Chương 2: Liên Hôn

Cuộc sống của nàng Y Vân vẫn diễn ra bình thường như vậy cho đến năm ngày sau.

Y Vân ngồi trên chiếc trường kỷ, ăn bánh, thưởng trà. Tú Linh thấy nàng nhàn nhã liền sốt ruột:

-Công chúa, người không biết trong cung đang có lời đồn gì sao?

-Chuyện gì? Ngươi nói thử xem.

Nàng bế con mèo Miêu Miêu trong tay, vuốt ve bộ lông trắng của nó rồi bảo. Đây là mèo do Ba Tư cống phẩm, phụ hoàng tặng cho nàng vào dịp sinh thần năm ngoái.

-Nô tỳ nghe nói sứ thần Đại Chu cầu kiến, Hoàng đế bọn họ muốn ngỏ ý liên hôn, xem như là thể hiện hòa hiếu giữa hai nước.

Nàng đưa tách trà nhấp lấy một ngụm rồi nhìn Tú Linh.

-Đại Chu?

Tú Linh khẽ gật đầu rồi nàng ta tiếp lời:

-Nô tỳ còn nghe nói hoàng thượng có ý chọn một trong ba vị hoàng tử nhưng các đại thần lại...họ muốn người gả đến đó.

-Muốn ta gả?

Nàng đặt Tiểu Miêu sang một bên rồi thản nhiên hỏi lại Tú Linh, không rõ là đang nghĩ điều gì.

...

Dưỡng Tâm Điện

-Khanh nghĩ sao về chuyện liên hôn này?

Hoàng thượng nhìn Trác đại tướng quân, không nóng không lạnh hỏi xem ý kiến của ông ấy. Ông vì chuyện liên hôn mà cũng đau đầu không ít.

-Lão thần là ông ngoại của chúng không tiện nói nhiều.

-Không sao, khanh cứ nói.

Trác đại tướng quân dùng tay vuốt bộ râu, trầm ngâm nghĩ. Ông là lão thần phò tá hai triều lại còn được hoàng đế tin tưởng hơn bất cứ ai. Ngoài ra, Trác đại tướng quân còn là ông ngoại của Y Vân.

-Xét về lợi thì Vân nhi là lựa chọn tốt nhất nhưng nó là đứa cháu gái duy nhất của lão thần...

Trác đại tướng quân chỉ lắc đầu không nói tiếp. Trong việc này ông cũng tiến thoái lưỡng nan.

Triều thần liên tục chủ trương gả Y Vân. Họ nói nàng đến đó có thể thăm dò Đại Chu. Nhưng nguyên nhân sâu xa chính là nếu công chúa Đại Chu làm chính thê của một trong ba hoàng tử thì cũng có thể đồng nghĩa với việc trở thành hoàng hậu. Nhưng triều thần lại không mong muốn ngôi vị cao quý đó dành cho một nữ tử ngoại quốc.

Thế nên nàng, Thuần An công chúa chính là lựa chọn hàng đầu.

Vậy còn Dương thái hậu? Liệu bà có đành lòng để nàng gả đi xa.

Năm xưa, vì chức trách của một phi tử mà bà phải để con gái đến làm phi tần cho Hoàng đế Đại Chu. Nay chỉ còn lại một người cháu gái làm sao mà đành lòng được chứ?

...

Tối hôm ấy,

Y Vân sai người bắt thang rồi nàng một mình leo lên trên mái nhà. Mắt thì nhìn vầng trăng tròn trên cao nhưng trong đầu nàng lại nghĩ về chuyện liên hôn.

-Đại Chu sao?

Nàng trầm ngâm một lúc thì bên phải lại phát ra giọng nói của Tú Linh.

-Nô tì biết ngay là công chúa ở đây.

-Ngồi xuống đi.

Tú Linh theo lời Y Vân mà ngồi bên cạnh nàng. Y Vân suy nghĩ một lát rồi lại cất tiếng:

-Ngươi thấy danh vị công chúa của ta...thế nào?

-Đương nhiên là rất cao quý, được hoàng thượng yêu thương, người người ngưỡng mộ.

Tú Linh không biết vì sao chủ tử lại hỏi như vậy nhưng nàng vẫn trả lời rất thật lòng.

