Chương 12: Kết Nghĩa

Ngày hôm sau.

Buổi trưa mùa thu mát mẻ, Y Vân vừa mới chợp mắt một lúc đã bị đánh thức bởi tiếng nói huyên náo ở phía ngoài. Nàng lười biếng mở mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái, mệt mỏi lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy Tú Linh?

-Hình như là có người đến phủ.

Tú Linh bỏ chiếc quạt xuống liền đi đến bên cửa sổ quan sát bên ngoài. Y Vân chỉ "ồ" lên một tiếng rồi đi lại ngồi xuống bàn trang điểm tự mình chải tóc.

Gần một khắc sau, Y Vân bước ra bên ngoài phòng ngủ. Lúc này nàng mới biết hóa ra người làm huyên náo chính là cửu công chúa Uyển Anh.

Nàng ta vận y phục màu vàng nhạt thêu hoa ngọc lan, trên hai cánh tay còn vắt dải lụa cùng màu. Trùng hợp, y phục của cả hai nàng hôm nay đều là sắc vàng.

Vừa nhìn thấy Y Vân, Uyển Anh cảm thấy vui mừng, vội vẫy tay, thân thiết gọi:

-Bát tẩu.

Y Vân thấy nàng ta như thế thì bất giác nảy sinh chút ngượng ngùng, khách khí mỉm cười:

-Cô đến tìm vương gia?

-Bát ca đã ra ngoài xử lý công vụ rồi, muội đến để tìm tẩu.

Y Vân đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Uyển Anh:

-Tìm tôi?

-Đúng vậy.

Hiếm khi thấy có người nữ nhân muốn học bắn cung, Y Vân nhìn Uyển Anh thì liền có hảo cảm. Nàng suy nghĩ chốc lát rồi bèn cất tiếng:

-Được rồi, đến chính điện đi rồi nói.

Sau đó, Y Vân chu đáo lệnh cho vài người trong phủ mang trà bánh để mời Uyển Anh. Y Vân và nàng ta ngồi đối diện nhau, Uyển Anh cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng nói:

-Giới thiệu với bát tẩu, muội là Chu Uyển Anh, cửu công chúa của tiên đế.

Y Vân khẽ gật đầu, hôm qua cô cô đã có nói, nàng đương nhiên là biết điều này. Nàng đưa mắt nhìn Uyển Anh một lát sau mới cất lời:

-Cô đừng gọi tôi là tẩu tẩu có được không?

-Thế phải xưng hô như nào?

Về chuyện đó, Y Vân nhất thời vẫn chưa nghĩ ra.

Gương mặt Uyển Anh đột nhiên sáng lên, dường như đã nghĩ ra ý định nào đó.

-Chúng ta kết nghĩa tỷ muội có được không?

Y Vân lặp lại đầy ngạc nhiên:

-Kết nghĩa?

-Phải.

-Cũng được.

Nàng tiện tay lấy một trái quýt bốc vỏ ra. Suy nghĩ một lát rồi cũng hòa nhã gật đầu vài cái.

-Muội mười chín. Còn tẩu?

-Lớn hơn cô một tuổi.

-Tỷ tỷ! Sau này muội gọi bát tẩu là tỷ tỷ.

Uyển Anh đưa ánh nhìn trong trẻo nhìn nàng, trên miệng vẫn không ngớt cười. Y Vân tách một múi quýt đưa vào miệng, cười nhưng không nói gì. Hôm qua cảm thấy nàng ta rất chín chắn nhưng so với lúc này tựa hồ như hai con người khác nhau.

Nói chuyện được một lúc, cả hai nàng đều muốn đi dạo phố nhưng không có sự cho phép của Chu Thiên Lăng, làm sao có thể dễ dàng xuất phủ.

Y Vân không phiền mà để Uyển Anh khoác tay mình dạo một vòng sân viện. Nàng thấy Uyển Anh cứ nhìn ngó xung quanh thì bèn hỏi:

-Sao thế?

-À, muội tìm Triệu Tuấn. Không có bát ca ở phủ chúng ta cũng nên nhờ hắn bẩm lại một tiếng với huynh ấy sau đó là có thể đi rồi.

Y Vân lại bị nàng làm cho ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt hỏi:

-Triệu Tuấn là ai?

