Sáng ngày thứ hai khi cả thế giới rơi vào trạng thái ngủ say.
Hệ thống sau một đêm tắt máy khôi phục năng lượng vẫn không có dấu hiệu bật hoạt động lại.
sở tiêu nghĩ hay mình nhưng lúc này ra ngoài thành phố nơi kho hàng trú ngụ thu hết đồ vật vào không gian. nghĩ xong cậu liền nói với bố mẹ rồi lái xe đi luôn.
trên đường đi thuận lợi vì không có người đi đường nhiều như mọi ngày, đi trên đường cũng bị vướng phải mấy xe ô tô chắn ngay giữa đường, khắp phố xá thiếu đi sự nhộn nhịp của cuộc sống.
sở tiêu mất 1 tiếng đồng hồ chạy đi ngoại ô thành phố. nói là ngoại ô thành phố nhưng nơi đây khá hoang vắng lát dát vài thôn xóm nhỏ.
cái kho hàng ở cuối trong thôn xóm nhỏ, khi cậu chạy vào thì phát hiện ra vài ánh mắt của người lạ đang âm thầm quan sát mình. sở tiêu cảm nhận những ánh mắt đấy không có ý hãm hại nên chẳng để ý nhiều ung dung chạy xe vào thôn nhỏ.
xe chạy đến kho hàng, sở tiêu liền thu hết hàng vào không gian khá tốn thời gian, không gian không to lắm mà đồ quá nhiều, cách sắp xếp của bản thân nó hao phí nhiều diện tích nên cậu phải ra tay chỉnh sửa chút ít. định bụng đi về thì trời đột ngột trở mưa cơn mưa này không bình thường cho lắm. sở tiêu cảm giác bất an quá nên dành nhờ tạm nhà dân.
nhà cậu ở là nhà bà lão thái thái họ triệu, bà lão năm nay đã quá 70 tuổi đã thấy rõ những dấu vết của tháng năm, khuôn mặt bà tròn rất phúc hậu tạo cảm giác bao dung.
sở tiêu tâm tình có chút không tốt nhìn ngoài trời mưa to, đám mây mưa thập phần bất thường. nhớ lại trong tiểu thuyết chính, đâu có tình tiết này, trí nhớ cậu rất tốt, thậm chí cậu nhớ rõ từng chữ một trong chương đấy. làm gì có tình tiết trời đổ cơn mưa quái dị này.
sắc trời u tối, trong từng hạt mưa mang màu sắc dục màu, cậu càng nhìn cảm thấy càng đau đầu. có khi nào nhân vật thần bí kìa gây ảnh hưởng đến ra trận mưa này không.
nhà lão thái thái khá đơn sơ nhưng mang cho người ta cảm giác ấm áp của gia đình. nghĩ vậy sở tiêu thuận miệng hỏi bà
" lão thái thái à! gia đình bà còn có người thân nữa không! sao chỉ có một mình bà ở nhà vậy!"
nghe thấy sở tiêu hỏi khuôn mặt bà lão thoáng qua chút nét buồn nhàn nhạt.
thấy vậy sở tiêu nghĩ không phải mình chạm đến nổi đau nào của bà lão chăng.
bà lão nhìn sở tiêu một hồi rồi nói:
" gia đình lão bà đây chỉ có người con trai, sống chung với con dâu, cháu trai nữa, ông lão thì đã sớm quy tiên rồi để ta mình nuôi con suốt mấy chục năm."
con trai bà cũng có 2 đứa con trai mà đứa lớn hồi nhỏ đã bị thất lạc mất nếu đứa nhỏ kìa còn chắc tầm cỡ tuổi như sở tiêu. cha mẹ đứa nhỏ dốc hết sức tìm con lớn mà không thấy, trong lần đi chơi xa không may gặp tai nạn không qua khỏi một nhà 3 người cứ thế rơi khỏi thế giới.
nghe bà lão tâm sự về chuyện nhà khiến sở tiêu cảm thấy thương cho số phận bà. cậu không nghĩ rằng không gian nhà trông trang trí ấm cún thế mà chỉ còn có một bà lão đơn độc ôm bức ảnh gia đình hoài niệm.
bà lão có lẽ coi sở tiêu mà nhớ về đứa cháu của mình mới mở lòng tâm sự với cậu. tối đó cậu ở lại nhà bà lão cùng giúp bà nấu cơm, ăn cơm với bà. tầm đến 10 giờ tối rồi trời vẫn cứ mưa âm ỉ hoài không đứt. kiểu này không chừng mưa đến ngày mai mất.