-Vậy sao? Nhưng ta lại không thích nó một chút nào. Công chúa lúc nào cũng bị ràng buộc bởi lễ nghi phép tắc. Ta làm công chúa đến nhàm chán rồi.

Nàng nhìn sang Tú Linh rồi tiếp lời:

-Ta lại thích làm một nữ tử bình thường hơn. Được sống ngoài cung, tự do tự tại, thích làm gì thì làm.

Y Vân dừng lại một lát ngẫm nghĩ gì đó rồi lại cười nhạt mà cất giọng, thanh âm của nàng dường như có chút chua xót:

-Mây trên trời nhẹ nhàng lã lướt, tự do trôi khắp nơi. Còn ta...cũng có nghĩa là mây nhưng lại bị kìm hãm trong một cái lồng rộng lớn.

-Những lời này của người chỉ nên nói với nô tỳ thôi, nếu lỡ hoàng thượng nghe thấy sẽ không hay đâu.

-Tú Linh...nếu lỡ như, ta chỉ nói lỡ như thôi nhé.

Y Vân nhìn xuống miếng ngọc bội đeo bên người rồi tiếp:

-Nếu lỡ sau này chúng ta không ở Đông Hạ nữa thì...

-Từ nhỏ, Tú Linh đã theo hầu công chúa. Người là chủ tử của nô tỳ, công chúa ở đâu thì nô tỳ ở đó.

Nàng nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời, nhỏ giọng bảo.

-Sau này đến Đại Chu, không còn quy tắc, lễ nghi ngươi đừng một tiếng nô tỳ, hai tiếng cũng nô tỳ nữa.

-Đến Đại Chu? Công chúa...

Chết lỡ miệng rồi. Y Vân vờ ho vài cái rồi cất giọng:

-Khụ...khụ...k-không có gì, ta chỉ muốn nói sau này ngươi đừng xưng là nô tỳ nữa.

Xem ra Tú Linh vẫn chưa hiểu, Y Vân tiếp tục nói:

-Ngươi nhỏ hơn ta một tuổi...vậy thì xưng là muội muội đi.

-Không hợp phép tắc đâu công chúa.

-Có gì mà không hợp, ta nói như nào thì ngươi cứ làm theo như thế đi.

Tú Linh nhìn nàng một lúc rồi cất tiếng.

-Sao công chúa tốt với nô tỳ quá vậy?

-Ta có ba ca ca và một đệ đệ, ngoài ra không có tỷ tỷ hay muội muội. Vả lại, ngươi theo ta từ nhỏ, bên cạnh ta nhiều nhất cũng là ngươi. Đương nhiên là ta phải đối xử tốt với ngươi rồi.

Tú Linh nhìn Y Vân với đôi mắt cảm động. Nàng biết chủ tử của mình là tốt nhất, tuy bề ngoài cứng rắn có đôi chút cao ngạo, kiêu căng nhưng thật ra đối đãi với hạ nhân rất tốt.

Nhưng mà vừa nãy chủ tử nói không thích làm công chúa còn nhắc đến Đại Chu. Không lẽ là vì chuyện liên hôn?

-Công chúa, người không giấu...muội chuyện gì chứ?

-K-không, ta có chuyện gì đâu chứ.

Như bị nói trúng tim đen, Y Vân có hơi ngập ngừng bảo:

-Trời về đêm lại càng lạnh, xuống thôi.

Sau khi các cung nữ hầu nàng thay y phục, Y Vân ngồi trước bàn trang điểm để Tú Linh tháo trâm cài, chải lại tóc cho nàng.

Y Vân nằm lên giường lớn, phủ trên người chăn bông êm ái. Tú Linh buông tấm màn che kín cả chiếc giường sau đó cũng lui xuống.

Nàng nằm suy nghĩ thật kỹ về việc liên hôn. Y Vân nửa muốn ở Đông Hạ, nửa lại muốn đến Đại Chu, nhưng núi cao sông dài liệu gả đến đó rồi thì sau này có còn cơ hội quay về hay không?

Là công chúa, Y Vân đâu còn cách nào khác ngoài việc đặt lợi ích của Đông Hạ lên hàng đầu. Liên hôn là việc trọng đại, phụ hoàng của nàng sẽ đưa ra quyết định thế nào đây?

