Năm 2025, tại trái đất nơi con người đang sinh hoạt làm những công việc hàng ngày, trong ký túc xá của nam, phòng 412 tiếng chuông báo thức reo lên từ trong mền thò ra bàn tay tắt tiếng chuông báo. Sở Tiêu vì tối qua thức nguyên đêm cày bộ tiểu thuyết đang hot rần rần trên mạng mà thức tới 4h sáng mới ngủ giờ phải dậy sớm 7h sáng để học. Sở Tiêu biết bản thân là cái gà luộc thân thể là con trai chả có miếng cơ bụng nào, cả người ốm yếu cộng thêm cặp kính cận dày lốp, mắt thì lờ đờ nói chung nhìn cậu như tên nghiện vậy. Yếu tố ngoại hình kém khiến Sở Tiêu tự ti ít khi ra ngoài bạn bè lại càng ít, tối ngày chỉ có thể làm bạn với máy tính, điện thoại. Vì thế khi cậu chết chẳng ai phát hiện ra.
Cứ nghĩ mình sẽ được đầu thai kiếp sống tốt hơn nào ngờ thế mà ông đây lại xuyên không. Mặc dù xuyên vào nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong vài chat ngắn ngủi rồi bị văng vào hẻm nào nữa. Khổ nổi quyển tiểu thuyết cậu đọc lấy bối cảnh thời đại mạt thế, tàng thi hoành hành khắp nơi con người muốn sống cũng thật khó khăn a! Bù lại thân xác cậu nhập vào khá tốt ngũ quan không thuộc dạng xuất sắc là kiểu người thanh tú, ôn hoà, và cùng tên với cậu đều là Sở Tiêu.
Có thêm gia đình thật hảo: có ba mẹ và anh yêu thương so với kiếp trước sống cô độc quả là hạnh phúc. Chưa vui được bao nhiêu thì nghĩ đến cốt truyện trong tiểu thuyết cậu lại lo lắng theo vì còn 1 tháng nữa là đến mạt thế chính thức ập đến sợ hãi, lo lắng Sở Tiêu nhanh chóng lên kế hoạch sống sót khỏi mạt thế.
Tháng này Sở Tiêu gấp rút thu nhập lương thực kiếm khi về nhà làm hai vợ chồng Sở phụ, Sở ma lo lắng không thôi. Sở Tiêu đang đau đầu không biết tìm cách nào câu thông với người bán hàng muốn mua số lượng lớn các loại thức ăn còn nhiều thứ khác ..v..v..Suy nghĩ miên man, từ trong nhà đi ra Sở ma ma đánh tiếng nhẹ giọng hỏi cậu:
" Sở Tiêu con trai mấy hôm này rốt cuộc có chuyện gì chăng? Phải không con bị ai bắt nạt?"
Sở Tiêu quên mất dạo gần đây quá bận rộn chuyện mạt thế quên phải giải quyết hoàn cảnh của mình đã có gia đình, người thân.
Sở Tiêu an ủi ma ma :" mụ mụ à! con xin lỗi mụ mụ mấy ngày này bận rộn vì chuẩn bị lương thực"
Sở mụ hoài nghi : " nhà mình lương thực đầy đủ cần gì phải chuẩn bị a!"
Sở Tiêu nghĩ chuyện mạt thế sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra nên đánh tiếng trước với bố mẹ để sớm làm công tác. Chỉ có điều không biết mụ mụ và ba ba có tin đây.
Sở Tiêu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mụ mụ: " mụ mụ có tin con không! Chuyện con sắp nói ra có lẽ rất vô lý nhưng đó là sự thật."
Sở mụ thấy khí chất của con trai mình so với thường ngày khác hẳn ra. Con trai mụ tính tình vốn ôn hoà có ít nhút nhát, mụ cứ sợ con trai nhát quá không được người ta coi trọng. Nhưng giờ đây con trai bắt đầu thay đổi mụ vui lòng lắm. Nhìn con như thế mình cũng an tâm vừa nghĩ vừa hỏi Sở Tiêu: " Có chuyện gì xảy ra! bất quá chúng ta là cái gia đình có chuyện gì mà không thể nói!"