-Tỷ chưa gặp hắn à?

Nàng không hiểu gì cả, gương mặt thoáng nét ngơ ngác lắc đầu.

-Chưa từng.

-Triệu Tuấn, Lương Thần, Doãn Dạ Yên là ba người thuộc hạ đắc lực của bát ca. Hai người kia quanh năm ở doanh trại giám sát binh mã, trong phủ cũng chỉ có Triệu Tuấn.

Y Vân "ồ" lên một tiếng, nàng không ngờ người như hắn còn có tùy tùng chịu đi theo. Uyển Anh nhìn nàng, đánh nhẹ vào bàn tay nàng, lời nói mang năm phần trêu đùa, năm phần nghiêm túc.

-Tỷ tỷ phải cẩn thận với Doãn Dạ Yên. Nàng ta từ nhỏ đã một lòng đi theo bát ca, tâm tư dành cho bát ca cũng không ít.

-Chuyện đó thì liên quan gì đến ta.

Nàng đưa mắt nhìn bốn phía của sân viện, giọng điệu rất bình thản, chẳng chút mảy may quan tâm.

-Aaa, bát ca.

Uyển Anh ngoảnh đầu lại phía sau đã thấy Chu Thiên Lăng trên người toát đầy khí chất vương giả từ ngoài cổng lớn bước vào. Nàng ta lớn tiếng gọi khiến hắn gây sự chú ý.

Y Vân cũng nhìn theo hướng của Uyển Anh, nàng bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thân thiện của hắn đang nhìn về phía mình. Y Vân cũng lừ mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác.

Uyển Anh nhìn hai người như thế chỉ biết cười trừ. Nàng tạm thời bỏ tay khỏi người Y Vân, đi đến chỗ Chu Thiên Lăng.

-Bát ca, muội cùng với tỷ ấy đi dạo phố một chút có được không?

Ánh mắt Chu Thiên Lăng an tĩnh nhìn nàng ta, tùy hứng gật đầu một cái rồi quay lưng đi đến thư phòng, theo sau hắn chính là Triệu Tuấn.

-Vương gia, có cần thuộc hạ theo dõi không?

-Không cần.

Uyển Anh đưa Y Vân dạo quanh các con phố của Đại Chu thành. Ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc hai nàng sắc vàng óng ánh. Nhưng kỳ thực nắng mùa thu không bỏng rát, dữ dội như mùa hè mà lại êm dịu mang theo những cơn gió nhè nhẹ làm tâm tình của Y Vân tốt lên đôi chút.

Cuối cùng, hai nàng dừng lại ở một tửu quán. Uyển Anh gọi ra rất nhiều món ăn, còn có cả một bình rượu thượng hạng nhất.

-Tỷ tỷ, tỷ có ca ca không?

Y Vân đáp lời Uyển Anh bằng một thanh giọng vô cùng tự hào:

-Ca ca? Đương nhiên là có rồi.

Hơn nữa còn là ba ca ca cơ mà. Mỗi người đều thương nàng theo một cách rất riêng. Đại ca tỉ mỉ, chu đáo, nhị ca là người ít nói, luôn lặng lẽ quan tâm nàng, luôn dành những thứ tốt cho nàng. Đặc biệt là tam ca, dù rất hay đấu khẩu nhưng hắn chính là người thương nàng nhất.

Nhớ lúc ban bố ý chỉ, hắn đã uống say rồi chạy đến cung của nàng khóc một trận thật to. Trước ngày phải đi xa, hắn đem cái bình gốm men đỏ quý giá nhất đến tặng nàng. Hắn chính là không nỡ rời xa muội muội duy nhất, không nỡ để nàng sống ở một nơi lạ.

-Ể, còn muội. Muội là em gái của hắn?

Uyển Anh buông đũa, vội xua tay lắc đầu phủ nhận:

-Không hẳn. Mẹ bát ca mất sớm, trước lúc muội được sinh ra thì mẫu thân của muội đã nuôi dưỡng huynh ấy rồi.

-Ờ.

Y Vân khẽ cất nhẹ một tiếng, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia đồng cảm.

-Tỷ tỷ, bát ca thật sự rất đáng thương.

-Đừng có nhắc đến hắn nữa.

