Thấm thoát thời gian trôi qua thiệt nhanh mới đây còn không quá ba ngày nữa là đến mạt thế mà Sở Tiêu lại không tìm ra cách mua được vũ khí, có vũ khí mới đảm bảo được tính mạng mình. Còn cả gia đình cậu nữa một tháng qua khi sống trong gia đình này cậu cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, thứ mà kiếp trước cậu không có được.
Sở Tiêu sợ mạt thế đến cậu khó mà bảo vệ cho họ tốt, trong truyện tình tiết nhắc đến Sở Tiêu rất ít nói gì đến cha mẹ mình. Theo tiểu thuyết thì chỉ có những người dưới 30 tuổi mới có khả năng cao thức tỉnh dị năng còn trên 30 tuổi khả năng thức tỉnh rất ít. Nghĩ mà sầu ba ba với ma ma năm nay đã quá 40 rồi làm sao thức tỉnh dị năng.
Sở Tiêu đánh cái thở dài "Haizz" nghĩ chỉ mong anh hai mình có thể thức tỉnh dị năng hình như trong cốt truyện chính anh hai mình cũng thức tỉnh dị năng. Nhưng bất quá lúc đó lại bị thất lạc với già đình mãi sau này trong tiểu thuyết sự việc không nói rõ tìm lại được gia đình không. Đúng là chán thật! số phận của nhân vật phụ, tác giả đâu dụng tâm đến nổi kể rõ từng nhân vật qua đường.
Mới suy nghĩ đến anh hai là anh hai xuất hiện may cậu có chuyện tìm anh bàn về vấn đề súng đạn, vũ khí. Anh hai nghĩ hồi nói " Anh không biết mua ở đâu. Anh là cái dân thường làm sao biết đến mấy thứ đấy."
" Anh không tìm được chỗ nào bán súng đạn hả " Sở Tiêu giọng đầy vẻ thất vọng
"không súng đạn khó mà bảo toàn tính mạng a !"
Sở Nam trừng mắt nhìn em trai mình " Em có biết nhà nước mình cấm buôn bán vũ khí trái phép với lại anh là người dân gương mẫu, chỉ có giao du với mấy bọn bang đảng xã hội đen đâu mới kiếm ra vũ khí cho em"
" Vậy làm sao mới có được vũ khí mạt thế cũng sắp tới nơi rồi. Không có vũ khí làm sao giết tang thi." Sở Tiêu nói. Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, hai anh em không tìm ra cách giải quyết vấn đề, chỉ có thể im lặng trầm tư suy nghĩ.
Sở Nam lúc đầu không tin em trai mình nói về chuyện mạt thế lắm, dạo gần đây, có nhiều biến cố sảy ra các vụ cắn người vô lý. Nghe đâu mấy người đó bị đưa đi vào bệnh viện rồi chẳng thấy ra ngoài nữa. Trong trên mạng nổi lên, như ai cũng truyền nhau nói là bị bệnh truyền nhiễm gì đấy, nhà báo đưa tin về vụ việc được một thời gian bị xóa mất, vụ việc lâu dần dìm xuống không ai để ý đến nữa. Mọi người cứ nghĩ bệnh truyền nhiễm bình thường chắc qua một thời gian nhà nước sẽ tìm ra cách giải quyết. Dư luận cũng không để đến mà lo tung tin mấy sao minh tinh gì đấy ra sao.
Những tin tức lọi vào tai Sở Nam thì chuyện này không đơn giản như vậy chắc chắn việc này bị nhà nước đè xuống. Sở Nam từng nghe em mình diễn tả dáng vẻ của người bị nhiễm vi rút tang thi cùng với hình ảnh trên mạng khi báo mới đưa lên quả thực rất giống em mình nói. Điều này khiến Sở Nam không thể không tin em mình, anh đã tìm nhiều phim ảnh nói về tang thi, xác sống nghiêm cứu. Bản thân bố cũng biết chuyện này rõ ràng hơn nữa vì ba ba làm trong bệnh viện.
Ngày đầu xuất hiện ca bệnh giống như nhiễm vi rút tang thi Sở Tiêu đã khuyên ba ba nghĩ việc không đến bệnh viện tránh bị cào thương sẽ bị nhiễm vi rút. Nhưng ba ba là bác sĩ quan trọng trong bệnh viện nên không dễ dàng được phê duyệt đơn nghĩ việc, các đồng nghiệp của ba ba còn níu kéo về mặt tình cảm khiến ba không nghỉ việc được. Ba ba vô pháp thoát ra được, cậu chỉ dành nghĩ cớ là ba bị đau nghỉ vài ngày ở nhà, theo thời gian truyện thì tầm 3 ngày nữa tới tận thế tốt nhất trong khoảng thời gian này làm cả gia đình ở bên nhau, tránh chuyện thất lạc nhau.
