Chương 7: Gây thù

Nghĩ ngợi một hồi, Tử Yên hoàn hồn lại, cùng Bội Sam nhanh chóng xuống sân thể dục. Lâm Lập Thành và Lục Đông Quân từ nãy giờ vẫn lo lắng tìm kiếm bóng dáng hai người thương, chẳng hiểu vì sao cả hai cô gái lại biến mất lâu vậy.

Chưa kịp vui mừng khi thấy Bội Sam, Lập Thành đã không kiềm chế được khi nhìn thấy bộ dáng có hơi xốc xếch của Bội Sam, lại chú ý đến vết thương trên tay cô, vội vàng chạy đến không ngừng hỏi han.

- Cậu sao vậy Bội Sam? Sao lại bị thương thế? Nói đi, là ai dám bắt nạt cậu, tôi nhất định không để yên!

- Tôi không sao, không mượn cậu lo. Là Lý Nguyệt Cầm gây chuyện đấy, rồi sao, cậu định đánh cả con gái à? – Bội Sam nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lập Thành, có chút cảm động, nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt trên mặt.

- Lý Nguyệt Cầm à? Là con gái tôi cũng đánh, dám động đến cậu, tôi không bỏ qua đâu! – Lâm Lập Thành tức giận nghiến răng.

Đang định đến tìm Lý Nguyệt Cầm tính sổ thì Lâm Lập Thành bị Đông Quân chặn lại. Anh không muốn Lập Thành nhất thời lỗ mãng đi gây chuyện, hơn nữa cũng muốn biết tường tận câu chuyện. Đánh nhau hẳn là có lý do. Anh quét một vòng trên người Tử Yên, xác định cô không sao, anh mới yên tâm, nhưng vẫn quay sang hỏi để chắc chắn:

- Tử Yên, em không sao chứ?

- Trời ạ, em gái anh thương tích thế này anh không lo, chỉ biết quan tâm người ta! Hừ! – Bội Sam bất mãn lên tiếng.

- Em không sao, nhưng mà Bội Sam vì bênh vực em mới bị thương. – Giọng Tử Yên hơi nhỏ lại vì áy náy.

- Em không cần tự trách, anh tin chuyện này em cũng không muốn xảy ra. Nhưng rốt cuộc chuyện là sao thế?

Bội Sam đem mọi chuyện kể lại hết cho Đông Quân và Lập Thành nghe. Sau khi nghe xong, lần này không đợi Lập Thành phản ứng, sắc mặt Đông Quân đã trở nên u ám, trong mắt đầy tức giận.

- Mẹ kiếp, mấy đứa con gái đó đúng là nhiều chuyện! Lại đặt điều nói xấu sau lưng người ta. Anh Quân, bây giờ anh định sao? – Lập Thành phẫn nộ hỏi.

- Để tôi lo chuyện này, cậu đừng vội. Đôi co với con gái cũng không hay.

- Được, em nghe theo anh.

“Hoét”. Tiếng còi tập hợp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bốn người. Đang lúc thầy giáo yêu cầu điểm danh, thì Lập Thành bỗng dưng giơ tay lên, muốn nói gì đó.

- Lâm Lập Thành, em có việc gì thế?

- Thưa thầy, xin phép thầy cho em đưa Bội Sam đến phòng y tế ạ! Cậu ấy bị thương ạ!

- Bội Sam bị thương sao? Có nghiêm trọng không? – Thầy giáo hướng mắt về phía Bội Sam hỏi.

- Dạ… em… chỉ là sơ ý té ngã thôi ạ. Em không sao ạ! – Bội Sam vừa trừng mắt với Lập Thành vừa lúng túng trả lời.

- Có cần đến phòng y tế không?

- Dạ cần ạ! – Chưa kịp đợi Bội Sam lên tiếng, Lập Thành đã giành phần trả lời.

- Người ta bị thương hay là em vậy? – Thầy giáo vặn hỏi làm cả lớp cười ầm trêu chọc, còn Bội Sam chỉ biết cúi mặt xấu hổ.

- Dạ… là cậu ấy bị thương, em trả lời giúp ạ. Tay cậu ấy có vết xước, nhưng lại không chịu đến phòng y tế ạ!

