Chương 11: Trò Chuyện

Hạ Bạch Yến dắt tay nàng vào đến Phượng Nghi cung. Cung nhân ai nấy nhìn thấy đều vội quỳ xuống hành lễ. Nàng nhìn qua một lượt Phượng Nghi cung thì liền cảm thán.

Quả nhiên là cung thất dành cho chủ của hậu cung, xa hoa lộng lẫy nhưng không kém phần tinh tế.

Đi vào bên trong chính điện, Y Vân đã thấy bóng dáng của người cũ. Nàng hơi lắp bắp kêu lên:

-D-Diệp...Bích...

Diệp Bích cô cô đang dùng kim bạc thử qua hết thẩy những món điểm tâm trên bàn. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, bà liền dừng tay quay mặt sang thoáng tia kinh ngạc rồi cũng nhanh chóng thi lễ.

-Hoàng hậu, vương phi.

-Đã lâu không gặp, vương phi đã xinh đẹp, trưởng thành suýt nữa nô tỳ lại không nhận ra.

Y Vân hơi khẽ cúi đầu. Diệp Bích thấy thế bèn lắc đầu, không dám nhận:

-Vương phi khách sáo rồi.

-Nào, nào ngồi xuống. Ở đây có rất nhiều điểm tâm ngon cho con.

Lời của Hạ Bạch Yến cất lên, Tú Linh đứng ở phía sau Y Vân liền nhanh nhẹn kéo ghế ra. Diệp Bích nhìn thấy Tú Linh thì lại bất ngờ không kém.

-Tú Linh đó à? Cũng đã lớn thế này rồi.

-Đã lâu không gặp, Diệp Bích cô cô.

Diệp Bích nhìn xung quanh, liền hạ thấp giọng ra lệnh cho đám cung nhân:

-Các ngươi lui ra ngoài đi.

Trong chính điện cũng chỉ còn lại bốn người là Hạ hoàng hậu, nàng, Diệp Bích cùng Tú Linh. Dù sao cũng là thân tộc cho nên Y Vân cũng cảm thấy tự nhiên hơn.

-Vương phi, tất cả đều là những món mà trước đây người thích ăn nhất. Đây là bánh đậu xanh, kia là bánh quế hoa...

-Còn đây là trà dùng sương sớm để pha, vương phi nhất định phải thử.

Y Vân cảm thấy tâm tình của mình vui vẻ hơn hẳn. Đúng là chỉ có ở bên cạnh cô cô, nàng mới thoải mái như vậy.

-Loại bánh quế hoa trong như thạch đúng là lần đầu con được thấy.

Nàng cắn một miếng bánh vào miệng thì hai mắt liền sáng lên.

-Cô cô vẫn chu đáo như ngày nào.

Hai cô cháu nàng đang cười nói vui vẻ bỗng một tên tiểu thái giám bên ngoài cửa chạy vào bẩm báo:

-Mẫn phi đang ở bên ngoài xin cầu kiến hoàng hậu nương nương.

Nghe đến hai từ "Mẫn phi", Hạ hoàng hậu liền lập tức chau mày, đưa mắt nhìn sang Diệp Bích.

-Dạ.

Diệp Bích cô cô lập tức hiểu ý, liền nhanh nhẹn đi ra cửa cung Phượng Nghi tiếp đón.

-Tham kiến Mẫn phi nương nương.

-Bổn cung nghe nói hoàng hậu không khỏe cho nên hôm nay mới cố tình đến thăm.

Mẫn phi cười làm lành, thanh âm của nàng ta trong veo như suối, êm tai khiến người khác động lòng.

Khẩu khí của Diệp Bích tuy khách khí nhưng lại mang vẻ quyết tuyệt đến cùng:

-Thật ngại quá, hoàng hậu nương nương vẫn còn đang dưỡng bệnh e rằng không thể gặp người.

