ phải lo sắp xếp thêm một phòng cho Lập Thành và Đông Quân, còn Bội Sam ở cùng Tử Yên.

Xong xuôi, cả bọn cùng nhau ra ngoài chơi. Người lớn thì ở nhà, đón tiếp người trong thôn đến chơi. Không có người lớn, Đông Quân mới tự nhiên mà nắm tay Tử Yên. Hai người đi trước, Bội Sam và Lập Thành đi phía sau. Cả nhóm quyết định đến con suối nhỏ ở gần nhà chơi.

Ba người chơi đùa, nghịch nước rất vui vẻ, còn chụp rất nhiều ảnh. Lúc chụp, Đông Quân còn cố ý hôn lên má Tử Yên một cái làm cô ngại với bọn Bội Sam vô cùng. Cô trừng mắt nhìn anh, ý cảnh cáo anh phải đứng đắn trước mặt mọi người, nhưng anh giả vờ phớt lờ không để ý đến, vẫn vui vẻ ôm cô nhìn về phía máy ảnh và cười.

Lập Thành nhìn một màn trước mặt mà chửi thầm, lúc nào anh vợ của anh cũng phát cẩu lương cho được. Anh ngán ngẫm nghĩ đến chuyện mình với Bội Sam, không biết đến khi nào cô mới chấp nhận tình cảm của anh.

Cả bọn chơi vui một hồi lâu rồi về nhà để cùng mọi người chuẩn bị cơm tối. Tử Yên và Bội Sam cùng mẹ và mợ vào bếp, còn Đông Quân, Lập Thành và ba Tử Yên cùng cậu cô ở ngoài phụ ông bà ngoại làm vườn.

Tối đó, mọi người ăn một bữa lẩu cay rất hoành tráng, có cá cậu cô bắt ở dưới suối, ngon ngọt vô cùng. Vì đi chơi về rất đói, lại thêm đồ ăn rất hợp khẩu vị, nên nhóm Tử Yên ăn rất nhiều. Cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, thật sự là đầm ấm và tràn ngập hương vị gia đình.

Đông Quân, Lập Thành và Bội Sam dĩ nhiên rất tận hưởng thời khắc này, vì ba mẹ họ luôn bận rộn, thường xuyên ra ngoài, bữa cơm gia đình là điều gì đó cực kỳ xa xỉ.

Sáng hôm sau, Tử Yên dậy sớm phụ mẹ và mợ chuẩn bị thức ăn sáng. Hôm nay có hoành thánh và há cảo ăn kèm với mì, cộng thêm sữa đậu nành. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng.

Đông Quân thức dậy nhìn thấy Tử Yên đang lúi húi làm thức ăn trong bếp, vẻ mặt cô lúc sáng vô cùng tươi tắn, rạng rỡ, cộng với việc nghiêm túc làm bếp khiến anh ngẩn ngơ một lúc. Sau đó, anh tiến vào bếp, gật đầu chào buổi sáng với mẹ và mợ Tử Yên, lại quay sang hỏi han cô:

- Hôm qua em ngủ ngon lắm nhỉ? Sắc mặt em rất tốt!

- Dạ, ngủ ngon lắm, chắc do lúc chiều hôm qua đi chơi mệt quá! Anh ngủ ngon không? – Tử Yên cũng quan tâm hỏi lại anh.

- Ừm cũng được. Em có cần anh phụ gì không?

- Không cần đâu, anh ra ngoài kia đi, đàn ông con trai vào bếp này làm gì!

- Anh muốn phụ em mà!

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô làm cô có chút không nỡ đuổi anh, nhưng lại có mẹ và mợ ở đây, cô thật sự không thoải mái với anh. Cô quay sang mẹ và mợ, hai người đang chú tâm làm thức ăn, vẻ mặt kiểu “tôi không thấy, tôi không nghe” càng làm cô mất tự nhiên hơn. Cô kiếm cớ đẩy anh ra ngoài bằng cách bảo anh chuẩn bị trà cho ông ngoại. Anh nghe lời, pha trà rồi mang ra ngoài.

Anh cẩn thận mang trà ra, lễ phép mời ông ngoại và ba Tử Yên, cũng không quên hỏi han về bà ngoại và cậu.

- Bà ngoại con chắc đang hái rau ngoài vườn, còn cậu con sáng sớm đã có việc đi ra ngoài rồi. – Ba Tử Yên từ tốn trả lời.

Ông ngoại Dương nhìn Đông Quân vô cùng vừa mắt. Hình như anh có năng lực làm cho ai nhìn thấy anh cũng đều đổ gục trước vẻ đáng tin và cương trực của anh. Ông ra hiệu bảo anh cũng ngồi xuống thưởng trà.

- Con với Tiểu Yên học chung một lớp à?