Nhận thấy nàng không vui, Uyển Anh bèn lái sang chuyện khác. Nàng ta vừa nói, vừa đổ rượu vào chén của cả hai.

-À phải rồi, chúng ta kết nghĩa tỷ muội theo lý thì nên uống một ít rượu nhỉ?

-Tiểu thư, tửu lượng của người không tốt. Đừng uống!

Nhận thấy tình hình, Tú Linh liền níu tay áo của Y Vân, khẽ nhắc. Nàng thản nhiên vỗ lên bàn tay nàng một cái trấn an:

-Không sao, ta chỉ uống một chút thôi.

Y Vân ngẩng mặt, uống hết rượu ở trong chén sau đó xoa vài giọt rượu còn đọng lại ở khóe môi. Qua một hồi, men rượu ngấm vào người, nàng đã bắt đầu không còn tỉnh táo.

-Tiểu Anh Anh, tỷ nói cho muội biết...bát ca của muội hắn là một tên điên...một tên điên.

Nàng đưa bàn tay trắng nõn che lấy một bên mép môi, miệng không ngừng nói xấu Chu Thiên Lăng.

-Tỷ tỷ, đừng uống nữa.

Nếu cứ như thế này nhất định sẽ không biết ăn nói thế nào với bát ca, Uyển Anh bèn lấy lại chén rượu từ tay Y Vân.

-Trả cho tỷ, nào chúng ta uống tiếp đi.

-C-Chu tiểu thư, phải làm thế nào đây?

Tú Linh thấy chủ tử của mình đã say, lo lắng nhìn sang Uyển Anh. Nàng ta nhìn Y Vân, đưa tay bóp nhẹ thái dương rồi thở dài:

-Biết trước uống kém thế này đã không cho tỷ ấy uống rồi.

Uyển Anh nghĩ một lát, liền lênh cho thị nữ của mình cùng Tú Linh:

-Hai ngươi hãy chuẩn bị xe ngựa.

Nàng nhìn ra ngoài trời, lúc này cũng chỉ mới là giữa giờ Dậu. Nếu lúc này về phủ, mhìn thấy thê tử thế này, huynh ấy sẽ không mắng một trận đâu nhỉ?

Qua một hồi náo loạn cũng đã về đến vương phủ. Nàng cùng Tú Linh dìu tay Y Vân bước vào. Vừa hay, Triệu Tuấn đã thấy được cảnh đó nên bèn thông báo cho Chu Thiên Lăng.

-Bát ca, muội trả người cho huynh. Cổng cung sắp đóng cửa, muội về nhé!