Mẫn phi nghe thấy thế thì liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng:

-Vậy hôm khác bổn cung sẽ đến.

Nói rồi, Mẫn phi hất chiếc cằm nhỏ sang phía thị nữ thân cận. Nàng ta liền đưa lên trước mặt Diệp Bích cô cô một đĩa hồng khô.

-Đây là chút tâm ý của bổn cung, mong rằng hoàng hậu sẽ vui.

Diệp Bích hai tay nhận lấy đĩa hồng khô, rồi nói:

-Đa tạ ý tốt của Mẫn phi.

Dứt lời, Diệp Bích liền thi lễ rồi quay người bước vào trong, trước khi đi còn đưa mắt nhìn hai tên thị vệ đứng gác:

-Hai ngươi đóng cửa lại, đừng để gió bên ngoài làm ảnh hưởng đến phượng thể của nương nương.

Khi Diệp Bích bước vào, Hạ Bạch Yến nhìn thấy món quà của Mẫn phi thì chán ghét ra mặt:

-Đừng để nó trên bàn, Vân nhi không ăn được hồng.

-Dạ.

Y Vân nhìn nét mặt của cô cô thì liền hiểu ra vấn đề, nàng mỉm cười, trêu chọc nói:

-Thái độ của người dành cho Khánh phi và Mẫn phi cũng thật là khác đó.

Hạ Bạch Yến chậm rãi nhấp lấy một ngụm trà, giọng nói nhàn nhạt thản nhiên:

-Khánh phi nguyên lai là công chúa của nước Ngụy nhỏ bé. Bản thân nàng ta nhập cung cũng chẳng khác nào cống phẩm dâng lên làm vui lòng đế quốc. Tính tình của Khánh Nguyệt đó cũng rất tốt, ôn nhu an phận.

Lời nói của Hạ hoàng hậu đã hết tám phần hài lòng. Nhưng trái với Khánh phi, cô cô khi nhắc đến Mẫn phi lại thập phần chán ghét, khinh thường.

-Còn Tôn Tuệ Mẫn kia là người giậu đổ bìm leo, nịnh cao đạp thấp, xu nịnh, bợ đỡ. Nàng ta đến Phượng Nghi cung nguyên lai cũng là vì cô cô của con được phục sủng.

Nàng nghe cô cô nói thì chỉ biết lắc đầu:

-Hậu cung thật là phức tạp.

-Cái vòng này của cô cô đúng là đẹp thật.

Y Vân nhìn vào vòng đeo trên tay cô cô thì không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Hạ Bạch Yến khẽ mân mê chiếc vòng bạch ngọc của mình rồi cười nói:

-Đây vốn dĩ là cặp vòng do hoàng thượng ban tặng cho ta. Vừa hay vẫn còn một chiếc, con có muốn lấy không?

Thấy nàng gật đầu, Hạ Bạch Yến gọi Diệp Bích mang chiếc vòng còn lại ở bàn trang điểm đến sau đó tự tay đeo vào cho Y Vân.

Đợi Y Vân dùng xong món điểm tâm, Hạ hoàng hậu ho một tiếng rồi thăm dò hỏi nàng:

-Tại sao con muốn đến Đại Chu?

Như bị nói trúng tâm tư, Y Vân có chút ngập ngừng đáp:

-Là...là phụ hoàng gả con đến...con không biết gì cả.

-Con đừng nói dối cô cô. Chuyện liên hôn, ngay từ đầu ta đã biết chắc chắn sẽ không dính đến con.

Nàng vẫn im lặng, Hạ Bạch Yến thấy thế bèn tiếp lời:

-Chu Thiên Lăng tính toán chu toàn mọi việc, duy chỉ có lần này là tính sai một bước. Dụng tâm suy tính việc liên hôn nhưng hắn lại không ngờ đến việc nữ nhân mà hắn xem là ngoài cuộc lại khiến mình gậy ông đập lưng ông.

