Chương 14: Đấu Khẩu

Y Vân buồn chán ngồi chéo chân ở ghế, hai tay nhỏ nhắn không ngừng vỗ lên má, cật lực lắc đầu.

-Không thể nào, không thể nào.

Ai mà ngờ tửu lượng lại kém đến thế, chỉ uống có vài chén đã không biết trời trăng mây đất. Nếu biết trước như vậy đã không uống rượu rồi.

-Tú Linh, sao hôm qua ngươi không cản ta?

-Muội có cản nhưng công chúa không nghe đó thôi.

Nàng ta vội xua tay, uất ức thanh minh cho bản thân.

-Vương phi, người có ở bên trong không?

-Là ai?

-Thuộc hạ của vương gia, Triệu Tuấn.

Nàng hất chiếc cằm nhỏ về phía cánh cửa. Tú Linh hiểu ý bèn gật đầu đi đến mở ra.

-Tham kiến vương phi.

-Ừm.

Y Vân chống một tay lên bàn, đầu nghiêng nhẹ tựa vào cánh tay ấy, cố bày ra vẻ an tĩnh mà nhìn Triệu Tuấn, gật đầu một cách qua loa. Nàng bây giờ chỉ muốn đào một cái hố sau đó chui vào đó. Mất hết thể diện rồi.

-Có chuyện gì?

Giọng nàng biểu lộ ý không vui. Triệu Tuấn cứ nghĩ là do mình chọc giận vương phi nên cứ đứng suy nghĩ mãi, quên luôn cả việc hồi lời nàng.

-Có chuyện gì?

Chủ tử nặng nề lặp lại câu hỏi, Tú Linh đứng bên cạnh bèn lớn tiếng gọi hắn:

-Triệu đại nhân! Triệu đại nhân!

-Hả? À...ừm...vương gia hạ lệnh...vương phi hãy ở yên trong Nam viện một tháng, chép "Nữ tắc" m-một trăm lần.

Nàng vừa nghe đến đây đã tức đến bốc khói, lập tức đứng phắt dậy, đập một cái thật mạnh xuống bàn.

-Không phục, ta là Thuần An công chúa của Đông Hạ, hắn không thể cấm túc ta.

-Biết là người sẽ không phục cho nên vương gí còn dặn thuộc hạ nói thêm một câu.

-Câu gì?

Y Vân lừ mắt nhìn Triệu Tuấn rồi quát.

-Vương phủ này do ngài ấy làm chủ. Không còn gì nữa thuộc hạ xin phép cáo lui.

Dứt lời, hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng của nàng. Giận cá chém thớt, phu thê nhà này thật là khó hầu hạ.

Tú Linh liền kéo tay áo nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế, đưa trà cho nàng sau đó nhẹ nhàng nói:

-Công chúa.

Y Vân khẽ nâng tách trà, nhấp một ngụm xem như lấy lại bình tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt điều hòa nhịp thở một lúc mới cất tiếng:

-Được, được lắm, ta nhịn, ta nhịn.

Năm ngày cứ thế trôi qua, nàng mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải miễn cưỡng ở yên trong phòng. Mỗi bữa ăn đều có người mang vào, ngay cả cửa phòng hắn còn "chu đáo" phái người canh giữ.

Lúc đầu còn định xem ai lì hơn ai nhưng bây giờ nàng lại là người chịu thua trước. Y Vân sai Tú Linh mài mực, chuần bị giấy viết. Nàng ta thập phần ngạc nhiên nhưng cũng vâng lời chủ tử.

Y Vân chép "Nữ tắc" được hai lần thì liền buông bút, thầm chửi rủa Chu Thiên Lăng.

-Công chúa, người tiếp tục đi.

Tú Linh đứng bên cạnh mài mực bèn khuyên nhủ nàng. Nghĩ lại cũng thật nực cười, khi còn ở Đông Hạ chưa từng có ai dám bắt nạt nàng vậy mà vừa đến Đại Chu liền bị hắn cấm túc một tháng.