- Em đúng là lắm trò, được rồi, được rồi, cả hai mau đi đi. Nếu Bội Sam không thoải mái có thể nghỉ tiết này, còn em, nhanh quay lại cho tôi!

- Được ạ! Cảm ơn thầy!

Vừa nói Lập Thành vừa nhanh chóng kéo tay Bội Sam đến phòng y tế, mặc cho cô đơ ra, nhất thời không ý thức được, chỉ biết để Lâm Lập Thành lôi kéo.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tiết học bắt đầu. Hôm nay sẽ học bóng chuyền. Thầy giáo chia nhóm nữ theo nữ, nam theo nam. Hai nhóm nữ sẽ đối kháng với nhau, tương tự hai nhóm nam cũng vậy. Ngay lúc chia nhóm, thì Lập Thành và Bội Sam cũng về đến.

Bội Sam chỉ bị xước ở bàn tay một chút, đã dán băng keo, không có vấn đề gì nghiêm trọng nên xin thầy được tham gia tiết học. Cô được sắp chung nhóm với Tử Yên, vừa khéo Lý Nguyệt Cầm lại ở nhóm đối kháng với nhóm của Tử Yên và Bội Sam.

Chiến tranh một lần nữa bùng nổ, Bội Sam phát bóng nhắm về phía Lý Nguyệt Cầm, Lý Nguyệt Cầm sau đó ném trả lại, dùng lực rất mạnh, cố ý nhắm vào Tử Yên. Cũng may, Tử Yên tránh được. Nhưng lập tức, sau đó, cả nhóm con gái vừa nãy ở phòng thay đồ cũng cố ý ném về phía Tử Yên.

Tử Yên vốn rất dở trong khoản thể thao, chỉ có thể may mắn đỡ được một vài lần, sau đó dần không thể phản xạ được nữa. Ngay lúc Tử Yên không để ý, Lý Nguyệt Cầm lại ra tay với cô. Nhìn trái bóng bay về phía mình, Tử Yên nhất thời hốt hoảng, chỉ biết đưa tay ra đỡ mặt.

Nhưng một giây, hai giây, ba giây, rồi một phút trôi qua, cô vẫn không cảm nhận được cơn đau. Ngước mắt lên, cô giật mình khi thấy Lục Đông Quân đang chặn trước mặt để che chở cho cô, trái bóng đã đập vào lưng anh thay vì đập vào mặt cô. Cả nhóm Lý Nguyệt Cầm thấy bóng trúng người Lục Đông Quân có phần hơi căng thẳng. Có một vài người trách cứ Lý Nguyệt Cầm sao lại làm đau nam thần của họ.

Bội Sam và Lập Thành cũng vội vàng chạy đến. Hạ Tử Yên nhanh chóng đỡ lấy Đông Quân, lo lắng hỏi:

- Anh Quân, anh có sao không? Có bị thương không? Hay để em đưa anh đến phòng y tế nhé! – Tử Yên cứ hỏi luôn miệng.

- Anh không sao, chỉ là trái bóng thôi mà, lưng anh cứng lắm, với cả em không sao là được. – Nhìn thấy Tử Yên lo lắng cho mình, anh nhất thời không cảm nhận được cơn đau nữa, giọng nói đầy vui vẻ.

- Anh còn nói, sao lại đỡ cho em làm gì!

- Chẳng may em bị thương anh… sẽ… đau lòng…

Những lời cuối của anh bị tiếng thầy giáo lấn át, nên nhất thời Tử Yên không nghe được.

- Không sao chứ? – Thầy giáo hỏi.

- Em không sao, thưa thầy. Lớp cứ tiếp tục học đi ạ!

- À, lúc nãy anh nói gì thế? – Tử Yên vì không nghe rõ nên hỏi lại.

- Không có gì đâu… ý anh là em bị thương lên mặt lỡ bị sẹo thì không hay. – Đông Quân có hơi thất vọng trả lời.

- Cảm ơn anh, em cứ nợ anh hết lần này đến lần khác!

- Đừng nói như vậy, thôi bọn em tiếp tục đi, anh trở về bên đội nam đây!

Trước khi đi, Đông Quân còn không quên ném cho bọn người Lý Nguyệt Cầm cái nhìn cảnh cáo.