-Được rồi, quay lại chuyện chính. Trả lời cô cô.

Quả nhiên vẫn không thể giấu diếm, nàng miễn cưỡng thành thật trả lời:

-Con muốn đến Đại Chu là bởi vì con nhớ cô cô thôi.

-Không còn nguyên nhân nào khác?

Nàng né tránh ánh nhìn của Hạ Bạch Yến, đưa mắt liếc xuống miếng ngọc bội dạ minh châu đang đeo trên người, lại phải thành thật thêm một lần nữa:

-Thật...thật ra là...c-có.

-Cô cô giúp con tìm chủ nhân của miếng ngọc bội này được không?

Y Vân đặt ngọc bội lên bàn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

-Tại sao?

-Năm đó con cùng đại ca đến hoàng cung Đại Chu, chính chủ nhân của nó đã cứu khi con rơi xuống nước.

Hạ Bách Yến thở dài một hơi rồi lắc đầu:

-Đại Chu người đông đất rộng ta biết tìm thế nào cho con.

Y Vân cằm chắc miếng ngọc bội quả quyết nói:

-Người nhìn xem, mặt sau của ngọc bội có khắc chữ Chu. Con chắc chắn là người trong hoàng tộc.

-Được rồi.

Hạ Bạch Yến nhận lấy ngọc bội từ tay Y Vân, điêu khắc tinh tế, hoa văn vô cùng sống động, nhìn ra liền có thể nhận ra đây chính là bảo vật vô giá. Bà xem xét kỹ lượng rồi liền nhận ra điều gì đó.

-Dạ minh châu?

-Có chuyện gì sao cô cô?

-À...không có gì. Con cứ để ngọc bội ở chỗ của ta, khi nào có kết quả cô cô sẽ trả nó lại cho con.

Y Vân mỉm cười gật đầu. Hạ hoàng hậu dường như muốn thêm phần chắc chắn nên cứ cẩn thận xem xét rồi bà lại thầm nghĩ:

-Làm từ dạ minh châu quý giá, lại có chữ Chu...ngoài Chu Thiên Lăng thì còn ai nữa chứ.

Bà im lặng một lúc đột nhiên lại nhớ đến chuyện liên hôn Chu-Hạ thì liền nói:

-Rất rất lâu về trước, Hạ Vũ đế vì một lời hứa mà rèn dũa binh mã kỹ càng, thế lực hùng mạnh nên đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông của Đại Chu. Đông Hạ thành lập, liên hôn Chu-Hạ cũng từ đó mà ra.

Hạ hoàng hậu dừng lại một lúc rồi lại trầm ngâm. Lời nói của bà như thể đã quá hiểu rõ thế sự:

-Bên ngoài là kết mối giao hảo giữa hai nước nhưng bên trong cũng chỉ toàn mưu mô tính toán. Xem nhau là nước láng giềng hay địch quốc thì còn chưa biết.

Khi không Hạ hoàng hậu lại nhắc đến chuyện liên hôn, Y Vân bèn lấy làm thắc mắc:

-Sao...sao cô cô lại nói đến chuyện này?

-Không...không, cô cô chỉ muốn nhắc nhở con tốt nhất sau này đừng có mà gây họa. Ta không phải phụ hoàng của con đâu.

Hạ Bạch Yến mỉm cười khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay của Y Vân. Nhưng ngay lúc đó có ai mà hiểu được tâm tư của nàng.

Từ nhỏ đã không được phụ hoàng yêu thương, đến tuổi trưởng thành được chỉ hôn cho người mình yêu,còn chưa kịp xuất giá thì chàng qua đời, nàng một lần nữa lại phải vì an định xã tắc mà bị đưa đến Đại Chu làm tần phi, chỉ còn dám lưu giữ hình ảnh của người vào trong tim.