không biết sở tiêu có phải hoa mắt hay nữa, cậu cảm thấy màu nước mưa ngày càng dục đi, nó càng đen hơn lúc chiều. mặc dù trời rất tối khiến người ta ít để thấy được màu nước mưa thay đổi. bản thân sở tiểu cũng không nhận ra, nếu phòng cậu ở không có ban công màu trắng cho thấy rõ được nước mưa chuyển biến. nổi bất an trong lòng cậu nâng cao thêm, khiến cậu khó đi vào giấc ngủ ngon được.
rạng sáng (4giờ sáng) bên ngoài cách nhà bà lão tầm 3,4 ngôi nhà vang lên tiếng hét thất thanh. người phát ra tiếng hét như dùng hết sức mình phát ra âm thanh sợ hãi. sau tiếng la khiến nhiều người thanh tỉnh trong đó có sở tiêu.
bên nhà lão thái bà là nhà bà cô họ vương tính tình hơi khó tính, lại bị phá giấc ngủ liền dậy đùng đùng đẩy cửa nhà tìm nguồn âm thanh phát ra. biết được là nhà họ hoa liền không khách khí chửi ầm lên trước mặt nhà họ. sở tiêu nhíu mày nhìn ra ngoài tiếng hét lúc nãy chỉ vang lên 1 lần rồi biến mất khiến cậu hoài nghi.
giống như người bị hại đã chết vì bị cắn đứt dây thanh quản vậy không phát ra tiếng được nữa. sở tiêu vừa nghĩ vừa rùng mình nhỡ đâu là thật thì sao. nghĩ thế liền chạy phòng khách thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài nhà, vừa mới xuống tới nơi trong không trung vang lên nhiều tiếng hoảng loạn của người dân.
một vài tiếng hét khác phát ra khổng chỉ một mà nhiều phương hướng khác nhau từ nhà bên cạnh cũng có.
nhà bà cô vương có chồng và đứa con trai đang ngủ say thì ông chồng đã tỉnh dậy đã không còn là con người bình thường, đang cắn chặt vào cổ người con trai, trên vẻ mặt người con trai vẫn chưa hết hoảng sợ, máu thi nhau chảy ra từ mắt, mũi, miệng cậu ta, yết hậu bị bố cậu ta cắn nát không phát ra tiếng kêu được. loáng thoáng có thể thấy rõ từng sợi cơ, sợi gân lẫn trong đám máu thịt đấy.
khung cảnh thật khủng khiếp đấy xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng vào mắt sở tiêu. cả người cậu ngây dại ra bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng cứ sử như thế thôi. đường đường là người sống trên hành tinh an bình đột ngột đến thế giới này, sống một tháng qua cậu nghĩ mình đã đủ cam đảm để thích nghi, nhưng khi mạt thế đến cậu cảm thấy hoảng loạn, lo sợ nhiều cảm xúc chen lẫn vào nhau làm cậu mất phản ứng thật lâu. toàn thân như mất hết sức lực không bước đi được.
bỗng từ đâu chui ra bàn tay vỗ vào người cậu khiến cậu hoàn hồn lại. đối mặt cậu là bà lão hơn 70 tuổi những nét nhăn hằng mãi trên mặt bà chúng đang chun chun lại vào nhau.
khi nhìn thấy cảnh tượng trước cửa kính mày nhăn chặt lại, bà thở dài hơi. cậu còn đang chậm chạp chưa tiếp thu cảnh vật trước mắt. lát sau bình tĩnh lại chút nhìn vào mắt cụ già cậu cảm nhận nét tàn thương mà không thấy nét hoảng sợ, lo lắng cả người bà lão như hình ra khí chất ôn hòa bình an.
cậu nghĩ "quái lạ sao bà lão phản ứng lại khác xa với người thường như vậy. đáng lẽ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đấy ai có thể bình tĩnh nhìn rồi thở dài như đang than tiếc cái gì!" nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng không nói ra miệng dù sao mới quen bà không có bao nhiêu giao tình.
bên ngoài tiếng gào rú hoà lẫn tiếng người khóc la, thế nhưng trong nhà là một mảng yên tĩnh. bà lão vẫn đứng đó còn sở tiêu nghĩ mông lung.