Tử Yên vẫn nhìn theo Đông Quân lo lắng. Bội Sam nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của bạn mình, lên tiếng trấn an:

- Anh ấy từ nhỏ học võ, mình đồng da sắt, có trái bóng đó thì nhằm nhò gì, không cần lo lắng.

- Ừm, tao biết rồi. Nhưng lần này tao thật sự không thể nhịn nổi nữa mà, rõ ràng là bọn đó cố ý nhằm vào tao. – Tử Yên vừa tức giận nói, vừa đi về phía Lý Nguyệt Cầm.

- Cậu đừng nghĩ tôi nhịn là sợ cậu rồi muốn làm gì thì làm!

- Cậu nói gì, tôi không hiểu. Tôi chỉ là đang ném bóng, cậu chơi dở thì ráng chịu, sao lại trách cứ tôi! – Lý Nguyệt Cầm vẫn mạnh miệng.

- Được, lần này cho qua, còn lần nữa, tôi nhất định không nhịn cậu! Tôi không phải là kiểu yếu đuối để mặc cậu chà đạp thế nào cũng được. Hơn nữa, chính vì cậu, mà hết Bội Sam đến anh Đông Quân bị thương. Đụng tới tôi thì được, đụng tới người thân của tôi, đừng trách tôi!

Nói xong, Tử Yên dắt tay Bội Sam về vị trí đội mình. Bọn Lý Nguyệt Cầm tạm thời không dám manh động nữa, tiết học nặng nề trôi qua những phút cuối.

Tan học, Đông Quân bảo Tử Yên đợi mình một chút. Anh có việc sẽ ra ngay. Tử Yên đáp dạ rồi tìm chỗ băng đá ngồi chờ. Sự việc lần trước làm cô không dám đứng một mình ở cổng trường nữa.

Lục Đông Quân sau khi dặn dò Tử Yên đợi mình thì nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Thiệu nhìn thấy Đông Quân thì có phần hơi bối rối và cẩn trọng. Ông dĩ nhiên biết thân phận của anh, vậy nên không dám làm phật lòng. Thấy anh, ông ta tươi cười hỏi:

- À Đông Quân đấy à? Có chuyện gì mà đến tìm thầy vậy?

- Chỉ là em có chút chuyện muốn nhờ thầy giúp…

- Có chuyện này sao… được em yên tâm, thầy sẽ giải quyết ổn thỏa!

Xong chuyện, anh lập tức đến chỗ Tử Yên. Hai người lại cùng nhau về. Cả hai cũng vẫn trò chuyện như bao ngày, vui vẻ, cười đùa, chỉ là không ai muốn nhắc đến những rắc rối vừa xảy ra.