Vấn đề duy nhất còn là chưa có vũ khí mạnh như súng đạn. Cậu cũng mua mấy vũ khí như rìu, kiếm, Sở Tiêu có thể ra tiệm rèn sắt bảo họ làm nhưng vũ khí thuộc quyền quản lý của nhà nước, chuyện này cậu khó mà đụng tay vào được.
Đang sầu thì anh hai đem về tin vui đã tìm đc chỗ mua được vũ khí. Hoá ra anh bạn anh hai có quen biết tên con nhà viên chức bán vũ khí. Tên này có cha làm chức cao trong quân đội nên hắn ta liền lợi dụng chức quyền bán vũ khí. Vũ khí hắn bán từ quân đội mà ra nên khá chất lượng so trên thị trường còn muốn hảo hơn nữa. Bù lại giá khá mắc anh hai nghe xong giá có chút do dự, mấy bữa giờ lên xuống mua các thứ chuẩn bị cho mạt thế khiến anh tốn rất nhiều. Đếm đếm số dư tài khoản anh hai :" Sở Tiêu anh nghĩ với số tiền còn lại này của anh chỉ đủ mua vài cây súng số lượng nhỏ không mua số lượng nhiều được."
" anh à mạt thế đến tiền như giấy rác mà thôi gom tiền của ba vói mẹ lại thì được bao nhiêu?" Sở Tiêu nghĩ nếu thêm tiền của ba mẹ thì sẽ mua được nhiều hơn ít.
Suy nghĩ hồi Sở Tiêu lên tiếng " anh à hay mình mua một số loại nhẹ nhàng tiện lợi trong việc giết tang thi. Mình nên mua những súng ra đạn nhanh, thay vì mua nhiều loại mua một loại tốt đỡ tốn hơn nhiều."
Sở Nam " Được, nhưng súng đạn vẫn thứ không sài nhiều thì còn lại càng ít vẫn nên mua nhiều"
" Anh nhà mình hình như còn mẫu đất ngoài thành phải không, anh nói bố mẹ bán mua đi mua súng. Dù sao mạt thế loạn lạc, cường giả là số một chúng ta giữ mảnh đất cũng chẳng được gì " Sở Tiêu nói
" Chuyện này phải nói với ba mẹ một tiếng!"
Chuyện súng đạn cũng đã giải quyết xong chỉ còn ngày nữa mạt thế bùng nổ. Lúc này trên mạng tin tức về tang thi cắn người xôn xao lên, netizen bình luận liên hồi, nhưng phần lớn đều không tin lắm chỉ có vài người tin và khuyên mọi người chuẩn bị lương thực, những người đó đa phần bị phun tào kiu, chỉ trích coi là cái người bị ảo tưởng, làm gì có mạt thế. Sở Tiêu vừa lướt web vừa nghĩ sau này chắc người chỉ trích sẽ hối hận không thôi đây.
Đang lướt web hăng say thì trong đầu cậu có tiếng gì vang lên. Nghe tiếng giống tiếng radio bì rè rè vậy. Cứ như vậy một lát tắt hẳn đi, cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng "Ting ~~~" rõ to vang lên trong đầu cậu. Sở Tiêu nghĩ " chuyện gì đang diễn ra! đừng nói cậu sắp được đại thần chiếu cố hay sao ? Ha Ha Ha sắp có bàn tay vàng rồi, cứ nghĩ số ông đây khổ xuyên qua thế giới lạ mà không có gì trong tay thì cuối cùng bàn vàng cuối đã đến."
Sở Tiêu thể không mừng thầm trong lòng nếu cậu nghe không sai thì tiếng vang hồi nãy tiếng giống tiếng hệ thống xuyên không gì đấy, theo nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trên mạng chắc chắn sai đây là tiếng của hệ thống. Cuộc đời ông đây bắt đầu nở hoa rồi. Sở Tiêu lân lân trong cảm xúc vui sướng thì hồi nãy giờ ngoài tiếng rè rè giống radio mỗi khi bật lên cùng tiếng "Ting" vang lên trong đầu cậu chẳng còn gì nữa.
Sau một khắc cũng không nghe thấy gì nữa. Sở Tiêu trong lòng " Ủa ủa gì vậy sao chả có gì vậy! nhớ lúc mình đọc mấy quyển tiểu thuyết đều là khi hệ thống xuất hiện liền câu thông với người sử dụng. Sao tới lượt mình nó khác quá vậy?" Chờ thêm một chút nữa cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Lòng Sở Tiêu "kiểu được lắm đại thần ông đây ghim rồi nhé"
Góc ngoài truyện:
Sở Tiêu: " Bàn tay vàng đâu sao không thấy?"
Hệ thống:" rè ~ rè ~ tắt máy....."
Sở Tiêu: " Đại thần cho bàn tay vàng đi!"
Đại thần: " ĐÉO"
Sở Tiêu: "ĐM"
Updated 40 Episodes
Comments