Sở Tiêu mừng thầm trong lòng ít ra kiếp này hắn có gia đình có người tin tưởng quan tâm hắn :"Chuyện là mấy đêm trước con có nằm mơ thấy mạt thế sắp tới lúc đó con người đột ngột ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy phần lớn họ sẽ thành quái vật biết cắn người, người bị cắn ăn thịt chết hoặc biến thành như họ.Phần nhỏ còn lại sẽ có dị năng như: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và một số dị năng đặc biệt khác nữa: lôi, phong, ám hệ, quang hệ."
Sau khi nghe con trai nói ra Sở mụ không thể tin được nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của con trai, bà lại bất giác nghĩ có lẽ con trai nói là thật thì sao? Hiếm có người trên thế giới nhớ rõ giấc mơ. Nhiều khi đấy chính là điềm báo do ông trời ban cho. Sở mụ mụ liền đem việc này báo lại cho ba ba và anh trai.
Tối đó cả gia tụ hội đầy đủ nhưng không khí trong nhà trầm đi hẳn, Sở Tiêu từ trên lầu đi xuống thấy không khí có gì đấy không ổn thì phải, không ổn chỗ nào thì lại không biết. Vừa thấy Sở Tiêu đi xuống Sở ba ba liền lên tiếng làm cậu ngồi vào bàn ăn: " Sở Tiêu việc con nói với mẹ con hồi sáng " ba ba nói có chút ngập ngừng xíu rồi hỏi tiếp:
" có phải đạo này con quá áp lực vì việc học không?" ba ba giọng nói hơi mập mờ :" Hay ai ở trường bắt nạt con!" (Ngoài lệ một chút Sở Tiêu khi xuyên qua thân thể này chỉ mới học lớp 12 cao trung nên Sở ba ba mới nghĩ có ai bắt nạt cậu khiến cậu nghĩ học mấy hôm chạy đi chơi.) Nghe ba nói vậy Sở Tiêu liền hiểu tại sao bầu không khí quỷ dị vừa nãy là vì cậu chắc ba và anh trai nghĩ cậu bị bắt nạt trên trường, có vấn đề về tâm lý.
Nhìn ba và anh hai đang khẩn trương vểnh tai nghe mình nói không khỏi buồn cười trong tâm, nói thiệt mạt thế như vậy nói ra ai mà tin cho được. Sở Tiêu kiểu được biểu hiện của ba và mẹ, anh. Sở Tiêu thở dài: Haizz." ba, anh hai à! thiệt ra con không bị ai bắt nạt hay bạo hành gì đâu" nghe vậy ba ba và anh trai thả lỏng cả cơ thể ra hẳn. Sở Tiêu tiếp tục: " Những việc con nói với mẹ hồi sáng thiệt sự là thật. Con mong ba và anh nghĩ kĩ việc này rất quan trọng"
Sở ba cùng anh hai rơi vào trầm mặc thiệt sâu. Một hồi sau anh hai Sở Nam đứng dậy với ba ba ra ngoài không biết anh và ba đã nói gì với nhau nhưng khi vào lại phòng ăn, thần sắc họ nhẹ nhỏm ra. Không để Sở Tiêu nghi hoặc nhìn bọn họ, anh hai Sở Nam liền đánh tiếng với cậu: " Dù không biết những việc em nói có phải sự thật không! Nhưng mẹ đã tin em thì anh và ba cũng sẽ ủng hộ việc em làm nhưng nếu như việc em nói không xảy ra thì phải hảo hảo học cho tốt còn có 4 tháng nữa đến kỳ thi quan trọng rồi" anh hai nói liền một mạch cậu chỉ ngồi nghe anh cùng ba giảng dạy.
Chờ ba và anh hai dạy đủ cậu: " ba và anh yên tâm nếu mạt thế không diễn ra con sẽ học thiệt hảo" Sở Tiêu như thế khiến cho hai người còn đang định thao thao bất tuyệt đừng lại không khỏi nghĩ đứa nhỏ này cuối cùng cũng nghe lời hơn rồi. Lúc trước đây, mình và anh trai nó giáo huấn có tí đã không thèm nghe lại chạy rút lên phòng đóng cửa không ra ngoài nữa.
Ba ba :" Đã hứa phải làm được"
Sở Nam lên tiếng: " Thế mấy bữa nay em làm cái gì mà ít về nhà thế làm vậy có biết ba mẹ sẽ lo lắng cho em không!"