- Dạ đúng ạ, nhưng con lớn hơn Yên Yên hai tuổi ạ. Do con có việc phải nghỉ học, giờ mới học lại năm cuối ạ. – Đông Quân lễ phép trả lời.

- Ừ không sao cả, bao nhiêu tuổi vẫn cần học. Con cũng không cần ngại vì tuổi của mình.

- Thằng nhóc này giỏi lắm ba à, nó giờ có thể kiếm ra tiền rồi, chỉ là học để có bằng cấp cho hợp lệ thôi, chứ việc học này đối với nó, không có chút áp lực nào đâu. – Hạ Hâm Bằng nói với ông ngoại Dương về Đông Quân bằng vẻ mặt tán thưởng.

- Chà, giỏi thật! Rất có tiền đồ! Lại thêm gương mặt điển trai này, ông trời đúng là cho con quá nhiều rồi đấy khà khà! – Ông ngoại gật gù nói, càng thêm ấn tượng tốt về Đông Quân.

Ba người ngồi đàm đạo với nhau một lát thì có tiếng của Dương Ngọc gọi vào ăn sáng. Lúc này Bội Sam và Lập Thành cũng vừa vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng nhập cuộc.

Ăn sáng xong, Tiểu Thiên và Tiểu Kỳ làm hướng dẫn viên, dẫn nhóm Tử Yên đi vào khu rừng nhỏ phía đông chơi. Vừa đi hai đứa nhóc vừa huyên thuyên đủ chuyện.

- Anh Đông Quân à, anh thích chị Tử Yên sao?

- Đúng vậy!

- Chị Tử Yên đẹp gái, còn anh thì xinh trai, hai người thật xứng! – Tiểu Kỳ cũng chen vào.

- Hai đứa nhóc con này, đừng có hóng chuyện người lớn! – Tử Yên cốc đầu hai đứa nhóc mắng.

- Vậy còn anh với chị Bội Sam thì sao? – Lập Thành cũng nhanh miệng hỏi.

- Hai anh chị cũng rất đẹp ạ, hai người cũng thích nhau ạ? – Tiểu Kỳ ngô nghê hỏi.

- Hừ ai thèm thích cái tên này! – Bội Sam bĩu môi nói.

- Chị ấy chưa thích anh, nhưng anh thích chị ấy! – Lập Thành khẳng định.

- Vậy là anh thua anh hai em rồi, anh hai em vừa cua được bạn gái học cùng lớp đấy!

- Đúng vậy, tán gái là chuyện nhỏ với em! – Tiều Thiên được em gái khen, cũng nở mũi.

Lập Thành cứng đơ người, không biết nói gì. Anh đúng là thất bại thật, còn thua một đứa nhỏ mười tuổi. Đông Quân và Tử Yên ở một bên không thể nhịn cười, còn Bội Sam thì cười khẩy Lập Thành, vẻ mặt kiểu mắng anh là đồ ngốc, tự đào hố chôn mình.

Đưa cả nhóm đến nơi, Tiểu Thiên và Tiểu Kỳ ham chơi, bỏ lại họ tự mình khám phá khu rừng. Cả nhóm cùng nhau đi sâu vào chút nữa, cảnh trí vô cùng đẹp đẽ đập vào mắt họ. Đây là một thế giới toàn tre trúc. Hai bên đường, những cây tre trúc cao và thẳng tấp, vươn thẳng lên trời xanh. Nắng vàng len lỏi qua từng tán lá, càng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng.

Bội Sam và Tử Yên dĩ nhiên yêu thích vô cùng vì cả hai đều mang tâm hồn thiếu nữ mơ mộng. Dọc đường đi, cả hai cứ không ngừng ồ à suýt xoa, chốc chốc lại làm kiểu chụp ảnh, làm cho Đông Quân và Lập Thành bị bỏ rơi lại phía sau.

Đông Quân không cam tâm, tiến đến kéo Tử Yên về phía mình. Tay anh nắm tay cô thật chặt, không cho cô tách ra nữa, còn cùng cô chụp rất nhiều ảnh. Bội Sam thấy thế chỉ biết lắc đầu trước tính chiếm hữu cao của anh họ mình. Cô cũng rất thức thời, đi nhanh một mình để không làm bóng đèn.

Lập Thành nhìn thấy Bội Sam lủi thủi một mình thì vội vàng đi theo sau. Cô vui vẻ chụp ảnh thiên nhiên, còn anh thì chụp ảnh của cô, trên môi luôn treo nụ cười tươi. Đi một chút, Bội Sam và Lập Thành đã tách Tử Yên và Đông Quân ra mất.

Bội Sam mải mê chụp hình không chú ý đến chung quanh, cô vô thức lùi dần về phía sau mà không hay sau lưng là sườn dốc. Thấy cô sắp gặp nguy hiểm, Lập Thành vội chạy về phía cô, la lớn:

- Bội Sam, cẩn thận!