cậu nghĩ rõ ràng tang thi phải tới ngày thứ ba mới thức tỉnh hoàn toàn tại sao chúng lại tỉnh dậy trước ngày trời! chẳng lẽ do cơn đen hôm qua đem đến sao! vô số câu hỏi thi nhau nhảy ra trong cậu muốn hỏi hệ thống mà nó vẫn đang tắt máy. liệu ông đây có chết dở ở đây không cơ chứ!
sở tiêu đang lúc tâm tình rối bời bởi tang thi. bà lão bên cạnh bất giác lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh, xém chút quên bà lão cạnh mãi chìm vào trong suy nghĩ bản thân. triệu bà bà nhìn cậu hồi rồi nói
" ta biết cậu không phải người thế giới này."
sở tiêu kinh hoảng nhìn bà lão
" ta vốn là thiên sư, ta nhìn ra khí tức trên người cậu khác người. thân thể này số mệnh đã tận, đáng ra nên chết vào tháng trước rồi." bà lão chậm rãi nói nhưng lời bà nói ra khiến sở tiêu thất kinh. nhìn vẻ mặt như cá chết trắng bệt của sở tiêu bà lại nói tiếp:
" 10 năm trước ta cũng đã tính ra số mệnh của thế giới sắp phải gánh chịu tai kiếp này, tai kiếp sẽ qua nhanh nhưng có ngoại lệ đã phá vỡ. ta phát hiện ra một ngọn lửa tà ác tiến vào thế giới này có lẽ chính linh hồn độc ác đó gây ra cái chết cho nơi này." bà đừng lại bà không nói tiếp.
sở tiêu ngơ ngẩn nghe bà lão nói hết, thế làm sao để thay đổi vận mệnh. chẳng lẽ đến nam chính không làm gì được sao. bà trầm ngâm hồi rồi nói " thật tiếc ta đạo hạnh không cao thâm không tính ra đường ra sinh cho thế giới. cách đây mấy bữa ta tính ra tiếc là sinh cơ kìa đang bị ngọn lửa tà ác nhắm tới không biết qua khỏi không nữa"
sở tiêu nhớ ra những điều hệ thống nói linh hồn đến từ tương lai kìa chắc chắn là nguy nhân tạo ra. sinh cơ trong lời bà lão nói chắc là nam chính rồi, nam chính đang nguy hiểm vì bị cái kìa người nhắm đến. đại não sở tiêu liên tục nhảy số suy nghĩ thông suốt
" bà lão à thế sinh cơ kìa sao rồi !" sở tiêu hỏi
đừng nói làm nam chính mà bị người ta hại thảm. chưa lên sàn mà ngỏm củ tỏi rồi nhan, thế cậu sao kiếm điểm tích phân trở về thế giới cũ. hệ thống vừa tỉnh dậy nghe sở tiêu nghĩ vậy liền đính chính lại:
" cậu yên tâm nam chính sao dễ chết vậy. chỉ có điều tình trạng không ổn lắm thôi."
sở tiêu thở phào cái nhẹ nhỏm. bà lão thấy sắc mặt sở tiêu đổi lên đổi xuống lúc thì hoảng sợ lúc vui sướng. nghĩ bụng" thanh niên bây giờ thiệt là một đám chẳng ra hồn, tâm trạng bất ổn, không được bình thường"
sở tiêu vừa hết đối thoại trong đầu với hệ thống quay sang thấy bà lão với ánh mắt thương hại nhìn mình.
sở tiêu "..."
góc ngoài truyện:
sở tiêu: " số ông đây hên chưa vừa ra đường xin ở nhờ nhà người khác liền gặp ngay cao nhân ẩn mình" sắc mặt gian manh đáng sợ
hệ thống:" không biết nói gì hơn"
bà lão:" dạo này nhiều thanh niên có vấn đề về trí não quá"
chào mọi người mình biết truyện của mình không hay, thậm chí có hơi nhàn chán nhưng mình mong các bạn có thể ủng hộ mình. với lại đây là sở thích của bản thân mình, mình không muốn chôn vùi nó trước khi viết truyện mình đã suy nghĩ rất nhiều, và còn nhiều lần muốn xóa đi truyện này, không muốn viết tiếp nhưng mình thấy buồn vì nó nên mình vẫn quyết định viết tiếp dù nó không được nhiều người biết đến, sao cũng nên hoàn thành truyện vì đây là sản phẩm tinh thần của mình.
Updated 40 Episodes
Comments
Mi Saki
,hi hi đừng xóa tg ui, tui thấy hay mờ
2022-11-03
1
xiao
tg đừng xóa mà có tui ủng hộ tg nè
2022-10-23
0