" Em đi thu nhập lương thực còn một tháng nữa mạt thế đến rồi"
Sở Nam nhìn cậu thật lâu rồi nói:" em có tiền nhiều không cần anh giúp gì. Em còn nhỏ ít ra ngoài đường đi mấy việc này anh có người quen làm bên nông trại. Mua lương thực chỗ đấy rẻ hơn trên siêu thị nhiều nếu cần anh đánh tiếng với họ"
Nghe vậy Sở Tiêu liền đồng ý còn hóng anh trai nói họ nhanh, hiện tại không phải mùa thu hoạch lúa gạo nên sẽ tốn thêm ít thời gian mới mua đc nhưng bù lại lấy hàng ở trang trại rẻ. Nhìn em trai gấp gắp như vậy làm ảnh cũng nên giúp em xíu dù sao nhiều chút lương thực cho cả nhà.
" em còn thiếu những thực phẩm gì trọng yếu nữa làm anh đi tìm."
Sở Tiêu lấy ra danh sách dài hàng chục món cần phải mua cho anh coi. Danh sách này cậu đã mua đc 1/3 sản phẩm những thứ dân dụng chăn ga đệm gối đều mua một ít, bất quá cậu là người chưa làm ra tiền nhiều mặc dù mua chẳng thể mua nhiều được nay có được anh trai đã độc lập tài chính giúp đỡ chắn sẽ mua được nhiều thứ hơn và cũng giải quyết vấn đề tiền bạc.
Tiền bạc của nguyên chủ đã bị cậu tiêu gần hết cùng với giúp sức của anh trai nhưng vẫn còn vài thứ thiếu, cậu cần thêu kho hàng chứa đựng vật chất, thêu sợ bị người ta biết sau này mạt thế đến lấy hàng đi. Sở Tiêu nghĩ ít nhất được sống lại trong truyện dù là nhân vật phụ cũng được cái bàn tay vàng tí chứ, ai như cậu chẳng có gì còn chật vật lo trước lo sau vào truyện gần cả tháng cũng chưa gặp được nam chính lần nào. Mà cậu chẳng muốn gặp nam chính chỉ muốn an ổn sống không tranh đấu làm gì cường giả gì hết.
Trong tiểu thuyết nhân vật của cậu xuất hiện rất ít còn mối quan hệ với nam chính rất ít liên quan nhau nhà cậu và nhà của nhà chính có quan hẹ lúc nhỏ với nhau. Ba cậu cùng với ba của nam chính là bạn bè nhưng sau này gia đình cậu chuyển đi nơi khác sinh sống liên quan cũng ít dần. Nguyên chủ cùng nam chính hồi nhỏ chơi thân với nhau lúc nhỏ trong tiểu thuyết cũng nhắc đến qua vài dòng diễn tả kí ức nam chính với nguyên chủ. Nguyên chủ thì xuất hiện vài chat rồi đi luôn vì lúc gặp lại nam chính đã khác biệt về thân phận nên không nói chuyện được. Bản thân nam chính lúc đấy đã là chủ một căn cứ lớn còn nguyên chủ vì căn cứ mình sống bị phá hủy bởi tang thi chạy nạn sinh vào căn cứ của nam chính thôi. Sở Tiêu nghĩ mình xuyên vào nhân vật phụ này đúng là xui không có gì để xưng bá cả đến cả dị năng không, đến làm đàn em của nam chính cũng không có tư cách.
Sau đây là vài dòng tâm sự của tác giả: Mình là tác giả mới viết truyện nên còn bỡ ngỡ các bạn thông cảm, mình nghĩ trong tác phẩm sẽ có rất nhiều sau sót với lại mình cũng không rành app này lắm. Mới tải về liền viết truyện sai sót nên không thể tránh khỏi. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Các bạn đọc truyện thấy không hay chỗ nào, hay chỗ nào còn sai sót cứ góp ý cho mình nhé 😘. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thank you!
Updated 40 Episodes
Comments
Mi Saki
hi hi bạn ơi cho nguyên chủ mình cái không gian đi, dù sao cũng trọng sinh mà em tèo quá tội nghiệp
2022-11-03
4