Trải qua biết bao nhiêu tranh đấu ở hậu cung, mưu mô tính toán một đời, cuối cùng leo lên được vị trí quý phi cao cao tại thượng. Bản thân là nữ tử ngoại tộc làm sao dám mơ tưởng đến ngôi hoàng hậu.

Nhưng ai biết trước chữ ngờ, năm năm trước đích hoàng tử bức chết hôn phối người Đông Hạ, không lâu sau đó thì mất. Vì đau buồn hài tử mà vị hoàng hậu trước kia cũng băng thệ.

Để xoa dịu Đông Hạ mà hoàng đế liền phong Hạ Bạch Yến làm kế hậu. Ngồi trên phượng vị nhưng lại chẳng một ngày vui vẻ. Bản thân thành ra như thế âu cũng là do hai từ "liên hôn".

Lúc này, sau khi bàn bạc cùng hoàng thượng hắn bèn đi đến ngự hoa viên tìm Y Vân nhưng chẳng thấy nàng đâu.

-Bát ca.

Nhìn thấy bóng lưng của Chu Thiên Lăng, Uyển Anh liền vẫy tay, lớn tiếng gọi hắn.

-Có chuyện gì?

Thường ngày hắn cũng có giao hảo tốt với cửu công chúa Uyển Anh nhưng tuyệt nhiên thần sắc đều lãnh đạm chẳng khác gì.

-Huynh tìm vương phi sao?

Chu Thiên Lăng không buồn nói mà chỉ gật đầu một cái.

-Khi nãy muội thấy tẩu ấy đi với hoàng hậu nương nương...hình như là đi về phía Phượng Nghi cung.

Uyển Anh đưa tay về phía tả. Chu Thiên Lăng chỉ "Ồ" một tiếng rồi cũng xoay người cất bước.

-Nè, ngày mai muội đến phủ của huynh có được không, bát ca?

Cửu công chúa bèn gọi với theo, ngày mai nàng nhất định phải đến Trấn Định vương phủ để chào hỏi thê tử của bát ca.

-Được.

Thanh âm của hắn vẫn lạnh như băng, không có độ ấm. Chu Thiên Lăng này có lẽ cả đời của hắn cũng chẳng thể nói một câu gì đó quá dài.

Theo sau hắn là Triệu Tuấn và các cung nhân hầu hạ. Chu Thiên Lăng không nói gì mà một mạch tiến vào Phượng Nghi cung. Cung nhân vừa hô lên lên "Trấn Định vương gia đến", Hạ Bạch Yến đã nhanh chóng dùng tay áo che phủ đi miếng ngọc bội.

-Hoàng tẩu.

Khí thế của Chu Thiên Lăng có phần áp đảo khiến gương mặt Hạ hoàng hậu có chút biến sắc.

-Đệ đến đón vương phi sao?

-Cũng đã không còn sớm.

Y Vân đưa ánh nhìn chán ghét sang hắn rồi liền đứng dậy, mỉm cười với cô cô:

-Hôm khác con lại vào cung.

Đợi nàng và hắn rời khỏi, Diệp Bích mới dám cất giọng hỏi Hạ Bạch Yến:

-Ngọc bội là của vương gia. Sao nương nương không nói cho vương phi?

-Chưa phải lúc thích hợp.

Hoàng hậu đứng dậy, bà tiến đến bàn trang điểm đặt miếng ngọc bội vào ngăn kéo, sắc mặt bình tĩnh tựa như mặt hồ không chút gió.

-Con bé đến nước Chu nguyên lai cũng là vì cái này, chẳng hẳn nó đang nghĩ bản thân có tình cảm với người nam nhân đó. Nhưng, nếu nó biết người nó tìm là Chu Thiên Lăng thì thế nào?

Bà đi lại bình sứ, tiện tay ngắt một đóa cúc thưởng thức trong chốc lát:

-Không nói cho nó biết cũng tốt...Diệp Bích, ngươi nghĩ xem Chu Thiên Lăng trước nay chưa từng gần nữ sắc, Y Vân lại chưa từng yêu ai. Không phải rất thú vị sao?