Hot

Comments

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

ơ kìa, s chị chuồn mất vậy😂

2022-07-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trốn Học
2 Chương 2: Liên Hôn
3 Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4 Chương 4: Trấn Định Vương
5 Chương 5: Hôn Lễ
6 Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7 Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8 Chương 8: Chợ Kinh Thành
9 Chương 9: Tiến Cung
10 Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11 Chương 11: Trò Chuyện
12 Chương 12: Kết Nghĩa
13 Chương 13: Cấm Túc
14 Chương 14: Đấu Khẩu
15 Chương 15: Tặng Quà
16 Chương 16: Yến Tiệc
17 Chương 17: Một Khúc Nhạc
18 Chương 18: Mẫn Phi
19 Chương 19: Điểm Giống Nhau
20 Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21 Chương 21: Sinh Thần
22 Chương 22: Thành Tây Chu
23 Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24 Chương 24: Trấn Đông Bắc
25 Chương 25: Thích Khách
26 Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27 Chương 27: Một Nhát Kiếm
28 Chương 28: Phát Sốt
29 Chương 29: Hồi Phủ
30 Chương 30: Chữa Trị
31 Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32 Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33 Chương 33: Chuyện Cũ
34 Chương 34: Nhớ Nhà
35 Chương 35: Đắp Người Tuyết
36 Chương 36: Nuôi Mèo
37 Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38 Chương 38: Giường Còn Trống...
39 Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40 Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41 Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42 Chương 42: Hãm Hại
43 Chương 43: Bất Tỉnh
44 Chương 44: Tranh Cãi
45 Chương 45: Gạt Trẻ Con
46 Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47 Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48 Chương 48: Lo Lắng
49 Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50 Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Doanh Trại
53 Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54 Chương 54: Biết Yêu
55 Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56 Chương 56: Hồi Phục
57 Chương 57: Lăng Thúc
58 Chương 58: Ngọc Bội
59 Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60 Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61 Chương 61: Tiểu Nhân
62 Chương 62: Giận
63 Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64 Chương 64: Trắc Phi
65 Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66 Chương 66: Thịt Dê
67 Chương 67: Cảm Mạo
68 Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69 Chương 69: Lạc Hàn
70 Chương 70: Ngắm Cảnh
71 Chương 71: Bão To
72 Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73 Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74 Chương 74: Bảo Bảo
75 Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76 Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77 Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78 Chương 78: Khăn Tay
79 Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80 Chương 80: Đuổi Đi
81 Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82 Chương 82: Tự Nhốt Mình
83 Chương 83: Ngắm Tuyết
84 Chương 84: Lời Hứa
85 Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86 Chương 86: Đút Thuốc
87 Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88 Chương 88: Hôn
89 Chương 89: Vô Lại
90 Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91 Chương 91: Đáng Không?
92 Chương 92: Người Tốt
93 Chương 93: Đón Giao Thừa
94 Chương 94: Nguyên Tiêu
95 Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96 Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97 Chương 97: Chưa Về...
98 Chương 98: Bí Mật
99 Chương 99: Trúng Tên
100 Chương 100: Đồng Ý
101 Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102 Chương 102: Tin Tưởng
103 Chương 103: Thả Diều
104 Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105 Chương 105: Viên Phòng (H)
106 Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107 Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108 Chương 108: Ghen
109 Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110 Chương 110: Đến Phủ
111 Chương 111: Thêm Người
112 Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113 Chương 113: Đối Đầu
114 Chương 114: Làm Hại
115 Chương 115: Nghịch Tử
116 Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117 Chương 117: Tiết Lộ
118 Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119 Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120 Chương 120: Ban Hôn