-Đại Chu...

Y Vân cầm miếng ngọc bội trong tay, ngọc bội đó của nàng được làm từ dạ minh châu nên có thể phát sáng trong đêm. Nàng lại có chứng sợ bóng tối chính vì thế mà Y Vân luôn mang nó bên người như một lá bùa hộ mệnh.

Hoàng đế không muốn gả Y Vân đi xa nhưng còn triều thần, họ nhất định sẽ tạo sức ép với phụ hoàng của nàng. Mang danh công chúa tôn quý nhưng lại chẳng thể lựa chọn được hạnh phúc, luôn phải theo sự sắp đặt của người khác mà hòa thân. Y Vân khẽ cất giọng bất lực hỏi với chính mình:

-Rốt cuộc con cháu nhà đế vương hay thường dân mới là phúc?

Chapter
1 Chương 1: Trốn Học
2 Chương 2: Liên Hôn
3 Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4 Chương 4: Trấn Định Vương
5 Chương 5: Hôn Lễ
6 Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7 Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8 Chương 8: Chợ Kinh Thành
9 Chương 9: Tiến Cung
10 Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11 Chương 11: Trò Chuyện
12 Chương 12: Kết Nghĩa
13 Chương 13: Cấm Túc
14 Chương 14: Đấu Khẩu
15 Chương 15: Tặng Quà
16 Chương 16: Yến Tiệc
17 Chương 17: Một Khúc Nhạc
18 Chương 18: Mẫn Phi
19 Chương 19: Điểm Giống Nhau
20 Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21 Chương 21: Sinh Thần
22 Chương 22: Thành Tây Chu
23 Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24 Chương 24: Trấn Đông Bắc
25 Chương 25: Thích Khách
26 Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27 Chương 27: Một Nhát Kiếm
28 Chương 28: Phát Sốt
29 Chương 29: Hồi Phủ
30 Chương 30: Chữa Trị
31 Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32 Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33 Chương 33: Chuyện Cũ
34 Chương 34: Nhớ Nhà
35 Chương 35: Đắp Người Tuyết
36 Chương 36: Nuôi Mèo
37 Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38 Chương 38: Giường Còn Trống...
39 Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40 Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41 Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42 Chương 42: Hãm Hại
43 Chương 43: Bất Tỉnh
44 Chương 44: Tranh Cãi
45 Chương 45: Gạt Trẻ Con
46 Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47 Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48 Chương 48: Lo Lắng
49 Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50 Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Doanh Trại
53 Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54 Chương 54: Biết Yêu
55 Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56 Chương 56: Hồi Phục
57 Chương 57: Lăng Thúc
58 Chương 58: Ngọc Bội
59 Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60 Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61 Chương 61: Tiểu Nhân
62 Chương 62: Giận
63 Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64 Chương 64: Trắc Phi
65 Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66 Chương 66: Thịt Dê
67 Chương 67: Cảm Mạo
68 Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69 Chương 69: Lạc Hàn
70 Chương 70: Ngắm Cảnh
71 Chương 71: Bão To
72 Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73 Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74 Chương 74: Bảo Bảo
75 Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76 Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77 Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78 Chương 78: Khăn Tay
79 Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80 Chương 80: Đuổi Đi
81 Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82 Chương 82: Tự Nhốt Mình
83 Chương 83: Ngắm Tuyết
84 Chương 84: Lời Hứa
85 Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86 Chương 86: Đút Thuốc
87 Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88 Chương 88: Hôn
89 Chương 89: Vô Lại
90 Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91 Chương 91: Đáng Không?
92 Chương 92: Người Tốt
93 Chương 93: Đón Giao Thừa
94 Chương 94: Nguyên Tiêu
95 Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96 Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97 Chương 97: Chưa Về...
98 Chương 98: Bí Mật
99 Chương 99: Trúng Tên
100 Chương 100: Đồng Ý
101 Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102 Chương 102: Tin Tưởng
103 Chương 103: Thả Diều
104 Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105 Chương 105: Viên Phòng (H)
106 Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107 Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108 Chương 108: Ghen
109 Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110 Chương 110: Đến Phủ
111 Chương 111: Thêm Người
112 Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113 Chương 113: Đối Đầu
114 Chương 114: Làm Hại
115 Chương 115: Nghịch Tử
116 Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117 Chương 117: Tiết Lộ
118 Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119 Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120 Chương 120: Ban Hôn
121 Chương 121: Hài Tử
122 Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123 Chương 123: Biến Cố
124 Chương 124: Trấn Định
125 Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126 Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127 Chương 127: Cầu Xin