Y Vân gắng sức lắm thì cũng chỉ chép được có năm lần. Nàng lại một lần nữa đặt bút xuống, dùng chiếc khăn lau lau hai tay.

-Không viết nữa. Tú Linh, ngươi đem sang cho hắn đi.

-Một trăm lần, bao nhiêu cũng chỉ...n-năm.

Nàng chậc lưỡi một cái, kiêu ngạo cất tiếng:

-Bổn công chúa chép năm lần "Nữ tắc" xem như là nể mặt của hắn lắm rồi.

Nhận thấy tia chần chừng trên gương mặt của thị nữ, nàng bèn cầm lấy sấp giấy, đi lại đứng trước cửa phòng.

-Mở cửa.

Hai tên thị vệ bên ngoài mở ra sau đó lại dùng tay ngăn lại. Một trong hai tên cúi đầu cung kính nói:

-Vương phi đang bị cấm túc, xin đừng làm khó bọn nô tài.

-Ta đi nộp phạt, lý do như vậy được rồi chứ?

Y Vân hết sức kiên nhẫn, nói rõ từng câu từng chữ.

Hai người thị vệ nghe đến đó thì bốn mắt nhìn nhau sau đó cũng dần buông tay. Nàng đi phía trước, Tú Linh theo ngay bên cạnh, hai nàng dọc theo con đường để đến thư phòng ở Đông viện.

Y Vân không gõ cửa cũng chẳng lên tiếng mà xông thẳng vào bên trong. Chu Thiên Lăng đang ngồi ở bàn trà, nhìn thấy sấp giấy trong tay nàng thì trên mặt liền thoáng tia mỉa mai.

Nàng trực tiếp đi đến ném thẳng xuống bàn. Mặt nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt lên tiếng:

-Xem đi.

Chu Thiên Lăng nhìn qua một lượt, không rõ có tức giận hay không, lời nói vẫn hết sức bình thản:

-Cô coi lời nói của bổn vương là trò đùa?

-Chép năm lần đã là nể nang ngươi lắm rồi.

Cả hai đều đưa ánh mắt chẳng mấy hảo cảm mà nhìn đối phương, không ai chịu nhường ai. Triệu Tuấn cùng Tú Linh biết thân biết phận bèn đứng sang một bên, cách xa phu thê hai người họ một thước.

Thần sắc Chu Thiên Lăng vẫn lạnh lùng, tựa như tảng đá không gì có thể lung chuyển, giọng điệu mang năm phần nhắc nhở:

-Dưới chân của cô chính là đất của nước Chu. Nơi này là Đại Chu, không phải Đông Hạ kia của cô, đừng giở thói kiêu căng, hống hách.

-Bổn công chúa cứ kiêu căng, hống hách đó thì thế nào?

Y Vân nghênh mặt, giọng điệu thách thức vô cùng. Hắn dường như không muốn đôi co nhiều lời với nàng, mắt nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay, miệng tùy ý nói ra một câu:

-Vô phép vô tắc! Chẳng lẽ trước kia ở nhà mẫu thân cô không dạy dỗ cô đàng hoàng ư?

Tú Linh nghe vậy thì liền sửng sốt, đang yên đang lành sao lại nhắc đến mẹ của Y Vân. Đó chính là tâm tư thầm kín nhất của nàng, là thứ khiến nàng dễ tổn thương nhất, chính là điều đại tối kỵ của Thuần An công chúa.

Y Vân trầm mặt, không gian rơi vào im ắng một lúc sau đó nàng tức giận tiến lên cầm lấy chén trà trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ tung tóe.

-Ta không có mẫu thân, không ai dạy ta như thế nào để trở thành nữ nhân.

Thanh âm của nàng đã trở nên nghẹn ngào. Chu Thiên Lăng vì hành động vừa rồi của Y Vân làm cho bất ngờ, buộc phải ngước mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, cả hai đều theo đuổi những dòng cảm xúc khác nhau.