Hot

Comments

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

hóng truyện

2022-07-18

0

Cửu Thất Muội

Cửu Thất Muội

🥰

2022-07-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trốn Học
2 Chương 2: Liên Hôn
3 Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4 Chương 4: Trấn Định Vương
5 Chương 5: Hôn Lễ
6 Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7 Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8 Chương 8: Chợ Kinh Thành
9 Chương 9: Tiến Cung
10 Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11 Chương 11: Trò Chuyện
12 Chương 12: Kết Nghĩa
13 Chương 13: Cấm Túc
14 Chương 14: Đấu Khẩu
15 Chương 15: Tặng Quà
16 Chương 16: Yến Tiệc
17 Chương 17: Một Khúc Nhạc
18 Chương 18: Mẫn Phi
19 Chương 19: Điểm Giống Nhau
20 Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21 Chương 21: Sinh Thần
22 Chương 22: Thành Tây Chu
23 Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24 Chương 24: Trấn Đông Bắc
25 Chương 25: Thích Khách
26 Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27 Chương 27: Một Nhát Kiếm
28 Chương 28: Phát Sốt
29 Chương 29: Hồi Phủ
30 Chương 30: Chữa Trị
31 Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32 Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33 Chương 33: Chuyện Cũ
34 Chương 34: Nhớ Nhà
35 Chương 35: Đắp Người Tuyết
36 Chương 36: Nuôi Mèo
37 Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38 Chương 38: Giường Còn Trống...
39 Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40 Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41 Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42 Chương 42: Hãm Hại
43 Chương 43: Bất Tỉnh
44 Chương 44: Tranh Cãi
45 Chương 45: Gạt Trẻ Con
46 Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47 Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48 Chương 48: Lo Lắng
49 Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50 Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Doanh Trại
53 Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54 Chương 54: Biết Yêu
55 Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56 Chương 56: Hồi Phục
57 Chương 57: Lăng Thúc
58 Chương 58: Ngọc Bội
59 Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60 Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61 Chương 61: Tiểu Nhân
62 Chương 62: Giận
63 Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64 Chương 64: Trắc Phi
65 Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66 Chương 66: Thịt Dê
67 Chương 67: Cảm Mạo
68 Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69 Chương 69: Lạc Hàn
70 Chương 70: Ngắm Cảnh
71 Chương 71: Bão To
72 Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73 Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74 Chương 74: Bảo Bảo
75 Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76 Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77 Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78 Chương 78: Khăn Tay
79 Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80 Chương 80: Đuổi Đi
81 Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82 Chương 82: Tự Nhốt Mình
83 Chương 83: Ngắm Tuyết
84 Chương 84: Lời Hứa
85 Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86 Chương 86: Đút Thuốc
87 Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88 Chương 88: Hôn
89 Chương 89: Vô Lại
90 Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91 Chương 91: Đáng Không?
92 Chương 92: Người Tốt
93 Chương 93: Đón Giao Thừa
94 Chương 94: Nguyên Tiêu
95 Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96 Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97 Chương 97: Chưa Về...
98 Chương 98: Bí Mật
99 Chương 99: Trúng Tên
100 Chương 100: Đồng Ý
101 Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102 Chương 102: Tin Tưởng
103 Chương 103: Thả Diều
104 Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105 Chương 105: Viên Phòng (H)
106 Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107 Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108 Chương 108: Ghen
109 Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110 Chương 110: Đến Phủ
111 Chương 111: Thêm Người
112 Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113 Chương 113: Đối Đầu
114 Chương 114: Làm Hại
115 Chương 115: Nghịch Tử
116 Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117 Chương 117: Tiết Lộ
118 Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119 Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120 Chương 120: Ban Hôn
121 Chương 121: Hài Tử
122 Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123 Chương 123: Biến Cố
124 Chương 124: Trấn Định
125 Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126 Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127 Chương 127: Cầu Xin
128 Chương 128: Bức Thư
129 Chương 129: Chốn Cũ
130 Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131 Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132 Thông Báo Mới