128 Chương 128: Bức Thư
129 Chương 129: Chốn Cũ
130 Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131 Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132 Thông Báo Mới
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Trốn Học
2
Chương 2: Liên Hôn
3
Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4
Chương 4: Trấn Định Vương
5
Chương 5: Hôn Lễ
6
Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7
Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8
Chương 8: Chợ Kinh Thành
9
Chương 9: Tiến Cung
10
Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11
Chương 11: Trò Chuyện
12
Chương 12: Kết Nghĩa
13
Chương 13: Cấm Túc
14
Chương 14: Đấu Khẩu
15
Chương 15: Tặng Quà
16
Chương 16: Yến Tiệc
17
Chương 17: Một Khúc Nhạc
18
Chương 18: Mẫn Phi
19
Chương 19: Điểm Giống Nhau
20
Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21
Chương 21: Sinh Thần
22
Chương 22: Thành Tây Chu
23
Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24
Chương 24: Trấn Đông Bắc
25
Chương 25: Thích Khách
26
Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27
Chương 27: Một Nhát Kiếm
28
Chương 28: Phát Sốt
29
Chương 29: Hồi Phủ
30
Chương 30: Chữa Trị
31
Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32
Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33
Chương 33: Chuyện Cũ
34
Chương 34: Nhớ Nhà
35
Chương 35: Đắp Người Tuyết
36
Chương 36: Nuôi Mèo
37
Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38
Chương 38: Giường Còn Trống...
39
Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40
Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41
Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42
Chương 42: Hãm Hại
43
Chương 43: Bất Tỉnh
44
Chương 44: Tranh Cãi
45
Chương 45: Gạt Trẻ Con
46
Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47
Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48
Chương 48: Lo Lắng
49
Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50
Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Doanh Trại
53
Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54
Chương 54: Biết Yêu
55
Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56
Chương 56: Hồi Phục
57
Chương 57: Lăng Thúc
58
Chương 58: Ngọc Bội
59
Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60
Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61
Chương 61: Tiểu Nhân
62
Chương 62: Giận
63
Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64
Chương 64: Trắc Phi
65
Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66
Chương 66: Thịt Dê
67
Chương 67: Cảm Mạo
68
Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69
Chương 69: Lạc Hàn
70
Chương 70: Ngắm Cảnh
71
Chương 71: Bão To
72
Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73
Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74
Chương 74: Bảo Bảo
75
Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76
Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77
Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78
Chương 78: Khăn Tay
79
Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80
Chương 80: Đuổi Đi
81
Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82
Chương 82: Tự Nhốt Mình
83
Chương 83: Ngắm Tuyết
84
Chương 84: Lời Hứa
85
Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86
Chương 86: Đút Thuốc
87
Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88
Chương 88: Hôn
89
Chương 89: Vô Lại
90
Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91
Chương 91: Đáng Không?
92
Chương 92: Người Tốt
93
Chương 93: Đón Giao Thừa
94
Chương 94: Nguyên Tiêu
95
Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96
Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97
Chương 97: Chưa Về...
98
Chương 98: Bí Mật
99
Chương 99: Trúng Tên
100
Chương 100: Đồng Ý
101
Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102
Chương 102: Tin Tưởng
103
Chương 103: Thả Diều
104
Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105
Chương 105: Viên Phòng (H)
106
Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107
Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108
Chương 108: Ghen
109
Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110
Chương 110: Đến Phủ
111
Chương 111: Thêm Người
112
Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113
Chương 113: Đối Đầu
114
Chương 114: Làm Hại
115
Chương 115: Nghịch Tử
116
Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117
Chương 117: Tiết Lộ
118
Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119
Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120
Chương 120: Ban Hôn
121
Chương 121: Hài Tử
122
Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123
Chương 123: Biến Cố
124
Chương 124: Trấn Định
125
Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126
Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127
Chương 127: Cầu Xin
128
Chương 128: Bức Thư
129
Chương 129: Chốn Cũ
130
Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131
Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132
Thông Báo Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play