Hắn nhận ra trong đôi mắt của Y Vân dường như đã ẩn chứa một tầng nước trực trào để rơi xuống. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, nàng liền xoay người chạy thật nhanh về Nam viện. Trực tiếp đóng cửa lại, không để cho Tú Linh vào trong.

Tú Linh thấy thế có lẽ cũng đã quá quen thuộc, nàng ta khẽ thở dài:

-Lại như vậy nữa rồi.

Hot

Comments

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

tội chị nhà quá

2022-07-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trốn Học
2 Chương 2: Liên Hôn
3 Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4 Chương 4: Trấn Định Vương
5 Chương 5: Hôn Lễ
6 Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7 Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8 Chương 8: Chợ Kinh Thành
9 Chương 9: Tiến Cung
10 Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11 Chương 11: Trò Chuyện
12 Chương 12: Kết Nghĩa
13 Chương 13: Cấm Túc
14 Chương 14: Đấu Khẩu
15 Chương 15: Tặng Quà
16 Chương 16: Yến Tiệc
17 Chương 17: Một Khúc Nhạc
18 Chương 18: Mẫn Phi
19 Chương 19: Điểm Giống Nhau
20 Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21 Chương 21: Sinh Thần
22 Chương 22: Thành Tây Chu
23 Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24 Chương 24: Trấn Đông Bắc
25 Chương 25: Thích Khách
26 Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27 Chương 27: Một Nhát Kiếm
28 Chương 28: Phát Sốt
29 Chương 29: Hồi Phủ
30 Chương 30: Chữa Trị
31 Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32 Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33 Chương 33: Chuyện Cũ
34 Chương 34: Nhớ Nhà
35 Chương 35: Đắp Người Tuyết
36 Chương 36: Nuôi Mèo
37 Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38 Chương 38: Giường Còn Trống...
39 Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40 Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41 Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42 Chương 42: Hãm Hại
43 Chương 43: Bất Tỉnh
44 Chương 44: Tranh Cãi
45 Chương 45: Gạt Trẻ Con
46 Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47 Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48 Chương 48: Lo Lắng
49 Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50 Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Doanh Trại
53 Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54 Chương 54: Biết Yêu
55 Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56 Chương 56: Hồi Phục
57 Chương 57: Lăng Thúc
58 Chương 58: Ngọc Bội
59 Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60 Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61 Chương 61: Tiểu Nhân
62 Chương 62: Giận
63 Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64 Chương 64: Trắc Phi
65 Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66 Chương 66: Thịt Dê
67 Chương 67: Cảm Mạo
68 Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69 Chương 69: Lạc Hàn
70 Chương 70: Ngắm Cảnh
71 Chương 71: Bão To
72 Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73 Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74 Chương 74: Bảo Bảo
75 Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76 Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77 Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78 Chương 78: Khăn Tay
79 Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80 Chương 80: Đuổi Đi
81 Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82 Chương 82: Tự Nhốt Mình
83 Chương 83: Ngắm Tuyết
84 Chương 84: Lời Hứa
85 Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86 Chương 86: Đút Thuốc
87 Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88 Chương 88: Hôn
89 Chương 89: Vô Lại
90 Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91 Chương 91: Đáng Không?
92 Chương 92: Người Tốt
93 Chương 93: Đón Giao Thừa
94 Chương 94: Nguyên Tiêu
95 Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96 Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97 Chương 97: Chưa Về...
98 Chương 98: Bí Mật
99 Chương 99: Trúng Tên
100 Chương 100: Đồng Ý
101 Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102 Chương 102: Tin Tưởng
103 Chương 103: Thả Diều
104 Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105 Chương 105: Viên Phòng (H)
106 Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107 Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108 Chương 108: Ghen
109 Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110 Chương 110: Đến Phủ
111 Chương 111: Thêm Người
112 Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113 Chương 113: Đối Đầu
114 Chương 114: Làm Hại
115 Chương 115: Nghịch Tử
116 Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117 Chương 117: Tiết Lộ
118 Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119 Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120 Chương 120: Ban Hôn
121 Chương 121: Hài Tử
122 Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123 Chương 123: Biến Cố
124 Chương 124: Trấn Định
125 Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126 Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127 Chương 127: Cầu Xin