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Trốn Học
2
Chương 2: Liên Hôn
3
Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4
Chương 4: Trấn Định Vương
5
Chương 5: Hôn Lễ
6
Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7
Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8
Chương 8: Chợ Kinh Thành
9
Chương 9: Tiến Cung
10
Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11
Chương 11: Trò Chuyện
12
Chương 12: Kết Nghĩa
13
Chương 13: Cấm Túc
14
Chương 14: Đấu Khẩu
15
Chương 15: Tặng Quà
16
Chương 16: Yến Tiệc
17
Chương 17: Một Khúc Nhạc
18
Chương 18: Mẫn Phi
19
Chương 19: Điểm Giống Nhau
20
Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21
Chương 21: Sinh Thần
22
Chương 22: Thành Tây Chu
23
Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24
Chương 24: Trấn Đông Bắc
25
Chương 25: Thích Khách
26
Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27
Chương 27: Một Nhát Kiếm
28
Chương 28: Phát Sốt
29
Chương 29: Hồi Phủ
30
Chương 30: Chữa Trị
31
Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32
Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33
Chương 33: Chuyện Cũ
34
Chương 34: Nhớ Nhà
35
Chương 35: Đắp Người Tuyết
36
Chương 36: Nuôi Mèo
37
Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38
Chương 38: Giường Còn Trống...
39
Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40
Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41
Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42
Chương 42: Hãm Hại
43
Chương 43: Bất Tỉnh
44
Chương 44: Tranh Cãi
45
Chương 45: Gạt Trẻ Con
46
Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47
Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48
Chương 48: Lo Lắng
49
Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50
Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Doanh Trại
53
Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54
Chương 54: Biết Yêu
55
Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56
Chương 56: Hồi Phục
57
Chương 57: Lăng Thúc
58
Chương 58: Ngọc Bội
59
Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60
Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61
Chương 61: Tiểu Nhân
62
Chương 62: Giận
63
Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64
Chương 64: Trắc Phi
65
Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66
Chương 66: Thịt Dê
67
Chương 67: Cảm Mạo
68
Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69
Chương 69: Lạc Hàn
70
Chương 70: Ngắm Cảnh
71
Chương 71: Bão To
72
Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73
Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74
Chương 74: Bảo Bảo
75
Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76
Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77
Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78
Chương 78: Khăn Tay
79
Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80
Chương 80: Đuổi Đi
81
Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82
Chương 82: Tự Nhốt Mình
83
Chương 83: Ngắm Tuyết
84
Chương 84: Lời Hứa
85
Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86
Chương 86: Đút Thuốc
87
Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88
Chương 88: Hôn
89
Chương 89: Vô Lại
90
Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91
Chương 91: Đáng Không?
92
Chương 92: Người Tốt
93
Chương 93: Đón Giao Thừa
94
Chương 94: Nguyên Tiêu
95
Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96
Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97
Chương 97: Chưa Về...
98
Chương 98: Bí Mật
99
Chương 99: Trúng Tên
100
Chương 100: Đồng Ý
101
Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102
Chương 102: Tin Tưởng
103
Chương 103: Thả Diều
104
Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105
Chương 105: Viên Phòng (H)
106
Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107
Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108
Chương 108: Ghen
109
Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110
Chương 110: Đến Phủ
111
Chương 111: Thêm Người
112
Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113
Chương 113: Đối Đầu
114
Chương 114: Làm Hại
115
Chương 115: Nghịch Tử
116
Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117
Chương 117: Tiết Lộ
118
Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119
Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120
Chương 120: Ban Hôn
121
Chương 121: Hài Tử
122
Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123
Chương 123: Biến Cố
124
Chương 124: Trấn Định
125
Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126
Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127
Chương 127: Cầu Xin
128
Chương 128: Bức Thư
129
Chương 129: Chốn Cũ
130
Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131
Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132
Thông Báo Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play