Hot

Comments

Chang🙋‍♀️

Chang🙋‍♀️

đụng đến chị là chết r

2022-07-17

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2 Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3 Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4 Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5 Chương 5: Lý do này không thể nói
6 Chương 6: Đào hoa
7 Chương 7: Gây thù
8 Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9 Chương 9: Tỏ tình
10 Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11 Chương 11: Nụ hôn đầu
12 Chương 12: Chấn chỉnh
13 Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14 Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15 Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16 Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17 Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18 Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19 Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20 Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21 Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22 Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23 Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24 Chương 24: Hội thao
25 Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26 Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27 Chương 27: Bị đánh lén
28 Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29 Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30 Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31 Chương 31: Anh bá đạo ép người
32 Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33 Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34 Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35 Chương 35: Giáng sinh
36 Chương 36: Suýt thì bại lộ
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39 Chương 39: Đi biển
40 Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41 Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42 Chương 42: Tử Yên bị hại
43 Chương 43: Tự tìm đường chết
44 Chương 44: Valentine ngọt ngào
45 Chương 45: Ra mắt
46 Chương 46: Gia sư đặc biệt
47 Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48 Chương 48: Hành trình mới
49 Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50 Chương 50: Bội Sam không có nhà
51 Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52 Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53 Chương 53: Mùi giấm chua
54 Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55 Chương 55: Lập Thành trở về
56 Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57 Chương 57: Ghen
58 Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59 Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60 Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61 Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62 Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63 Chương 63: Ảo tưởng
64 Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65 Chương 65: Đăng ký kết hôn
66 Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67 Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68 Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69 Chương 69: Dùng thân báo đáp
70 Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71 Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72 Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73 Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74 Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75 Chương 75: Tỉnh ngộ
76 Chương 76: Đại kết cục (1)
77 Chương 77: Đại kết cục (2)
78 Chương 78: Đại kết cục (3)
79 Chương 79: Đại kết cục (4)
80 Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Bạn mới chuyển đến
2
Chương 2: Em không giống những người con gái khác
3
Chương 3: Nơi này đẹp vì có em
4
Chương 4: Khi nào em mới lớn?
5
Chương 5: Lý do này không thể nói
6
Chương 6: Đào hoa
7
Chương 7: Gây thù
8
Chương 8: Cô ấy là ngoại lệ duy nhất
9
Chương 9: Tỏ tình
10
Chương 10: Hình như em cũng thích anh
11
Chương 11: Nụ hôn đầu
12
Chương 12: Chấn chỉnh
13
Chương 13: Hóa ra em vẫn chưa tin tưởng anh!
14
Chương 14: Nhẫn cũng đã đeo, em chính thức là người của anh
15
Chương 15: Chỉ có hai chúng ta
16
Chương 16: Nam thần phải đi cùng nữ thần
17
Chương 17: Cơm chó có ở khắp mọi nơi
18
Chương 18: Ra mắt phụ huynh
19
Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – Về quê
20
Chương 20: Kỳ nghỉ lễ (2) – Bị thương
21
Chương 21: Kỳ nghỉ lễ (3) – Trong nguy có cơ
22
Chương 22: Kỳ nghỉ lễ (4) – Kỳ nghỉ lễ kết thúc
23
Chương 23: Muốn nhìn thấy anh trên sân bóng
24
Chương 24: Hội thao
25
Chương 25: Vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn
26
Chương 26: Anh là anh hùng của mọi người, nhưng chỉ là người bình thường với em
27
Chương 27: Bị đánh lén
28
Chương 28: Thương cho cô gái nhỏ
29
Chương 29: Gieo gió thì gặt bão (1)
30
Chương 30: Gieo gió gặt bão (2)
31
Chương 31: Anh bá đạo ép người
32
Chương 32: Có anh, em không cần trưởng thành
33
Chương 33: Cố chấp để rồi tự mình làm khổ mình
34
Chương 34: Số phận của Lâm Lập Thành
35
Chương 35: Giáng sinh
36
Chương 36: Suýt thì bại lộ
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Không thể không nghi ngờ
39
Chương 39: Đi biển
40
Chương 40: Bữa tiệc bất ngờ
41
Chương 41: Không thể che giấu sự thật
42
Chương 42: Tử Yên bị hại
43
Chương 43: Tự tìm đường chết
44
Chương 44: Valentine ngọt ngào
45
Chương 45: Ra mắt
46
Chương 46: Gia sư đặc biệt
47
Chương 47: Kết thúc thời học sinh
48
Chương 48: Hành trình mới
49
Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học
50
Chương 50: Bội Sam không có nhà
51
Chương 51: Ám ảnh tâm lý
52
Chương 52: Không nỡ để em vất vả
53
Chương 53: Mùi giấm chua
54
Chương 54: Nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất!
55
Chương 55: Lập Thành trở về
56
Chương 56: Chuyện gì đến cũng phải đến
57
Chương 57: Ghen
58
Chương 58: Món quà đặc biệt (H+)
59
Chương 59: Em là của anh, chỉ có thể là của anh (H+)
60
Chương 60: Đổng Nhược Vy trở về
61
Chương 61: Vạch rõ giới hạn
62
Chương 62: Anh chính là đại lưu manh (H nhẹ)
63
Chương 63: Ảo tưởng
64
Chương 64: Đập tan mộng tưởng
65
Chương 65: Đăng ký kết hôn
66
Chương 66: Lục thiếu phu nhân
67
Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau
68
Chương 68: Cố chấp yêu, đố kỵ mù quáng
69
Chương 69: Dùng thân báo đáp
70
Chương 70: Hàn Triết biết yêu
71
Chương 71: Tiệc mừng thọ ông nội Lục
72
Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu
73
Chương 73: Ai cũng có đôi có cặp (1)
74
Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)
75
Chương 75: Tỉnh ngộ
76
Chương 76: Đại kết cục (1)
77
Chương 77: Đại kết cục (2)
78
Chương 78: Đại kết cục (3)
79
Chương 79: Đại kết cục (4)
80
Chương 80: Ngoại truyện một nhà bốn người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play