128 Chương 128: Bức Thư
129 Chương 129: Chốn Cũ
130 Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131 Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132 Thông Báo Mới
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Trốn Học
2
Chương 2: Liên Hôn
3
Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4
Chương 4: Trấn Định Vương
5
Chương 5: Hôn Lễ
6
Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7
Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8
Chương 8: Chợ Kinh Thành
9
Chương 9: Tiến Cung
10
Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11
Chương 11: Trò Chuyện
12
Chương 12: Kết Nghĩa
13
Chương 13: Cấm Túc
14
Chương 14: Đấu Khẩu
15
Chương 15: Tặng Quà
16
Chương 16: Yến Tiệc
17
Chương 17: Một Khúc Nhạc
18
Chương 18: Mẫn Phi
19
Chương 19: Điểm Giống Nhau
20
Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21
Chương 21: Sinh Thần
22
Chương 22: Thành Tây Chu
23
Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24
Chương 24: Trấn Đông Bắc
25
Chương 25: Thích Khách
26
Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27
Chương 27: Một Nhát Kiếm
28
Chương 28: Phát Sốt
29
Chương 29: Hồi Phủ
30
Chương 30: Chữa Trị
31
Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32
Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33
Chương 33: Chuyện Cũ
34
Chương 34: Nhớ Nhà
35
Chương 35: Đắp Người Tuyết
36
Chương 36: Nuôi Mèo
37
Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38
Chương 38: Giường Còn Trống...
39
Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40
Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41
Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42
Chương 42: Hãm Hại
43
Chương 43: Bất Tỉnh
44
Chương 44: Tranh Cãi
45
Chương 45: Gạt Trẻ Con
46
Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47
Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48
Chương 48: Lo Lắng
49
Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50
Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Doanh Trại
53
Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54
Chương 54: Biết Yêu
55
Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56
Chương 56: Hồi Phục
57
Chương 57: Lăng Thúc
58
Chương 58: Ngọc Bội
59
Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60
Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61
Chương 61: Tiểu Nhân
62
Chương 62: Giận
63
Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64
Chương 64: Trắc Phi
65
Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66
Chương 66: Thịt Dê
67
Chương 67: Cảm Mạo
68
Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69
Chương 69: Lạc Hàn
70
Chương 70: Ngắm Cảnh
71
Chương 71: Bão To
72
Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73
Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74
Chương 74: Bảo Bảo
75
Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76
Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77
Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78
Chương 78: Khăn Tay
79
Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80
Chương 80: Đuổi Đi
81
Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82
Chương 82: Tự Nhốt Mình
83
Chương 83: Ngắm Tuyết
84
Chương 84: Lời Hứa
85
Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86
Chương 86: Đút Thuốc
87
Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88
Chương 88: Hôn
89
Chương 89: Vô Lại
90
Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91
Chương 91: Đáng Không?
92
Chương 92: Người Tốt
93
Chương 93: Đón Giao Thừa
94
Chương 94: Nguyên Tiêu
95
Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96
Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97
Chương 97: Chưa Về...
98
Chương 98: Bí Mật
99
Chương 99: Trúng Tên
100
Chương 100: Đồng Ý
101
Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102
Chương 102: Tin Tưởng
103
Chương 103: Thả Diều
104
Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105
Chương 105: Viên Phòng (H)
106
Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107
Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108
Chương 108: Ghen
109
Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110
Chương 110: Đến Phủ
111
Chương 111: Thêm Người
112
Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113
Chương 113: Đối Đầu
114
Chương 114: Làm Hại
115
Chương 115: Nghịch Tử
116
Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117
Chương 117: Tiết Lộ
118
Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119
Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120
Chương 120: Ban Hôn
121
Chương 121: Hài Tử
122
Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123
Chương 123: Biến Cố
124
Chương 124: Trấn Định
125
Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126
Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127
Chương 127: Cầu Xin
128
Chương 128: Bức Thư
129
Chương 129: Chốn Cũ
130
Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131
Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132
Thông Báo Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play