121 Chương 121: Hài Tử
122 Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123 Chương 123: Biến Cố
124 Chương 124: Trấn Định
125 Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126 Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127 Chương 127: Cầu Xin
128 Chương 128: Bức Thư
129 Chương 129: Chốn Cũ
130 Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131 Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132 Thông Báo Mới
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Trốn Học
2
Chương 2: Liên Hôn
3
Chương 3: Nỗi Lòng Riêng
4
Chương 4: Trấn Định Vương
5
Chương 5: Hôn Lễ
6
Chương 6: Động Phòng Hoa Chúc
7
Chương 7: Trấn Định Vương Phủ
8
Chương 8: Chợ Kinh Thành
9
Chương 9: Tiến Cung
10
Chương 10: Uyển Anh Công Chúa
11
Chương 11: Trò Chuyện
12
Chương 12: Kết Nghĩa
13
Chương 13: Cấm Túc
14
Chương 14: Đấu Khẩu
15
Chương 15: Tặng Quà
16
Chương 16: Yến Tiệc
17
Chương 17: Một Khúc Nhạc
18
Chương 18: Mẫn Phi
19
Chương 19: Điểm Giống Nhau
20
Chương 20: Tỷ Tỷ Đáng Sợ
21
Chương 21: Sinh Thần
22
Chương 22: Thành Tây Chu
23
Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn
24
Chương 24: Trấn Đông Bắc
25
Chương 25: Thích Khách
26
Chương 26: Giơ Tay Chịu Trói
27
Chương 27: Một Nhát Kiếm
28
Chương 28: Phát Sốt
29
Chương 29: Hồi Phủ
30
Chương 30: Chữa Trị
31
Chương 31: Nên Thấy Và Cần Thấy
32
Chương 32: Cưỡng Ép Viên Phòng
33
Chương 33: Chuyện Cũ
34
Chương 34: Nhớ Nhà
35
Chương 35: Đắp Người Tuyết
36
Chương 36: Nuôi Mèo
37
Chương 37: Lộc Lâm Vi Trường
38
Chương 38: Giường Còn Trống...
39
Chương 39: Lộc Lâm Thu Tiễn
40
Chương 40: Cố Tình Gây Sự
41
Chương 41: Không Thể Xem Thường Vương Phi
42
Chương 42: Hãm Hại
43
Chương 43: Bất Tỉnh
44
Chương 44: Tranh Cãi
45
Chương 45: Gạt Trẻ Con
46
Chương 46: Nhị Hoàng Tử- Hạ Nhất Duy
47
Chương 47: Ngươi Quát Ta?
48
Chương 48: Lo Lắng
49
Chương 49: Đã Có Bổn Vương Ở Đây!
50
Chương 50: Chăm Lo Tốt Cho Cô
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Doanh Trại
53
Chương 53: Mở Mang Tầm Mắt
54
Chương 54: Biết Yêu
55
Chương 55: Nàng Ấy Có Mệnh Hệ Nào, Bổn Vương Lập Tức Giết Chết Cô
56
Chương 56: Hồi Phục
57
Chương 57: Lăng Thúc
58
Chương 58: Ngọc Bội
59
Chương 59: Giở Trò Hãm Hại
60
Chương 60: Kẻ Chủ Mưu
61
Chương 61: Tiểu Nhân
62
Chương 62: Giận
63
Chương 63: Không Chịu Làm Hòa
64
Chương 64: Trắc Phi
65
Chương 65: Lời Yêu Khó Nói
66
Chương 66: Thịt Dê
67
Chương 67: Cảm Mạo
68
Chương 68: Mục Đích Thực Sự
69
Chương 69: Lạc Hàn
70
Chương 70: Ngắm Cảnh
71
Chương 71: Bão To
72
Chương 72: Vòng Tay Uyên Ương
73
Chương 73: Ta Cõng Cô Về
74
Chương 74: Bảo Bảo
75
Chương 75: Nàng Là Tâm Can
76
Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão
77
Chương 77: Bằng Hữu Tốt
78
Chương 78: Khăn Tay
79
Chương 79: Ngốc Ngếch Không Biết Hay Cố Chấp Không Muốn Nhận Ra?
80
Chương 80: Đuổi Đi
81
Chương 81: Các Người Gạt Ta Đúng Không?
82
Chương 82: Tự Nhốt Mình
83
Chương 83: Ngắm Tuyết
84
Chương 84: Lời Hứa
85
Chương 85: Đừng Sợ, Đã Có Ta Ở Đây!
86
Chương 86: Đút Thuốc
87
Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô
88
Chương 88: Hôn
89
Chương 89: Vô Lại
90
Chương 90: Gia Yến Mùa Xuân
91
Chương 91: Đáng Không?
92
Chương 92: Người Tốt
93
Chương 93: Đón Giao Thừa
94
Chương 94: Nguyên Tiêu
95
Chương 95: Cố Tình Tránh Mặt
96
Chương 96: Nụ Hôn Bất Ngờ
97
Chương 97: Chưa Về...
98
Chương 98: Bí Mật
99
Chương 99: Trúng Tên
100
Chương 100: Đồng Ý
101
Chương 101: Một Lòng Một Dạ
102
Chương 102: Tin Tưởng
103
Chương 103: Thả Diều
104
Chương 104: Ý Đồ Xấu Xa
105
Chương 105: Viên Phòng (H)
106
Chương 106: Ngoan, đừng sợ (H+)
107
Chương 107: Đêm Qua Đã Vất Vả Cho Nàng
108
Chương 108: Ghen
109
Chương 109: Ta Đâu Bắt Nàng Làm Gì (H+)
110
Chương 110: Đến Phủ
111
Chương 111: Thêm Người
112
Chương 112: Tình Thế Cấp Bách
113
Chương 113: Đối Đầu
114
Chương 114: Làm Hại
115
Chương 115: Nghịch Tử
116
Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp
117
Chương 117: Tiết Lộ
118
Chương 118: Nhẹ Nhàng Hay Dày Vò?
119
Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ
120
Chương 120: Ban Hôn
121
Chương 121: Hài Tử
122
Chương 122: Hổ Đói Lâu Ngày(H+)
123
Chương 123: Biến Cố
124
Chương 124: Trấn Định
125
Chương 125: Không Gì Thắng Nổi Thời Gian…
126
Chương 126: Ngày Một Xa Cách
127
Chương 127: Cầu Xin
128
Chương 128: Bức Thư
129
Chương 129: Chốn Cũ
130
Chương 130: Vĩnh Viễn Không Muốn Gặp Lại Chàng
131
Chương 131: Vì Nàng (HOÀN)
132
Thông Báo Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play