Bội Sam lúc này ý thức được nguy hiểm nhưng một chân cô đã bước hụt, cả người lảo đảo. Lập Thành nhanh chóng bắt lấy tay cô, nhưng chỗ hai người đứng khá trơn trượt, anh thuận đà ngã theo cô. Anh vội vòng tay qua ôm lấy cô, một tay che chắn đầu cô, cả hai ngã lăn xuống dốc.

Cuối cùng cả hai đụng vào một hàng cây nên dừng lại. Cả người Bội Sam đang nằm đè lên người Lập Thành. Vừa rồi cô sợ hãi nên nhắm nghiền mắt, giờ xung quanh yên tĩnh rồi, cô mới chậm rãi mở mắt ra. Cô phát hiện mình được anh che chắn nên không bị thương gì cả, ngược lại cô thấy anh có vẻ không ổn.

Vừa rồi anh che chắn cho cô, tay anh đập vào một hòn đá. Trước đó anh đã bị trật tay khi chơi bóng rổ, còn bị động thêm một lần vào vết thương, khiến anh đau đớn đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Tuy vậy, anh vẫn chỉ nghĩ đến cô. Anh vội hỏi cô:

- Bội Sam, có sao không? Có bị thương không?

- Không sao… nhưng mà… cậu có ổn không? Sắc mặt cậu không tốt lắm! – Bội Sam lúc này đã đứng dậy khỏi người Lập Thành, khẩn trương hỏi anh.

- Không… không sao, chỉ là tay… tay hơi đau!

Chapter
1 Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2 Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3 Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4 Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5 Chương 5: Lý do này không thể nói
6 Chương 6: Đào hoa
7 Chương 7: Gây thù
8 Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9 Chương 9: Tỏ tình
10 Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11 Chương 11: Nụ hôn đầu
12 Chương 12: Chấn chỉnh
13 Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14 Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15 Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16 Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17 Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18 Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19 Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20 Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21 Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22 Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23 Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24 Chương 24: Hội thao
25 Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26 Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27 Chương 27: Bị đánh lén
28 Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29 Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30 Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31 Chương 31: Anh bá đạo ép người
32 Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33 Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34 Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35 Chương 35: Giáng sinh
36 Chương 36: Suýt thì bại lộ
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39 Chương 39: Đi biển
40 Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41 Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42 Chương 42: Tử Yên bị hại
43 Chương 43: Tự tìm đường chết
44 Chương 44: Valentine ngọt ngào
45 Chương 45: Ra mắt
46 Chương 46: Gia sư đặc biệt
47 Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48 Chương 48: Hành trình mới
49 Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50 Chương 50: Bội Sam không có nhà
51 Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52 Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53 Chương 53: Mùi giấm chua
54 Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55 Chương 55: Lập Thành trở về
56 Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57 Chương 57: Ghen
58 Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59 Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60 Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61 Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62 Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63 Chương 63: Ảo tưởng
64 Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65 Chương 65: Đăng ký kết hôn
66 Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67 Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68 Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69 Chương 69: Dùng thân báo đáp
70 Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71 Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72 Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73 Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74 Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75 Chương 75: Tỉnh ngộ
76 Chương 76: Đại kết cục (1)
77 Chương 77: Đại kết cục (2)
78 Chương 78: Đại kết cục (3)
79 Chương 79: Đại kết cục (4)
80 Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2
Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3
Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4
Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5
Chương 5: Lý do này không thể nói
6
Chương 6: Đào hoa
7
Chương 7: Gây thù
8
Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9
Chương 9: Tỏ tình
10
Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11
Chương 11: Nụ hôn đầu
12
Chương 12: Chấn chỉnh
13
Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14
Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15
Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16
Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17
Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18
Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19
Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20
Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21
Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22
Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23
Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24
Chương 24: Hội thao
25
Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26
Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27
Chương 27: Bị đánh lén
28
Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29
Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30
Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31
Chương 31: Anh bá đạo ép người
32
Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33
Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34
Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35
Chương 35: Giáng sinh
36
Chương 36: Suýt thì bại lộ
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39
Chương 39: Đi biển
40
Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41
Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42
Chương 42: Tử Yên bị hại
43
Chương 43: Tự tìm đường chết
44
Chương 44: Valentine ngọt ngào
45
Chương 45: Ra mắt
46
Chương 46: Gia sư đặc biệt
47
Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48
Chương 48: Hành trình mới
49
Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50
Chương 50: Bội Sam không có nhà
51
Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52
Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53
Chương 53: Mùi giấm chua
54
Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55
Chương 55: Lập Thành trở về
56
Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57
Chương 57: Ghen
58
Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59
Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60
Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61
Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62
Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63
Chương 63: Ảo tưởng
64
Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65
Chương 65: Đăng ký kết hôn
66
Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67
Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68
Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69
Chương 69: Dùng thân báo đáp
70
Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71
Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72
Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73
Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74
Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75
Chương 75: Tỉnh ngộ
76
Chương 76: Đại kết cục (1)
77
Chương 77: Đại kết cục (2)
78
Chương 78: Đại kết cục (3)
79
Chương 79: Đại kết cục (4)
80
Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play